Lê Thị Thùy Linh
(summerrain)
Điều hành viên
Em thấy mọi người sum tụ quá, cũng ti toe 1 tí :"> Viết được mấy bài vớ vỉn. Có chán mọi ng` đừng cười 
1/2
Một nửa của em là để bước liêu xiêu
Con phố dài nghiêng nghiêng nước mắt
Một nửa của anh là để ngồi im, chết lặng
Mất em rồi, anh có khóc không anh?
Một nửa của ta vẫn ở trời xa
Còn lưu luyến chút tình vương lại
Một nửa của chúng mình là để yêu nhau mãi
Mối tình đầu, khắc sẹo trái tim nhau.
Tự nhủ
Cho mình một góc bình yên
Để mà thơ thẩn ngồi thiền trong tâm
Cho mình một mái hiên râm
Kệ mưa, kệ nắng, kệ ngàn trăm nỗi phiền
Cho mình một ước mơ hiền
Viết lên trang giấy, gửi thuyền trôi xa
Cho mình ở một phương xa
Biết đâu được đấy, lỡ người ta nhớ mình!
Không tên
Dịu dàng em không ngăn nổi bước anh
Thì cứ đi như chưa bao giờ tới
Mùa thay em, mùa rơi lệ
Rơi ướt con đường, rơi ướt mi
Chiều Hà Nội nắng, mắt tròn xoe
Tìm bóng ai trên cao vời vợi
Cả bầu trời kia có mình em lặng lẽ
Mình em lửng lơ trôi về cuối chân trời
[ Vuột khỏi tay là rơi mất rồi
Vuột khỏi tay là bay xa mãi
Có bao giờ anh cho em giữ lại
Một chút gì của ngày qua đâu!]
Chiều Hà Nội ồn ào như hơi thở
Em gạt khỏi chiều
Em theo mây phiêu
Một chút nắng ấm, hình như là rất nhiều
Một cơn gió vuốt tóc, em cười khe khẽ
Một giọt mưa hôn lên đôi má
Hà Nội thay anh, yêu em rồi...
1/2
Một nửa của em là để bước liêu xiêu
Con phố dài nghiêng nghiêng nước mắt
Một nửa của anh là để ngồi im, chết lặng
Mất em rồi, anh có khóc không anh?
Một nửa của ta vẫn ở trời xa
Còn lưu luyến chút tình vương lại
Một nửa của chúng mình là để yêu nhau mãi
Mối tình đầu, khắc sẹo trái tim nhau.
Tự nhủ
Cho mình một góc bình yên
Để mà thơ thẩn ngồi thiền trong tâm
Cho mình một mái hiên râm
Kệ mưa, kệ nắng, kệ ngàn trăm nỗi phiền
Cho mình một ước mơ hiền
Viết lên trang giấy, gửi thuyền trôi xa
Cho mình ở một phương xa
Biết đâu được đấy, lỡ người ta nhớ mình!
Không tên
Dịu dàng em không ngăn nổi bước anh
Thì cứ đi như chưa bao giờ tới
Mùa thay em, mùa rơi lệ
Rơi ướt con đường, rơi ướt mi
Chiều Hà Nội nắng, mắt tròn xoe
Tìm bóng ai trên cao vời vợi
Cả bầu trời kia có mình em lặng lẽ
Mình em lửng lơ trôi về cuối chân trời
[ Vuột khỏi tay là rơi mất rồi
Vuột khỏi tay là bay xa mãi
Có bao giờ anh cho em giữ lại
Một chút gì của ngày qua đâu!]
Chiều Hà Nội ồn ào như hơi thở
Em gạt khỏi chiều
Em theo mây phiêu
Một chút nắng ấm, hình như là rất nhiều
Một cơn gió vuốt tóc, em cười khe khẽ
Một giọt mưa hôn lên đôi má
Hà Nội thay anh, yêu em rồi...