Le Thu Trang
(blackenrose)
Thành viên (sai email)
Anh có biết không, thế là đã bước sang ngày thứ tư em không có anh rồi đấy. Em không ngạc nhiên khi chẳng ai nhận ra sự suy sụp đến mức không thể tồi tệ hơn của bản thân mình. Không phải vì em mạnh mẽ đâu, chẳng người đàn bà nào có thể mạnh mẽ khi đánh mất người đàn ông duy nhất và tình yêu đích thực của đời mình. Đơn giản chỉ vì em đang duy trì cuộc sống của em, vẻ bề ngoài mạnh mẽ của em, và cả tâm hồn dễ tổn thương của em bằng niềm tin về một ngày anh sẽ trở về bên em, cho em tình yêu, sự bình yên và cảm giác cân bằng. Anh luôn luôn nói rằng em thông minh, nhưng điều tồi tệ là sự thông minh không giúp con người ta trở nên tỉnh táo khi yêu một tình yêu đích thực, môt tình yêu theo đúng nghĩa của nó. Chính bởi điều đó nên em cũng như hết thảy nhân loại đều phải đau đớn chấp nhận sự không ngoại lệ của quy luật " Chúng ta chỉ nhận thức được, chỉ cảm thấy được một cách trọn vẹn sự quý giá của những thứ mà ta đã đánh mất". Em đã sống trong sự quý giá một cách mặc định quá lâu, lâu tới mức em tưởng như có thể sống thiếu nó, và rồi em giết chết nó...
Em sẽ không viết về cảm giác đau khổ và tiếc nuối mà hết thảy những kẻ bất hạnh trong chuyện tình cảm đều phải trải qua. Em chỉ muốn anh biết rằng, dẫu bây giờ anh không ở bên em, dẫu bây giờ em không còn được là "gì" của anh cả, thì tự trong sâu thẳm trái tim em vẫn ngân nga điệp khúc "Hãy sống, phải sống để chờ giây phút tuyệt diệu nhất của cuộc đời mình"
Cái tốt đẹp nhất vẫn đang ở phía trước mà, đúng không anh?
Em sẽ không viết về cảm giác đau khổ và tiếc nuối mà hết thảy những kẻ bất hạnh trong chuyện tình cảm đều phải trải qua. Em chỉ muốn anh biết rằng, dẫu bây giờ anh không ở bên em, dẫu bây giờ em không còn được là "gì" của anh cả, thì tự trong sâu thẳm trái tim em vẫn ngân nga điệp khúc "Hãy sống, phải sống để chờ giây phút tuyệt diệu nhất của cuộc đời mình"
Cái tốt đẹp nhất vẫn đang ở phía trước mà, đúng không anh?