Châu Giang tiếp - Trở về tình yêu ( tặng những người xa quê hương :D)

Nguyễn Khánh Ngọc
(FS315)

New Member
TRỞ VỀ TÌNH YÊU-NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
Sáu giờ kém 23 phút chiều, Chân từ chối ko đi dự buổi chiêu đãi, có lẽ vì Đăng. Nhưng thật ra cô luôn thấy lạc lõng giữa những đám đông người với cười nói ồn ào chúc tụng , hoặc thậm thụt chê bai nhau sau lưng trong tiếngchén đĩa chạm lanh canh. Những tiếng động, những gương mặt luôn nhắc nhở cô phải cố giữ cái mặt nạ hớn hở đừng để nó tuột rơi xuống đất làm cô mệt mỏi. Đăng ko hiểu vì lý do gì luôn miệng cảm ơn Chân. Chân giả như ko nghe thấy gì cả để trả lời , đi thụt lùi phía sau. Cô nghĩ , cứ để anh nghĩ là cô đã vì anh cũng được, nếu điều ấy làm anh vui và xúc động đến thế.
Họ tới nhà một người bạn Nga của Đăng nằm ngay sau khách sạn Chân trú ngụ trong mấy ngày họp. Một mùi ko hẳn là thơm nhưng đậm chất Nga , như những ngôi nhà chuyên gia Liên Xô cũ Chân đã từng đến khi còn bé, xộc vào mũi. Cô thấy hơi choáng váng vì theo sau mùi Nga đó là cả một khối ký ức về tuổi nhỏ đổ ập vào lòng. Họ ngồi trong một căn phòng ấm áp bởi những ngọn đèn vàng nà những kệ chất đầy sách bao quanh ba bức tường màu sữa café. Chỗ cửa ra vào dán hình diễn viên hài nổi tiếng Nhiculin. Gương mặt nghiêm nghị nhưng tức cười . Ko ai có thể cầm giữ được nụ cười khi nhìn ông. Chân thì ko thể cười được khi cảm giác về sự cô đơn của người đàn ông đó lấn át cô. Họ ,hai vợ chồng người Nga tên I, chồng già vợ trẻ, tóc vàng hoe , mắt xanh xám, to béo , có cái nhìn nồng nhiệt và hiền lành; hai cậu con trai còm nhom với đôi má và chóp mũi nhọn đầy tàn nhang, ko phân biệt ai là anh ai là em; Thên , học ở Nga về đang bị thất sủng vì tiếng Nga bị thất sủng, có cái trán hói bóng đầy khát vọng nhưng nụ cười ko bao giờ thoải mái báo hiệu những khát vọng ấy làm nguội lạnh đi; Đăng , cũng học ở Nha về nhưng may mắn hơn Thên , có chân làm trong một cơ quan nhà nước, thu nhập thêm bằng công việc sáng tác ngoài giờ , da hồng hào, có tiếng cười to và sảng khoái, ngồi nói chuyện với nhau trong hơi men và khói thuốc. Chân ngồi chung với họ nhưng tách hẳn ra. Cô muốn lặng lẽ nhấm nháp những miếng bánh mỳ đen có vị chua mốc, tiếng nhạc êm ái vang lên từ hai chiếc loa đen ,một cái treo trên góc nhà, một cái đặt trên góc bàn salon phủ tấm khăn màu trắng thêu ren
Buổi đầu câu truyện họ chỉ uống rượu và cười nói với nhau rất lâu. Có khi cười thành tiếng với những cái đầu lắc lư, những gương mặt méo mó đi vì cảm xúc. Người chồng thốt nhiên bảo : tôi nhớ nước Nga quá. - Mặt ngẩn ra ,đôi mắt xanh xám chuyển sang màu vàng lục rơm rớm nước mắt , những ngón tay đỏ hồng mân mê hang ria mép màu xám bạc ánh đồng rất đẹp . Tôi là một người xa xứ. Một người tha hương. Đăng cãi , ông là một người đại diện cho chính quyền Nga làm việc ở nước tôi. Những công việc ông làm có ích cho xã hội tôi và xã hội nước ông . Chẳng có lý do gì ông nhận mình là người tha hương, I tỳ hẳn người lên mặt bàn , hắt ra một hơi thở sau làm những sợi ria rung rinh . Khi Liên Xô mới tan rã ,chúng tôi chưa ý thức được điều đó. Chúng tôi đã sống ở Sài Gòn Một thời gian dài và tự tin vào những gì mình có. Nhưng môi trường hoạt động của chúng tôi bị thu hẹp lại . Những trụ sở bị cắt xém dần đến khi chúng tôi ko còn đủ sức để thuê chúng nữa, Tôi và nhà tôi chuyển ra Hà Nội sống. Lúc này mặc cảm, không , đúng ra là nỗi đau đớn và sự cô lập bóp nghẹt lấy đơì sống của chúng tôi. Thật khó mà sống bình thường được khi mà người ta đang đi trên đường bằng thì đột ngột phải lặn ngụp trong đầm lầy. Vợ tôi bảo cô ấy muốn về quê, nhưng về đó chúng tôi ko còn sống được như bây giờ. Quả là không còn sống được như bây giờ, vợ I tiếp lời, bàn tay cầm con dao nổi đầy gân xanh vì cố cắt miếng thịt rán chỉ chực nhảy ra khỏi đĩa, chúng tôi mà về quê với đồng lương thế này, chúng tôi sẽ ko đủ sống. Các anh hẳn biết điều đó . Đăng và Thên im lặng đồng ý. Chính vì thế chúng tôi quyết định trụ ở đây. Công việc thì chẳng có gì ngoài cái gọi là trông coi thư viện nước Nga này ( chị khoát một vòng tay qua các giá sách) và làm vài công việc giao dịch đơn thuần. Chúng tôi yêu quê hương của các bạn nhưng đó ko phải là nhà, là tổ quốc của chúng tôi , vì thế chúng tôi chỉ là những người tha hương. Vậy thì tôi cũng là một người tha hương…
Anh mải nghe hỏtanh luận mà ko phiên dịch cho em. Đăng quay sang xin lỗi Chân. Họ đang nói về những khái niệm nguồn gốc và sự tha hương của con người. Điều đó với những người như chúng ta thì có vẻ khó hiểu. Em đã nghĩ là sẽ ở ngoài họ. Chân ra hiệu cho Đăng im lặng. Đôi mày thanh tú của cô chau lại. Nhưng bây giờ thì em đanh ở trong họ. Một thời gian em đã học tiếng Nga và yêu nước Nga thông qua tình yêu của cha mẹ em. Trong ngôi nhà này, em gặp lại những tình cảm ngọt ngào đó và em hiểu họ nói gì. Sự cô đơn trong mỗi người làm chúng ta gần lại với nhau hơn. Vợ chồng I và anh Thên đang cố gắng giãi bày sự cô đơn của mình cho nó vơi đi, nhưng điều ấy ko dễ dàng chút nào. Chúng ta cũng như họ thôi. Đăng để bàn tay trượt nhẹ trên vai Chân, em là một cô gái thông minh . Thật thông minh. Chân cười. Thông minh gì ? Đó là em suy từ em mà ra cả. Bàn tay Đăng đã đặt trên ghế nhưng vẫn chạm vào vai Chân. Anh Thên là một kỹ sư giỏi. Vậy mà anh ấy thất nghiệp, Bây giờ làm việc với I , người đối bám người nghèo, cầm cự không biết đến bao lâu. Vì thế em đừng ngạc nhiên với những suy nghĩ của anh ấy. Cậu ấy nói đúng đấy, Thên đột ngột quay sang cắt lời Đăng như nãy giờ anh ko hề nói gì với vợ chồng I mà chỉ chăm chú lắng nghe 2 người nói chuyện. Tôi là một người luôn xa lạ với đám đông và thành công mặc dù tôi rất si mê chúng. Tôi là một người ko hợp thời nên tôi rất bất hạnh. Nhưng tôi sống đúng với bản chất cảu tôi. Thên ngồi thụt lại phía sau , quơ tay làm đổ ly rượu. Rất may ly rượu rỗng ko _ Im lặng. Sự im lặng đột ngột làm mọi người bị hẫng và bối rối.
Chúng ta sẽ làm một cái gì đó để thay đổi ko khí . Vợ I đi lại chiếc máy đĩa. Tấm thân đồ sộ chuyển động nhẹ nhàng làm vang những tiếng sột soạt từ chiếc váy hoa sặc sỡ ngang gối. Chị quay trở lại bàn, hai cánh tay mập mạp ấp lên ngực. Chị hoà giọng hát với chiếc máy đĩa. Giọng chị cao , luyến láy nhịp nhàng, I chỉ ngồi yên nhing chị , cười lặng lẽ. Một lúc thì Đăng hát theo . Anh hát ko hay nhưng giọng anh trầm và tình cảm, tự nhiên mà thành hai bè hoà hợp. Điệu nhạc và đôi mắt xanh màu trời chiều của người đàn bà làm lòng Chân se lại. Đó là một bài hát cũ, tiếng Thên thoảng qua tai. Em tự hỏi vì sao em lại yêu anh dù biết chuyện tình của chúng mình sẽ ko đi đến đâu. Dù trái đất nhỏ lại thì anh vẫn ở xa em… Em nghe trong mưa gió tiếng ngựa đêm, tiếng thở mênh mang của những cánh đồng lúa mì và tiếng anh gọi tên em. Em cứ tự hỏi vì sao em lại yêu anh dù biết thế giới rộng lớn này ko còn chỗ nào dành riêng cho đôi ta… Đăng ko hát nữa . Người vợ cũng dừng lại giữa chừng. Đêm lúc này dày đặc sau hai cửa kính trông ra vườn. Người chồng tựa hẳn vào tường. Người vợ và Thên châm thuốc hút, Dưới gầm bàn, bàn tay thô và ấm của Đăng vân vi những ngón tay mảnh của Chân làm cô phải kêu khẽ lên vì đau. Nhạc chuyển sang bài khác du dương và hùng tráng. Đó là nước Nga, quê hương của chúng tôi- I nói , mắt mở to, câm lặng. Tất cả chúng tôi đều nhận ra điều đó : Đăng nói bằng giọng thương cảm, cũng như là hiểu nỗi nhớ của ông. Những ngày sống ở nước ngoài, tôi đã từng rơi vào tâm trạng này. Bây giờ tôi cũng nhớ nước Nga như ông. Tất cả bọn họ, trừ hai chú nhóc đã chui vào giường ngủ, đều rơi vào nỗi nhớ với những cái nhớ rất khác nhau. Thên nhớ nước Nga bằng tất cả sự nuối tiếc. Những ngày ở Nga là những ngày tháng đẹp nhất của cuộc đời anh. Không vướng bận suy tư. Không một mảy may nghĩ rằng mình sẽ có những lúc cực nhục như vậy ở quê hương. Cho đến gần hết hai phần ba cuộc đời vẫn hoàn tay trắng và một phần ba cuộc đời còn lại ko hiểu mình còn đủ sức để làm gì ko. Tiếp theo là Đăng , nhớ nước Nga bằng những tình cảm dịu dàng, êm ái. Xứ sở đã để lại cho anh kỷ niệm về những mối tình và bè bạn. Anh sống sung sướng, thoải mái về mọi điều kiên vật chất. Nhưng tình cảm thì đa đoan. Nghiệp cầm bút luôn làm anh thấy cô đơn vì sự cô đơn của mọi người, thấy bất an vì sự bất an của mọi người. Nên nhớ nước Nga như là một nơi để anh an ủi cho lòng mình yên trở lại…
Tôi có những bài hát Nga hay lắm. Vợ I nhổm dậy, một lần nữa lại muốn thay đổi ko khí. Những bài hát này thì vui hơn nhiều. Một thời gian dài chúng đã nâng đỡ chúng tôi. Nhưng đến lúc này thì đã quá khuya, Chân nghĩ mình phải về khách sạn. Thên nhận ra điều đó. Anh hất mặt về phía Đăng. Em biết ko ? đó là một cậu bé tuyệt vời, Người đàn bà nào cũng có thể tin tưởng cậu ấy. Câu nói có vẻ lạc đề nhưng làm Chân đỏ mặt. Em biết chứ anh. Nhưng bây giừo điều đó đã muộn với em. Đã muộn với mỗi người. Chân mỉm cười, đôi mắt đẹp nheo lại ươn ứơt. Đăng thì lại bảo đêm nay anh quay trở về tình yêu. Lâu lắm rồi mới có cảm giác này, Thên bật cười. Hai vợ chồng I cũng cười theo. I bảo anh Đăng nói hay lắm và bập bẹ bằng tiếng Việt, đêm nay tất cả chúng ta đều quay trở về với tình yêu. Nước Nga là tình yêu vô tận của tôi. Chân nói chậm rãi bằng tiếng Anh. cảm ơn ông bà vì một đêm hạnh phúc. Chúng ta gặp nhau lần này chưa chắc đã gặp nhau lần nữa, nhưng tình yêu nước Nga của ông bà thì chắc chắn tôi sẽ gặp lại nhiều trong tình yêu Việt Nam của những người dan Việt Nam nứơc tôi. Lúc ấy tôi sẽ rất nhớ ông bà và buối tối này !
Chúng ta sẽ chúc mừng vì điều đó. Người chồng cân nhắc chia nốt chỗ rượu còn lại trong chai Lúa Mới ra làm năm ly . Chúng ta sẽ uống cạn ko để lại một giọt nào vì tình yêu nước Nga và Việt Nam, vì sự bất tử của tình yêu. Tiếng ly chạm nhau lanh canh. Chúc mừng sự được quay trở về với tình yêu. Tiếng Đăng vang lên làm trái tim Chân tự nhiên đau nhói.
Chiếc cassetse sau khi tự động retour lại quay về với bài hát đầu tiên. Em tự hỏi vì sao em lại yêu anh dù biết chuyện tình của chúng mình sẽ ko đi đến đâu. Dù trái đất nhỏ lại thì anh vẫn ở xa em… Em nghe trong mưa gió tiếng ngựa đêm, tiếng thở mênh mang của những cánh đồng lúa mì và tiếng anh gọi tên em. Em cứ tự hỏi vì sao em lại yêu anh dù biết thế giới rộng lớn này ko còn chỗ nào dành riêng cho đôi ta… Chân và Đăng chào từ biệt mọi người ra về , hai bàn tay trong đêm tối thoát chạm vào nhau rồi vội vã rời ra.
Trời đột nhiên đổ sập xuống . Mưa trái mùa chảy rầm rĩ suốt đoạn đường họ trở về nhà.
 
xa quê hương khi 15t _ em thấy mình trở thành đứa lẻ loi trong cái đát hà thành này _ nhớ _ buồn _ cô đơn _ tất cả xáo trộn hết trong lòng _ 21,sinh viên xóm trọ về hết _ một mình trong cái khu xóm trọ cùng với mấy thằng bạn trường toán_ tin ...... 25 chúng nó tổ chức tất niên _ vẫn có niềm vui len lóm trong cái lạnh hà nội
 
được về quê hương rồi há ! chúc mừng !
 
Back
Bên trên