Cái chuyện này trích từ một truyện dài 20 kỳ của tớ. Tớ sẽ tiếp tục trích đăng chương nào thích hợp với tâm hồn trong trắng của học sinh trường Am. 
6. CHÀNG TRẺ TUỔI ĐẸP TRAI
Tác giả: Trần Thùy Dương
- Anh ta thật là xinh trai!!!
Anh ta vừa mới bước ra khỏi cửa và khép cánh cửa lại sau lưng, cô thư kí đã hộc tốc chạy lại bàn tôi mắt mở to, miệng tròn vo và gào lên như thế. Cô ta là một cô gái trẻ tóc vàng mắt xanh có bộ ngực đồ sộ luôn đi giầy hoặc guốc rất cao. Cô ta có lẽ sẽ còn xinh đẹp hơn nữa nếu da của cô ta không bị tàn nhang vì phoi nắng nhiều. Tôi chưa kịp nói gì thì thoáng cái quanh tôi đã có thêm hai cô đồng nghiệp nữa vừa chạy từ hai cubical bên cạnh sang, một cô gái mắt to tóc đen người Mê hi cô và một cô cao lớn thân hình rực lửaa tóc quăn người Ý .
Mấy cô gái này xúm lại tra hỏi tôi về anh chàng trẻ tuổi rất xinh trai mới hỏi thăm cô thư kí xem tôi ngồi ở đầu rồi mò tới tận cubical của tôi chào hỏi. Tôi nghĩ trong bụng ngán ngẩm: "Chuyện chưa có gì mà sắp sửa bị đồn thổi lên rồi. Đúng là có tiếng mà không có miếng". Tôi hết sức phân bua với những cô gái này là tôi quả thực mới gặp anh ta vài lần khi đi học chương trình máy tính mới , và tôi không hiểu tại sao anh ta lại đi hỏi thăm chỗ tôi ngồi ở đâu để tới chào. Có thể vì toàn bộ phòng của anh ta mới chuyển sang tầng bên này nên anh ta muốn kiếm đồng minh chăng.
Mấy cô gái này nhìn tôi lắc đầu không tin. Anh ta trẻ và xinh trai thế cơ mà, ai mà chẳng nhìn thấy, chả nhẽ tôi không thấy. Chắc là phải có chuyện gì đây.
Tất nhiên là tôi nhận ra rằng anh ta thật xinh trai ngay từ lần gặp đầu tiên trong lớp học máy tính mà anh ta là trợ giảng. Anh ta là một chàng trai trẻ da trắng, rất cao, khoảng 1.95 m, rất gầy, dáng người cân đối. Có lẽ anh ta gây chú ý vì đôi mắt rất to, xanh da trời, rất sáng và trong, lông mày rợp, trông càng to hơn trên khuôn mặt gầy. Khi anh ta cười, mắt nheo lại, thấy niềm vui rợp trong ánh mắt lấp lasnh xanh trong không đasy như một hồ thu ngày nắng. Toàn bộ con người anh ta toát ra một vẻ trẻ trung, tươi tắn, hay nói hay cười.
Anh ta cũng có ý săn đón tôi, luôn tìm cách nhìn vào mắt tôi hoặc tìm cách ra hỏi thăm. Tôi cũng thích tìm hiểu thêm về anh ta vì đôi mắt đẹp làm tôi chú ý, mỗi lần nhìn vào mắt anh ta tôi lại giật mình. Nhưng tôi cảm thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi thường hay gượng gạo thế nào. Thái độ của anh ta luôn có cái gì đó vội vàng và khuếch đại, dấu hiệu của một săn đón thiếu chân thành hoặc là che dấu một sự ngượng ngùng thiếu kinh nghiệm. Có thể vì anh ta trẻ, có thể vì anh ta xuất thân là kỹ sư ( tôi rất nghi ngờ khả năng tán tỉnh của mấy anh kỹ sư) . Có lẽ vì những lý do này hoặc vì chúng tôi làm ở hai toà nhà khác nhau, chẳng mấy khi gặp nhau nên công cuộc làm quen của chúng tôi chẳng đi đến đâu.
Nhưng chả hiểu trời xui đất khiến thế nào, toàn bộ phòng của anh ta chuyển sang toà nhà của chúng tôi hai nam vi toà nhà bên kia đang sửa sang lai. Anh ta bây giờ ngồi cách tôi có mấy cubical, anh ta cười tôi còn nghe thấy. Và ngày đầu tiên chuyển sang, việc đầu tiên anh ta làm là đi tìm chỗ tôi ngồi để chào hỏi, chuyện này bình thường ra thì chẳng ai hơi đâu làm. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chép miệng. Tôi đâu có ý định tán tỉnh gì anh ta. Đấy là anh ta tự dẫn xác tới nộp mạng thôi.
Từ hôm ấy một tuần vài tuần chàng trẻ tuổi hiên ngang đi qua cubical của cô thư ký, cô người Mêhicô và cô người Ý bỏ lại sau lưng những ánh mắt tròn vo dò la để tiến thẳng tới cubical của tôi khi thì nhờ tìm chỗ gửi thư, khi giúp cài đặt một chương trình máy tính, khi hỏi về mấy con số trong bản tổng kết, khi chả có cớ gì nữa thì chàng vẫn dõng dạc đứng ở cubical của tôi chuyện phiếm.
Chàng ta rõ ràng là tìm cách săn đón tôi, tôi mỗi lần nhìn vào ánh mắt anh ta cười nhìn tôi thì cũng thấy hơi hồi hộp. Nhưng tôi nghĩ lòng dạ đàn ông chả biết thế nào, đặc biệt đây là bối cảnh công ty và chàng ta lại là đồng nghiệp nên càng phải cẩn trọng. Vì thế, tôi đem chuyện này hỏi những cố vấn “chuyên nghiệp” trong gia đình. May mắn thay một trong những họ hàng phía thông gia của gia đình là một cô gái Mỹ trẻ lấy chồng vì gặp ở cơ quan nên rất thông tỏ những chuyện đại loại thế này. Cô ta bảo rằng hãy chờ chàng ta mời đi ăn trưa. Sau đó, nếu ăn trưa thành công thì chàng ta sẽ mời tôi đi ăn tối. ( Ăn tối xong đi đâu thì chưa biết).
Tôi chờ mãi chẳng thấy anh ta mời đi ăn trưa nên lại đi hỏi tiếp thì được trả lời là thế khi nào tôi thấy anh ta đi ăn trưa thì tôi ra đi cùng cũng được. Nghe thì cũng đơn giản nhưng tôi cứ thấy ngại thế nào. Cái chuyện ai mời ai trước này thật rắc rối nhiêu khê. Tôi nhất quyết không chịu xuống nước. Tôi nghĩ có bao nhiêu đèn xanh tôi đã bật sáng choang cả rổi. Mắt anh ta to và sáng thế cơ mà, chắc chắn là nhìn thấy. Nếu anh ta không mời thì thôi vậy.
Có lẽ tình trạng lửng lơ này vẫn còn kéo dài nếu không có một buổi trưa tôi đi ra ngoài mua đồ ăn một mình, gặp anh ta đi cùng với đám bạn cùng phòng. Khi nhìn thấy tôi ở bên kia đường, anh ta lập tức rời khỏi đám bạn, sang đường và đi theo tôi. Thế là cả hai chúng tôi coi như tình cờ gặp nhau và cùng đi ăn trưa ở một tiệm ăn Tàu trong siêu thị.
Anh ta vốn rất cao nên bình thường muốn nhìn mặt anh ta tôi phải nhìn từ xa đâm ra chỉ thấy loáng thoáng khuôn mặt và ánh mắt, lai gần nhìn thì chỉ thấy thắt lưng, ngửa mặt lên cố ngó thì rất là mỏi cổ. Khi chúng tôi ngồi đối diện nhau bên bàn ăn, tôi mới có cơ hội nhìn kỹ khuôn mặt anh ta và tôi giật mình vì anh ta thực ra rất đẹp trai. Khuôn mặt nhìn xa tưởng thư sinh, nhưng nhìn gần thì vuông vắn rất đàn ông, mắt xanh biếc sáng rực rỡ, trên làn da rám nắng ( sau này tôi mới biết anh ta chơi lướt sóng nên mới có màu da như thế), cười nheo mắt lông mị rợp xuống và mắt càng xanh, khuôn mặt trẻ trung và thanh thoát đầy sức sống nhưng đồng thời cũng hứa hẹn một vẻ đẹp cương nghị rất đàn ông trong những năm tới gợi ra từ làn râu mới cạo phủ quanh cằm và má vẫn còn thoáng màu xanh. (Đến đây tôi nghĩ, cô thư kí tóc vàng quả có con mắt tinh đời).
Tôi nhìn bàn tay cầm thực đơn của anh ta và càng ngạc nhiên về những phát hiện mới lạ Bàn tay với những ngón tay dài, rám nắng, thanh mảnh, xương xương nhưng cổ tay lớn , rắn chắc, lông tay dài. Cổ tay đeo đồng hồ của anh ta có một vẻ gợi cảm khó tả bởi lông tay khá dài, mềm và rậm phủ quanh đồng hồ mặt to, rắn, màu xanh thẫm, dây đồng hồ to bằng kim loại, rắn rỏi. Có thể vì sự tương phản giữa lông tay dài, mềm, rậm, làm nền cho đồng hồ to, rắn, chạm trổ kỳ công mà cổ tay anh ta bất ngờ gợi lên một vẻ đàn ông vô cùng mãnh liệt khiến tôi buột miệng hỏi anh ta về chiếc đồng hồ.
Anh ta cười nhìn tôi nói là anh ta mua ở một cửa hiệu ở Sydney khi anh ta học sáu tháng ở đó. Đó cũng là nơi anh ta bắt đầu học chơi lướt sóng, trò chơi yêu thích của anh ta. Sau này, anh ta gửi cho tôi tấm ảnh anh ta chụp trong chuyến đi lướt sóng ở Mê hi cô hình một hoàng hôn thẫm đỏ và một ngôi nhà lá nhìn ra biển. Khi cưỡi mình trên những con sóng ở đại dương mênh mông trong buổi chiều hoàng hôn đỏ, lòng anh ta mơ ước điều gì, anh ta liệu có nhớ thương ai.
Tôi nhìn vào đôi mắt xanh mênh mông của anh ta mà thấy lòng bối rối. Anh ta tìm cách hỏi tuổi tôi bằng cách hỏi em tôi bao nhiêu tuổi, tôi ra trường năm nào. Giá kể anh ta cứ hỏi thẳng thì tôi cũng nói nhưng cái sự vòng vo này làm tôi cũng muốn chơi trò đuổi bắt. Tôi tình cờ nói với anh ta rằng tôi sắp đi mua một cái bàn máy vi tính mới. Anh ta lập tức đề nghị đến bê bàn hộ tôi. Tôi ngần ngừ vì trong lòng tôi không rõ là có muốn anh ta biết chỗ ở của tôi không. Anh ta đưa cho tôi số điện thoại di động của anh ta, bảo rằng nếu cần thì tôi cứ gọi.
Tôi gọi điện cho anh ta chiều thứ bẩy, anh ta đến khênh bộ bàn mới vào nhà cho tôi rồi chúng tôi đi chơi golf vì trời rất đẹp. Đó là một ngày nắng chói chang rực rỡ gió biển thổi mát rượi ở một trong những sân golf đẹp nhất thế giới với phía bắc là đồi thông, phía tây là biển rộng. Sân chơi cỏ xanh mênh mông hắt màu vàng của nắng nhìn xuống biển sóng vỗ ì oạp. Sân golf này có thể nói là thiên đường của những người chơi golf vì cảnh đẹp tự nhiên và quyến rũ cả khi nắng lẫn khi mưa và sân có 18 lỗ, dành cho những người chơi trình độ cao hoặc chuyên nghiệp. Rất nhiều lần giải vô địch golf toàn quốc được tổ chức ở đây. Chúng tôi đi bộ một vòng quanh sân golf hít thở mùi cỏ mới, mùi gió biển, mùi đồi thông, thả mắt ngắm nhìn sân rộng xa mãi vẫn là màu cỏ xanh hòa với màu biển xanh và màu trời xanh.
Tôi ngước nhìn vào mắt anh ta, thấy mắt anh ta xanh hơn tất cả những màu xanh kia cộng lại, màu nắng trong mắt anh ta rực rỡ hơn màu của mặt trời. Tôi cứ nghĩ nếu tôi kiễng chân lên và hôn vào làn môi gợi cảm và mềm của anh ta, chạm vào má làn râu mới cạo của anh ta thì sẽ thế nào nhỉ, chuyện gì sẽ xảy ra. Anh ta nhìn tôi, chạm tay vào tóc tôi và nói rằng anh ta rất thích khi màu tóc tôi nâu đỏ lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Chúng tôi hẹn nhau tuần tới anh ta sẽ tới nhà tôi rồi cùng ra biển nướng đồ ăn.
Trên đường trở về, anh ta vẫn tìm cách vòng vo hỏi tuổi tôi. Tôi bỗng có cảm giác chắc chắn rằng đây có thể là một vấn đề. Anh ta trông còn rất trẻ. Ngày hôm sau, tôi mời anh ta đi ăn trưa để cám ơn việc anh ta giúp tôi khiêng bộ bàn. Chúng tôi ngồi ở một tiệm ăn Thái có món cari vừa cay chảy nước mắt vừa ngon và món súp tôm thơm vị mùi tàu và cay vị ớt nướng. Anh ta nhìn tôi và hỏi tôi bao nhiêu tuổi, học ở đâu ra. Tôi nhìn anh ta và trả lời, mặc dù cay chảy nước mắt, tôi vẫn nhìn ra nỗi thất vọng trong mắt của anh ta. Có lẽ anh ta từng nghĩ rằng tôi kém anh ta nhiều tuổi. Sự thực thì tôi hơn anh ta một tuổi và học cao hơn anh ta một bằng.
Tuần sau anh ta không tới như là đã hẹn, và cũng không báo lại cho tôi. Tôi ra biển ngồi một mình nhìn làn nước trong và biếc soi rõ từng viên đá nhỏ. Đàn chim biển đậu trên mái của lều nghỉ bên bờ biển vụt bay vù lên khi tôi ném một viên sỏi về phía chúng. .Tôi cảm thấy ngỡ ngàng, bực bôi, vì cách xử sự của anh ta sau tất cả thời gian mà tôi đã dành cho anh ta. Nhưng tại sao tôi không thấy ngạc nhiên. Có lẽ từ khi bắt đầu câu chuyện này tôi đã không tin tưởng lắm vào ý định của anh ta.
Hai tuần sau, anh ta sang cubical của tôi và xin lỗi vì đã lỡ hẹn. Anh ta quả thật bị ốm tuần đó. Anh ta nói có thể chúng tôi sẽ gặp nhau vào dịp khác. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của anh ta, nghe những lời giải thích vớ vẩn của anh ta vo ve bên tai lòng thầm nghĩ: "Anh thật là hèn nhát".
Tôi tránh gặp anh ta một thời gian để lòng tôi trở lại bình thường. Tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện dừng lại ở đó. Tôi chẳng hơi đâu nuôi dưỡng những cảm giác bực bội lâu dài. Anh ta quả thực là còn trẻ.
Nhưng bữa tiệc công ty đã làm tôi phát hiện ra một điều mới.
Bữa tiệc được tổ chức ở một khách sạn sang trọng nhất thành phố. Khách sạn nằm trên một hòn đảo nhỏ hướng ra đại dương, xây giống như lâu đài kiểu Victoria, bên ngoài mái nhon như cung điện, bên trong là sàn gỗ và mái là những thanh gỗ lớn khít cạnh nhau màu lim. Phòng tiệc rộng và cao đủ chứa cả nghìn người. Đây là đêm tiệc mà các cô gái đều chờ đón vì được diện những bộ váy đẹp nhất, và các chàng trai đều mặc vet. Mỗi người đi dự tiệc phần lớn đều mang theo chồng, vợ, bạn gái, hay bạn trai. Tôi đi tiệc cùng ba người bạn nữa cùng cơ quan. Tâm trạng tôi cực kỳ vui vẻ vì khách sạn tuyệt đẹp, đồ ăn rất ngon, và tất cả mọi người cả sếp lẫn nhân viên uống vài cốc rượu vào đều trở nên cởi mở, lắm lời, hóm hỉnh. Khi tôi đang sằng sặc cười vì câu chuyện của cậu bạn đi cùng thì tôi nhìn thấy anh ta bước vào cửa, cùng với một cô gái trẻ. Tôi tránh mặt không được nữa rồi, anh ta đã nhìn thấy và đi về phía tôi.
Thấy anh ta với người con gái đó lòng tôi tự dưng buồn tê dại. Cảm giác này đến với tôi thật bất ngờ vì trông họ thật đẹp đôi. Cô ta cao gần bằng anh ta, xinh xắn, trẻ trung tươi tắn, nhìn anh ta cười, dựa vào vai anh ta và nói với chúng tôi rằng cô ta không phải bạn gái của anh ta. Tôi không ngờ hình ảnh đó lại tác động đến tôi mạnh đến vậy Vậy mà tôi cứ nghĩ rằng tôi đã cho anh ta nghỉ chơi khỏi suy nghĩ của tôi từ lâu rồi. Anh ta tìm cách gặp tôi trong bữa tiệc, tôi đi ra hành lang, anh ta tìm cách ra theo tôi, nhìn vào mắt tôi, cố đoán xem phản ứng của tôi. Tôi thấy anh ta thật trẻ con, và rõ ràng là có vấn đề gì đó với bản thân, nhưng nhận ra điều này cũng không làm đỡ hơn cái cảm giác buồn bã bất ngờ xâm chiếm lòng tôi. Bữa tiệc từ đó với tôi mất vui. Tôi và mấy người bạn tôi về sớm. Khi chúng tôi bước trong bóng tối ra chỗ để xe, tôi bất ngờ quay người lại thấy anh ta đứng một mình bên cửa sổ phòng tiệc nhìn theo. Đằng sau anh ta là ánh đèn đêm hội. Trước mặt anh ta là bóng đêm tối sẫm. Khi về nhà đêm khuya lòng vẫn chưa hết chán, tôi bỗng nhận ra rằng hình như tôi có cảm tình với anh ta nhiều hơn là tôi tưởng. Cảm tình dù ngắn ngủi thoáng qua thì vẫn là tình cảm, vẫn sống ở ngóc ngách nào đó của trái tim dù nhiều khi bản thân ta không ngờ tới.
Bây giờ câu chuyện đã chỉ còn là kỉ niêm, tôi vẫn gặp anh ta hàng ngày ở cơ quan thậm chí thỉnh thoảng ngồi ăn cùng anh ta ở căng tin. Khi nhìn anh ta, tôi thấy đôi mắt anh ta vẫn đẹp nhưng tôi không còn thấy lòng hồi hộp, tôi chỉ thấy còn lại một chút hấp dẫn, một chút chế giễu, một chút thương hại, và lạ thay cả một cảm giác nào đó mềm mại thoáng qua giống như là một nụ hôn gió của một tình bạn dịu dàng...
6. CHÀNG TRẺ TUỔI ĐẸP TRAI
Tác giả: Trần Thùy Dương
- Anh ta thật là xinh trai!!!
Anh ta vừa mới bước ra khỏi cửa và khép cánh cửa lại sau lưng, cô thư kí đã hộc tốc chạy lại bàn tôi mắt mở to, miệng tròn vo và gào lên như thế. Cô ta là một cô gái trẻ tóc vàng mắt xanh có bộ ngực đồ sộ luôn đi giầy hoặc guốc rất cao. Cô ta có lẽ sẽ còn xinh đẹp hơn nữa nếu da của cô ta không bị tàn nhang vì phoi nắng nhiều. Tôi chưa kịp nói gì thì thoáng cái quanh tôi đã có thêm hai cô đồng nghiệp nữa vừa chạy từ hai cubical bên cạnh sang, một cô gái mắt to tóc đen người Mê hi cô và một cô cao lớn thân hình rực lửaa tóc quăn người Ý .
Mấy cô gái này xúm lại tra hỏi tôi về anh chàng trẻ tuổi rất xinh trai mới hỏi thăm cô thư kí xem tôi ngồi ở đầu rồi mò tới tận cubical của tôi chào hỏi. Tôi nghĩ trong bụng ngán ngẩm: "Chuyện chưa có gì mà sắp sửa bị đồn thổi lên rồi. Đúng là có tiếng mà không có miếng". Tôi hết sức phân bua với những cô gái này là tôi quả thực mới gặp anh ta vài lần khi đi học chương trình máy tính mới , và tôi không hiểu tại sao anh ta lại đi hỏi thăm chỗ tôi ngồi ở đâu để tới chào. Có thể vì toàn bộ phòng của anh ta mới chuyển sang tầng bên này nên anh ta muốn kiếm đồng minh chăng.
Mấy cô gái này nhìn tôi lắc đầu không tin. Anh ta trẻ và xinh trai thế cơ mà, ai mà chẳng nhìn thấy, chả nhẽ tôi không thấy. Chắc là phải có chuyện gì đây.
Tất nhiên là tôi nhận ra rằng anh ta thật xinh trai ngay từ lần gặp đầu tiên trong lớp học máy tính mà anh ta là trợ giảng. Anh ta là một chàng trai trẻ da trắng, rất cao, khoảng 1.95 m, rất gầy, dáng người cân đối. Có lẽ anh ta gây chú ý vì đôi mắt rất to, xanh da trời, rất sáng và trong, lông mày rợp, trông càng to hơn trên khuôn mặt gầy. Khi anh ta cười, mắt nheo lại, thấy niềm vui rợp trong ánh mắt lấp lasnh xanh trong không đasy như một hồ thu ngày nắng. Toàn bộ con người anh ta toát ra một vẻ trẻ trung, tươi tắn, hay nói hay cười.
Anh ta cũng có ý săn đón tôi, luôn tìm cách nhìn vào mắt tôi hoặc tìm cách ra hỏi thăm. Tôi cũng thích tìm hiểu thêm về anh ta vì đôi mắt đẹp làm tôi chú ý, mỗi lần nhìn vào mắt anh ta tôi lại giật mình. Nhưng tôi cảm thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi thường hay gượng gạo thế nào. Thái độ của anh ta luôn có cái gì đó vội vàng và khuếch đại, dấu hiệu của một săn đón thiếu chân thành hoặc là che dấu một sự ngượng ngùng thiếu kinh nghiệm. Có thể vì anh ta trẻ, có thể vì anh ta xuất thân là kỹ sư ( tôi rất nghi ngờ khả năng tán tỉnh của mấy anh kỹ sư) . Có lẽ vì những lý do này hoặc vì chúng tôi làm ở hai toà nhà khác nhau, chẳng mấy khi gặp nhau nên công cuộc làm quen của chúng tôi chẳng đi đến đâu.
Nhưng chả hiểu trời xui đất khiến thế nào, toàn bộ phòng của anh ta chuyển sang toà nhà của chúng tôi hai nam vi toà nhà bên kia đang sửa sang lai. Anh ta bây giờ ngồi cách tôi có mấy cubical, anh ta cười tôi còn nghe thấy. Và ngày đầu tiên chuyển sang, việc đầu tiên anh ta làm là đi tìm chỗ tôi ngồi để chào hỏi, chuyện này bình thường ra thì chẳng ai hơi đâu làm. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chép miệng. Tôi đâu có ý định tán tỉnh gì anh ta. Đấy là anh ta tự dẫn xác tới nộp mạng thôi.
Từ hôm ấy một tuần vài tuần chàng trẻ tuổi hiên ngang đi qua cubical của cô thư ký, cô người Mêhicô và cô người Ý bỏ lại sau lưng những ánh mắt tròn vo dò la để tiến thẳng tới cubical của tôi khi thì nhờ tìm chỗ gửi thư, khi giúp cài đặt một chương trình máy tính, khi hỏi về mấy con số trong bản tổng kết, khi chả có cớ gì nữa thì chàng vẫn dõng dạc đứng ở cubical của tôi chuyện phiếm.
Chàng ta rõ ràng là tìm cách săn đón tôi, tôi mỗi lần nhìn vào ánh mắt anh ta cười nhìn tôi thì cũng thấy hơi hồi hộp. Nhưng tôi nghĩ lòng dạ đàn ông chả biết thế nào, đặc biệt đây là bối cảnh công ty và chàng ta lại là đồng nghiệp nên càng phải cẩn trọng. Vì thế, tôi đem chuyện này hỏi những cố vấn “chuyên nghiệp” trong gia đình. May mắn thay một trong những họ hàng phía thông gia của gia đình là một cô gái Mỹ trẻ lấy chồng vì gặp ở cơ quan nên rất thông tỏ những chuyện đại loại thế này. Cô ta bảo rằng hãy chờ chàng ta mời đi ăn trưa. Sau đó, nếu ăn trưa thành công thì chàng ta sẽ mời tôi đi ăn tối. ( Ăn tối xong đi đâu thì chưa biết).
Tôi chờ mãi chẳng thấy anh ta mời đi ăn trưa nên lại đi hỏi tiếp thì được trả lời là thế khi nào tôi thấy anh ta đi ăn trưa thì tôi ra đi cùng cũng được. Nghe thì cũng đơn giản nhưng tôi cứ thấy ngại thế nào. Cái chuyện ai mời ai trước này thật rắc rối nhiêu khê. Tôi nhất quyết không chịu xuống nước. Tôi nghĩ có bao nhiêu đèn xanh tôi đã bật sáng choang cả rổi. Mắt anh ta to và sáng thế cơ mà, chắc chắn là nhìn thấy. Nếu anh ta không mời thì thôi vậy.
Có lẽ tình trạng lửng lơ này vẫn còn kéo dài nếu không có một buổi trưa tôi đi ra ngoài mua đồ ăn một mình, gặp anh ta đi cùng với đám bạn cùng phòng. Khi nhìn thấy tôi ở bên kia đường, anh ta lập tức rời khỏi đám bạn, sang đường và đi theo tôi. Thế là cả hai chúng tôi coi như tình cờ gặp nhau và cùng đi ăn trưa ở một tiệm ăn Tàu trong siêu thị.
Anh ta vốn rất cao nên bình thường muốn nhìn mặt anh ta tôi phải nhìn từ xa đâm ra chỉ thấy loáng thoáng khuôn mặt và ánh mắt, lai gần nhìn thì chỉ thấy thắt lưng, ngửa mặt lên cố ngó thì rất là mỏi cổ. Khi chúng tôi ngồi đối diện nhau bên bàn ăn, tôi mới có cơ hội nhìn kỹ khuôn mặt anh ta và tôi giật mình vì anh ta thực ra rất đẹp trai. Khuôn mặt nhìn xa tưởng thư sinh, nhưng nhìn gần thì vuông vắn rất đàn ông, mắt xanh biếc sáng rực rỡ, trên làn da rám nắng ( sau này tôi mới biết anh ta chơi lướt sóng nên mới có màu da như thế), cười nheo mắt lông mị rợp xuống và mắt càng xanh, khuôn mặt trẻ trung và thanh thoát đầy sức sống nhưng đồng thời cũng hứa hẹn một vẻ đẹp cương nghị rất đàn ông trong những năm tới gợi ra từ làn râu mới cạo phủ quanh cằm và má vẫn còn thoáng màu xanh. (Đến đây tôi nghĩ, cô thư kí tóc vàng quả có con mắt tinh đời).
Tôi nhìn bàn tay cầm thực đơn của anh ta và càng ngạc nhiên về những phát hiện mới lạ Bàn tay với những ngón tay dài, rám nắng, thanh mảnh, xương xương nhưng cổ tay lớn , rắn chắc, lông tay dài. Cổ tay đeo đồng hồ của anh ta có một vẻ gợi cảm khó tả bởi lông tay khá dài, mềm và rậm phủ quanh đồng hồ mặt to, rắn, màu xanh thẫm, dây đồng hồ to bằng kim loại, rắn rỏi. Có thể vì sự tương phản giữa lông tay dài, mềm, rậm, làm nền cho đồng hồ to, rắn, chạm trổ kỳ công mà cổ tay anh ta bất ngờ gợi lên một vẻ đàn ông vô cùng mãnh liệt khiến tôi buột miệng hỏi anh ta về chiếc đồng hồ.
Anh ta cười nhìn tôi nói là anh ta mua ở một cửa hiệu ở Sydney khi anh ta học sáu tháng ở đó. Đó cũng là nơi anh ta bắt đầu học chơi lướt sóng, trò chơi yêu thích của anh ta. Sau này, anh ta gửi cho tôi tấm ảnh anh ta chụp trong chuyến đi lướt sóng ở Mê hi cô hình một hoàng hôn thẫm đỏ và một ngôi nhà lá nhìn ra biển. Khi cưỡi mình trên những con sóng ở đại dương mênh mông trong buổi chiều hoàng hôn đỏ, lòng anh ta mơ ước điều gì, anh ta liệu có nhớ thương ai.
Tôi nhìn vào đôi mắt xanh mênh mông của anh ta mà thấy lòng bối rối. Anh ta tìm cách hỏi tuổi tôi bằng cách hỏi em tôi bao nhiêu tuổi, tôi ra trường năm nào. Giá kể anh ta cứ hỏi thẳng thì tôi cũng nói nhưng cái sự vòng vo này làm tôi cũng muốn chơi trò đuổi bắt. Tôi tình cờ nói với anh ta rằng tôi sắp đi mua một cái bàn máy vi tính mới. Anh ta lập tức đề nghị đến bê bàn hộ tôi. Tôi ngần ngừ vì trong lòng tôi không rõ là có muốn anh ta biết chỗ ở của tôi không. Anh ta đưa cho tôi số điện thoại di động của anh ta, bảo rằng nếu cần thì tôi cứ gọi.
Tôi gọi điện cho anh ta chiều thứ bẩy, anh ta đến khênh bộ bàn mới vào nhà cho tôi rồi chúng tôi đi chơi golf vì trời rất đẹp. Đó là một ngày nắng chói chang rực rỡ gió biển thổi mát rượi ở một trong những sân golf đẹp nhất thế giới với phía bắc là đồi thông, phía tây là biển rộng. Sân chơi cỏ xanh mênh mông hắt màu vàng của nắng nhìn xuống biển sóng vỗ ì oạp. Sân golf này có thể nói là thiên đường của những người chơi golf vì cảnh đẹp tự nhiên và quyến rũ cả khi nắng lẫn khi mưa và sân có 18 lỗ, dành cho những người chơi trình độ cao hoặc chuyên nghiệp. Rất nhiều lần giải vô địch golf toàn quốc được tổ chức ở đây. Chúng tôi đi bộ một vòng quanh sân golf hít thở mùi cỏ mới, mùi gió biển, mùi đồi thông, thả mắt ngắm nhìn sân rộng xa mãi vẫn là màu cỏ xanh hòa với màu biển xanh và màu trời xanh.
Tôi ngước nhìn vào mắt anh ta, thấy mắt anh ta xanh hơn tất cả những màu xanh kia cộng lại, màu nắng trong mắt anh ta rực rỡ hơn màu của mặt trời. Tôi cứ nghĩ nếu tôi kiễng chân lên và hôn vào làn môi gợi cảm và mềm của anh ta, chạm vào má làn râu mới cạo của anh ta thì sẽ thế nào nhỉ, chuyện gì sẽ xảy ra. Anh ta nhìn tôi, chạm tay vào tóc tôi và nói rằng anh ta rất thích khi màu tóc tôi nâu đỏ lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Chúng tôi hẹn nhau tuần tới anh ta sẽ tới nhà tôi rồi cùng ra biển nướng đồ ăn.
Trên đường trở về, anh ta vẫn tìm cách vòng vo hỏi tuổi tôi. Tôi bỗng có cảm giác chắc chắn rằng đây có thể là một vấn đề. Anh ta trông còn rất trẻ. Ngày hôm sau, tôi mời anh ta đi ăn trưa để cám ơn việc anh ta giúp tôi khiêng bộ bàn. Chúng tôi ngồi ở một tiệm ăn Thái có món cari vừa cay chảy nước mắt vừa ngon và món súp tôm thơm vị mùi tàu và cay vị ớt nướng. Anh ta nhìn tôi và hỏi tôi bao nhiêu tuổi, học ở đâu ra. Tôi nhìn anh ta và trả lời, mặc dù cay chảy nước mắt, tôi vẫn nhìn ra nỗi thất vọng trong mắt của anh ta. Có lẽ anh ta từng nghĩ rằng tôi kém anh ta nhiều tuổi. Sự thực thì tôi hơn anh ta một tuổi và học cao hơn anh ta một bằng.
Tuần sau anh ta không tới như là đã hẹn, và cũng không báo lại cho tôi. Tôi ra biển ngồi một mình nhìn làn nước trong và biếc soi rõ từng viên đá nhỏ. Đàn chim biển đậu trên mái của lều nghỉ bên bờ biển vụt bay vù lên khi tôi ném một viên sỏi về phía chúng. .Tôi cảm thấy ngỡ ngàng, bực bôi, vì cách xử sự của anh ta sau tất cả thời gian mà tôi đã dành cho anh ta. Nhưng tại sao tôi không thấy ngạc nhiên. Có lẽ từ khi bắt đầu câu chuyện này tôi đã không tin tưởng lắm vào ý định của anh ta.
Hai tuần sau, anh ta sang cubical của tôi và xin lỗi vì đã lỡ hẹn. Anh ta quả thật bị ốm tuần đó. Anh ta nói có thể chúng tôi sẽ gặp nhau vào dịp khác. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của anh ta, nghe những lời giải thích vớ vẩn của anh ta vo ve bên tai lòng thầm nghĩ: "Anh thật là hèn nhát".
Tôi tránh gặp anh ta một thời gian để lòng tôi trở lại bình thường. Tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện dừng lại ở đó. Tôi chẳng hơi đâu nuôi dưỡng những cảm giác bực bội lâu dài. Anh ta quả thực là còn trẻ.
Nhưng bữa tiệc công ty đã làm tôi phát hiện ra một điều mới.
Bữa tiệc được tổ chức ở một khách sạn sang trọng nhất thành phố. Khách sạn nằm trên một hòn đảo nhỏ hướng ra đại dương, xây giống như lâu đài kiểu Victoria, bên ngoài mái nhon như cung điện, bên trong là sàn gỗ và mái là những thanh gỗ lớn khít cạnh nhau màu lim. Phòng tiệc rộng và cao đủ chứa cả nghìn người. Đây là đêm tiệc mà các cô gái đều chờ đón vì được diện những bộ váy đẹp nhất, và các chàng trai đều mặc vet. Mỗi người đi dự tiệc phần lớn đều mang theo chồng, vợ, bạn gái, hay bạn trai. Tôi đi tiệc cùng ba người bạn nữa cùng cơ quan. Tâm trạng tôi cực kỳ vui vẻ vì khách sạn tuyệt đẹp, đồ ăn rất ngon, và tất cả mọi người cả sếp lẫn nhân viên uống vài cốc rượu vào đều trở nên cởi mở, lắm lời, hóm hỉnh. Khi tôi đang sằng sặc cười vì câu chuyện của cậu bạn đi cùng thì tôi nhìn thấy anh ta bước vào cửa, cùng với một cô gái trẻ. Tôi tránh mặt không được nữa rồi, anh ta đã nhìn thấy và đi về phía tôi.
Thấy anh ta với người con gái đó lòng tôi tự dưng buồn tê dại. Cảm giác này đến với tôi thật bất ngờ vì trông họ thật đẹp đôi. Cô ta cao gần bằng anh ta, xinh xắn, trẻ trung tươi tắn, nhìn anh ta cười, dựa vào vai anh ta và nói với chúng tôi rằng cô ta không phải bạn gái của anh ta. Tôi không ngờ hình ảnh đó lại tác động đến tôi mạnh đến vậy Vậy mà tôi cứ nghĩ rằng tôi đã cho anh ta nghỉ chơi khỏi suy nghĩ của tôi từ lâu rồi. Anh ta tìm cách gặp tôi trong bữa tiệc, tôi đi ra hành lang, anh ta tìm cách ra theo tôi, nhìn vào mắt tôi, cố đoán xem phản ứng của tôi. Tôi thấy anh ta thật trẻ con, và rõ ràng là có vấn đề gì đó với bản thân, nhưng nhận ra điều này cũng không làm đỡ hơn cái cảm giác buồn bã bất ngờ xâm chiếm lòng tôi. Bữa tiệc từ đó với tôi mất vui. Tôi và mấy người bạn tôi về sớm. Khi chúng tôi bước trong bóng tối ra chỗ để xe, tôi bất ngờ quay người lại thấy anh ta đứng một mình bên cửa sổ phòng tiệc nhìn theo. Đằng sau anh ta là ánh đèn đêm hội. Trước mặt anh ta là bóng đêm tối sẫm. Khi về nhà đêm khuya lòng vẫn chưa hết chán, tôi bỗng nhận ra rằng hình như tôi có cảm tình với anh ta nhiều hơn là tôi tưởng. Cảm tình dù ngắn ngủi thoáng qua thì vẫn là tình cảm, vẫn sống ở ngóc ngách nào đó của trái tim dù nhiều khi bản thân ta không ngờ tới.
Bây giờ câu chuyện đã chỉ còn là kỉ niêm, tôi vẫn gặp anh ta hàng ngày ở cơ quan thậm chí thỉnh thoảng ngồi ăn cùng anh ta ở căng tin. Khi nhìn anh ta, tôi thấy đôi mắt anh ta vẫn đẹp nhưng tôi không còn thấy lòng hồi hộp, tôi chỉ thấy còn lại một chút hấp dẫn, một chút chế giễu, một chút thương hại, và lạ thay cả một cảm giác nào đó mềm mại thoáng qua giống như là một nụ hôn gió của một tình bạn dịu dàng...
Chỉnh sửa lần cuối: