Nguyễn Mạnh Hùng
(lucarsepe)
Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
<... câu chuyện này tôi viết đã cách đây gần 1 năm ...>
Tôi không biết mình đã ngồi ngắm trộm cô ấy bao nhiêu lâu rồi nhỉ, xung quanh tôi, đám bạn cười nói tíu tít, ầm ỹ, nhặng xị, chúng không để ý có một kẻ ... "vừa ngỏ lời yêu" đang nhìn một kẻ ... "vừa nhận lời yêu". Từ lúc cô ấy cười rạng rỡ và khoe với lũ bạn: "Mình đã nhận lời yêu một người, anh ấy rất tuyệt!", tôi lặng đi, lạ thật đấy, tôi lặng đi cứ như thể cô ấy là người yêu tôi, và cô ấy vừa nói với tôi: "Em đã có người khác rồi!".
Thực tình thì tôi đến cuộc hẹn này trong một tâm trạng khá là phấn khởi đấy chứ, tôi cũng ... vừa mới ngỏ lời yêu một người, và hôm nay, tôi hí hửng "vác" cái câu chuyện ấy đến đây, định bụng sẽ khoe với mọi người rằng một thằng lật đật như tôi, cuối cùng cũng đã có người yêu! Thế mà khi đến đây, khi gặp cô ấy, và nghe cô ấy nói với niềm cảm xúc vui không giấu nổi, tự nhiên tôi lại tụt hứng ghê gớm, và thực tình, tôi quên mất cái việc khoe của mình! Và tôi ngồi ngắm cô ấy, lặng lẽ ngắm trộm cô ấy, kể từ lúc bắt đầu nghe cô ấy nói: "Mình đã có người yêu" ...
Kể ra thì tôi hí hửng cũng phải thôi. Hôm qua đây này, tôi mắt nhắm nghiền, mồm bẽn lẽn nói líu cả lưỡi, tôi còn chả nhớ tôi nói cái gì, chỉ biết là sau một hồi, mở mắt ra, thì thấy có một thứ gì đó, à không, cái gì đó, ấm áp đặt nhẹ lên môi tôi, và thế là tôi biết, tôi vừa ngỏ lời yêu, và cái cô, à không, không còn là cái cô nữa, phải gọi là cô ấy, đã nhận lời yêu tôi, một thằng lật đật chính hiệu.
Tôi không nghỉ là tôi có người yêu rồi đâu, từ xưa tới nay cái tâm lý: "Ai thèm để ý tới mình!" nó đeo đẳng tôi dữ lắm, vậy mà cuối cùng tôi đã có rồi, có người yêu hẳn hoi nhé! Tôi vui như một đứa trẻ con, định là sẽ cho cả lũ bạn biết chuyện này, thế mà giờ thì quên béng mất mình định khoe cái gì rồi, chỉ còn biết ngồi nghe chúng nó nói chuyện, ngồi nhìn bọn nó cười, và thực ra là, ngồi ngắm cô ấy, ngắm rất khẽ ...
Tôi đã ngắm cô ấy rất khẽ từ 10 năm trước cơ, khi chúng tôi còn học chung một lớp, và tất nhiên, chung lớp với cả cái lũ bạn mà tôi đã nói từ đầu tời giờ. Khi ấy tôi lớp 12, cô ấy cũng lớp 12 (ngố nhỉ, thì cô ấy cùng lớp với tôi mà). Tôi là một thằng con trai khép kín, nhưng mà tôi hiểu mọi chuyện đấy, tôi chỉ cần quan sát thôi, là biết và hiểu hết việc! Nhưng tôi chả bao giờ nói ra cả, nên mọi người trong lớp ái ngại tôi ghê lắm. Tôi bảo tôi hiểu mà, nên tôi cũng hiểu từng ánh mắt ái ngại mà mọi người dành cho tôi, nhưng tôi kệ, tôi bơ đi, coi như không ảnh hưởng đến mình.
Trong lớp tôi có... cô ấy (thì từ nãy tôi vẫn bảo là cô ấy cùng lớp với tôi mà). Cô ấy là lớp trưởng, lẽ đương nhiên là tính cách bề ngoài khác hẳn tôi rồi. Cô ấy năng nổ lắm, nhiệt tình lắm, ai cũng quý cô ấy cả, và tất nhiên, tôi cũng thế. Nhưng không hiểu sao, tôi thấy tôi quý cô ấy lạ ...
Tôi thích đứng ngoài quan sát mọi chuyện, nên tôi có cảm giác tôi hiểu cô ấy hơn bất cứ ai trong lớp. Cô ấy lúc nào cũng tươi cười với mọi người, kể cả với tôi - "thằng ngoài lề của lớp", nhưng tôi lại thấy, chưa một lần cô ấy vui trọn vẹn. Tôi không biết là tôi bắt đầu ngắm trộm cô ấy từ bao giờ nữa, chỉ biết là có một ngày, tôi bâng quơ nhìn lên hội bàn trên (tôi ngồi cuối cùng ạ), và bất chợt, tôi thấy cô ấy, không phải đang nói chuyện, đang tươi cười, mà là nhìn ra ngoài cửa sổ, và tôi bắt đầu nhìn vào mắt cô ấy, từ lúc ấy...
Tôi còn nhớ ánh mắt nhìn ra cửa sổ của cô ấy hôm đó là ánh mắt buồn nhất mà tôi từng được thấy, nó trong vắt, đấy là với người ít quan sát thì thế, nhưng tôi quan sát nhiều lắm, và tôi thấy ánh mắt ấy chả trong tẹo nào, nó đang buồn, buồn lắm ...
Và thế là tôi bắt đầu ngồi ngắm trộm cô ấy, không phải ngắm nụ cười cô ấy, không phải ngắm cách nói chuyện "duyên lắm ý" mà mọi người nhận xét về cô ấy, mà là tôi ngắm ánh mắt của cô ấy. Ngắm thật khẽ ...
Có người đã từng bảo, đôi mắt không biết che giấu tâm hồn. Có khi người ta cười đấy, nhưng mắt chả bao giờ cười cả, đó là khi người ta đang buồn, nhưng vẫn phải gắng gượng vui. Và cô ấy là người như thế. Có thể nụ cười của cô ấy rất tươi, nét mặt của cô ấy rất rạng ngời, nhưng nhìn vào mắt cô ấy, tôi thấy nó là ánh mắt gắng gượng, phải vất vả lắm đôi mắt ấy mới tươi lên được. Nói như vậy không phải là lúc nào mắt cô ấy cũng buồn phiền, tôi thấy nó cũng có lúc vui đấy chứ, đấy là lúc cô ấy ... ngắm tôi. Lạ nhỉ, chỉ có tôi ngắm cô ấy chứ đời nào cô ấy ngắm tôi, đấy là tôi tự ... huyễn hoặc mình như thế, cô ấy chỉ nhìn tôi lướt một cái thôi, và cũng chỉ một lần thôi, nhưng mà tôi nhớ mãi, và tôi cứ thích nghĩ là cô ấy ngắm tôi đấy!
Đó là cái lần cô ấy đột ngột quay xuống phía sau, nơi mà tôi ngồi ý. Hôm đấy, tôi vẫn đang ngắm trộm cô ấy, cô ấy hay ngồi nghiêng nghiêng mà, đấy là giờ ra chơi nữa, chỉ có vài đứa bạn của cô ấy trên bàn đầu, và tôi, tôi vẫn ngồi cuối lớp, lười biếng, trong khi bọn bạn đã bỏ xuống sân chơi cả. Đột ngột, cô ấy quay xuống, và một kẻ lén lút như tôi đột ngột quá làm sao mà chuẩn bị kịp, cái mắt chăm chú nhìn cô ấy lúc trước bất chợt gặp phải ánh mắt vội của cô ấy, nó luống cuống, nó bối rối, nhưng nó vẫn ngang bướng không chịu rời ánh nhìn đi chỗ khác, nó vẫn cứ chăm chăm nhìn vào mắt cô ấy. Thật đặc biệt, chỉ một giây thôi, mắt tôi và cô ấy nhìn nhau, tôi được soi rọi thẳng vào tâm hồn của cô ấy, và lần đầu tiên, tôi thấy ánh mắt ấy ... biết cười! Thực ra là về sau ngẫm nghĩ lại tôi mới biết là cô ấy cười, vì lúc đó tôi bối rối quá, chỉ còn biết nhìn vào mắt cô ấy, rồi vội vội vàng vàng tảng lơ đi chỗ khác, tôi còn nhớ lúc đó còn nghe thấy cả nụ cười của cô ấy, hay là tôi tưởng tượng nhỉ, cô ấy mà cười thì lũ bạn gái của cô ấy chắc chắn phải hỏi chứ, tôi lại lừa tôi rồi, nhưng thật là mắt cô ấy đã tươi lên mà, thật đấy, cái này thì tôi không lừa mình đâu!
Từ sau cái hôm ấy, tôi càng ngắm cô ấy khẽ hơn, có khi là ngắm từ rất xa, có khi lại chỉ ngắm trộm một cái. Nhưng không hiểu sao, từ hôm ấy, tôi bắt đầu thấy... thấy lạ... Tôi thấy hình như mình ốm, nhưng chả phải ốm, cứ đi học thì không sao, nhưng khi nào về nhà, bắt đầu ôm sách vở vào bàn là tôi lại thấy mền mệt. Ba mẹ tôi hồi đó còn tưởng tôi bệnh cơ, nhưng tôi có bệnh gì đâu. Những lúc tôi ngồi một mình, là lúc tôi thấy bệnh của tôi nặng nhất ý. Tay chân tôi nó cứ uể oải, đầu óc thì vẩn vơ không tài nào tập trung, à... về sau tôi mới biết, đấy là tôi đang nhớ cô ấy! Mặc dù cô ấy rất ít khi xuất hiện trong đầu óc tôi.
Trong tâm trí tôi hồi đó chỉ toàn những chuyện rất lộn xộn, chả ra đâu vào đâu, thi thoảng lắm mới thấy xuất hiện hình ảnh cô ấy, thế mà nhớ vẫn cứ hoàn nhớ. Hoá ra, cô ấy không ở trong tâm trí tôi, cô ấy đã đi vào trái tim tôi từ lúc nào rồi ...
Mọi người có bụm mồm không khi nghe câu chuyện của tôi? Có buồn cười không? Tôi đã yêu như thế đấy, yêu một cách rất tự nhiên, yêu như chính con người tôi. Bắt đầu là tôi yêu ánh mắt cô ấy, rồi chả hiểu tự lúc nào, tôi thấy tôi yêu cô ấy thực sự. Trong lớp chả ai biết đâu, tất nhiên rồi, làm sao mà biết được, đến cô ấy còn chả biết nữa là. Tôi lặng lẽ lắm, chả ai hiểu tôi cả đâu!
Ngày đó, đi học với tôi là niềm vui lớn, vì tôi biết, có cô ấy ở bàn đầu, và tôi lại được ngắm ánh mắt của cô ấy. Tôi cảm giác mình hiểu cảm xúc của cô ấy lắm, chỉ cần nhìn vào mắt của cô ấy, tôi biết cô ấy đang nghĩ gì! Vì tôi đã ngắm đôi mắt ấy quá lâu rồi ...
Thế rồi đến một hôm, tôi đã quyết tâm làm cái điều sến ơi là sến mà bất cứ thằng con trai nào khi yêu dù biết sến vẫn muốn thử, cho dù chỉ một lần: Viết thư tình cho cô ấy! Tôi đã trút cả vào đấy nỗi nhớ nhung ghê gớm của tôi, rồi là biết bao tình cảm, biết bao câu hỏi mà bấy lâu nay tôi muốn hỏi cô ấy. Tôi viết nhiều lắm, có khi còn nhiều hơn cả câu chuyện mà tôi đang kể lại này. Tôi viết bằng cả cảm xúc của mình, không thêm, không bớt, tôi đã nói... tôi yêu cô ấy mất rồi!
Cái thư được gửi đi, để trong khe cửa nhà cô ấy lúc sáng sớm, vì tôi biết, sáng nào cô ấy cũng dạy rất sớm để chăm sóc mấy khóm hoa ngoài sân, tôi cứ chắc chắn là cô ấy sẽ đọc được lá thư đó rồi ... Nếu mà tôi viết một lá thư như vậy vào thời điểm này, chắc hẳn người nhận thư của tôi sẽ xúc động lắm lắm, dù cho có không nhận lời yêu tôi! Tôi đã viết bằng cả tình cảm chân thành của mình, tôi hồn nhiên bộc bạch tất cả với cô ấy, và quả thực trong cái thời đại này, thì viết một lá thư tay như thế quả là rất xa xỉ, cho nên tôi mới dám khẳng định người con gái nào "thời nay" mà nhận được bức thư tương tự của tôi, sẽ xúc động lắm đấy! Không xúc động về tình cảm thì cũng xúc động vì sự ... xa xỉ của nó!
Ngày ấy, sau khi gửi lá thư đó đi, tôi đã sống một quãng thời gian rất dài chỉ có hồi hộp và thấp thỏm. Ngày nào tôi cũng kiểm tra hòm thư, tôi mong lắm dù chỉ một dòng của cô ấy. Vậy mà... chả có gì cả. Tôi ngồi dưới cô ấy trong lớp, tôi nhìn chăm chăm vào cô ấy, tôi đợi dù chỉ một ánh nhìn của cô ấy về phía tôi, không có, thế là hết... tôi đã lạc quan tếu rồi!
Nhưng tôi vẫn không bỏ thói quen ngắm trộm ánh mắt ấy, ánh mắt đã trở thành nỗi ám ảnh trong tôi mất rồi. Lạ lắm nhé, không biết có phải võ đoán không, nhưng từ khi tôi gửi lá thư đó đi và không thấy hồi âm, tôi thấy ánh mắt của cô ấy có nét khác, nó cũng mang nỗi lo âu, thấp thỏm như tôi, nó cũng mang nỗi băn khoăn như tôi. Lạ thật đấy ... có lúc tôi còn có cảm giác, cô ấy ngắm trộm tôi (những lúc tôi không ngắm cô ấy). Khi ấy tôi sống trong cảm xúc rối loạn lắm, tôi cứ nghĩ hay là do mình thích cô ấy quá, không kiềm chế được, nên cứ toàn hành động theo cảm xúc, và quả thực, từ khi bắt đầu ngắm cô ấy, chưa bao giờ tôi thấy thiếu tự tin như thế. Tôi đã từng nghĩ tôi hiểu cô ấy nếu như nhìn vào ánh mắt cô ấy, nhưng lúc đó tôi chả dám nghĩ vậy nữa, tôi không còn tin vào những suy nghĩ của tôi khi nhìn vào ánh mắt cô ấy. Tại sao ánh mắt ấy lại lo âu thế, tại sao nó lại day dứt thế, lạ lắm! Thực sự, tôi bắt đầu không hiểu cô ấy nghĩ gì ...
Vậy là đã 10 năm rồi tôi không gặp lại ánh mắt ấy, có nhớ không, sự thực là rất ít, tôi bắt đầu không muốn nhớ đến nó nữa kể từ khi không nhận được hồi âm của cô ấy và không còn cảm giác tự tin mình có khả năng soi thấu cảm xúc của cô ấy. Tôi nhút nhát quá, và tôi bỏ chạy. Cũng bắt đầu từ đấy, tôi không còn tin vào cảm giác của tôi, tôi bắt đầu giao lưu, bắt đầu tiếp xúc với thế giới, và tôi sống kỳ lạ lắm, tôi gần như thay đổi hoàn toàn, tôi không dám tin vào cảm giác của tôi nữa, chỉ còn dám tin vào những cái gì tôi sờ được, nắm bắt được tận tay, gặp được tận mặt... Tôi thấy tôi lạ quá, hình như không còn là tôi nữa, nhưng mọi người thì lại bắt đầu dành tình cảm cho tôi, tôi hoà đồng kể từ khi quên cô ấy ...
Và hôm nay tôi gặp cô ấy ở đây, và hôm nay, vô tình thôi, cô ấy khơi lại những tháng ngày quá khứ của tôi, tôi đang ngắm cô ấy, như tôi của 10 năm trước. Hoá ra, trong một khoảnh khắc gặp lại cô ấy, tôi lại chợt nhận ra, tôi vẫn còn yêu cô ấy như ngày nào, nhất là khi, cô ấy nói, cô ấy đã có người yêu ...
Tôi cũng có người yêu mà, sao tôi lại như vậy nhỉ? Bất giác, tôi cảm thấy tôi tội lỗi quá, tội lỗi với người yêu vừa mới của tôi, và tội lỗi với cả cô ấy, nhìn vào ánh mắt cô ấy, tôi đoán là cô ấy rất hạnh phúc với mối tình này. Vâng, tôi chỉ dám đoán thôi, tôi không còn dám khẳng định từ lâu lâu lắm rồi ...
Kỳ lạ quá, trong một khoảnh khắc, tôi bắt gặp lại ánh mắt ấy, ánh mắt mà lần đầu tiên cô ấy "ngắm" tôi, ánh mắt mà 10 năm qua, tôi tưởng tôi đã quên... Cô ấy đang nhìn tôi, và thực tế là đang tiến lại gần tôi, tim tôi như ngừng đập ...
"Chào cậu" - cô ấy nói.
"Ừ, chào, lâu lắm mới gặp lại lớp trưởng" - tôi đáp, khá gắng gượng và ánh mắt thì cố tỏ vẻ tảng lơ, tôi không dám nhìn vào ánh nhìn mà cô ấy đang dành cho tôi.
"Tớ biết rồi nhé!"
"Biết gì cơ?" - tôi ngạc nhiên.
"Biết cậu đã có người yêu, lật đật ạ" - câu nói của cô ấy rất nhỏ, chỉ vừa đủ tôi nghe, nhưng tôi vẫn thấy giật mình, tôi bắt đầu bối rối ...
"Lan là bạn tớ, bạn rất thân, cô ấy không nói với cậu à" - cô ấy cười, và lần này thì mắt cũng cười rất tươi nhé!
"À ... ừ ..." - tôi nhát gừng. Thì ra là vậy, Lan là người yêu tôi, và Hà, cô ấy lại là bạn thân nhất của Lan, quả đất tròn thật, tròn vo vo!
"Cậu có muốn xem một vật không"
"Gì cơ, vật á?" - tôi lại bắt đầu thấy cô ấy lạ.
"Ừ, một thứ rất quan trọng ..."
Tôi và Hà tách ra một góc, cách khỏi đám náo nhiệt kia. Từ trong ví, cô ấy rút ra một cái gì đó, à, một mảnh giấy, bọc khá cẩn thận, có dáng dấp một bức thư. Hà đưa nó cho tôi, cười dịu dàng.
"Dành cho tớ?" - tôi lạ lùng hỏi.
"Phải, cho cậu, cậu của 10 năm trước!".
Tôi bóc lá thư, và bắt đầu đọc, tôi như nghẹn đi ...
"Lật đật thân... tớ đã đọc lá thư ấy gửi, cám ơn ấy rất nhiều ..." - mắt tôi không còn tin vào những gì mình đọc nữa, đó là những dòng chữ mà suốt những năm tháng cuối lớp 12, tôi đã mong đợi, đó là tất cả những tình cảm của cô ấy. Cô ấy như bộc bạch hết tất cả những gì cô ấy nghĩ với tôi, không phải như với một người bạn tri kỷ, mà như với một người yêu. Cô ấy đã nói rất nhiều, cô ấy đã trả lời tất cả những hoài nghi của tôi, đã nói cho tôi vì sao đôi mắt của cô ấy lúc nào cũng buồn, và tôi là người đầu tiên nhận ra điều đó. Tôi choáng váng, tôi đã mong chờ, và tôi đã vứt bỏ niềm mong chờ của tôi với cô ấy, để rồi cuộc sống quấn tôi đi, còn cô ấy thì sao, có lẽ cô ấy còn mong chờ tôi hơn cả những gì tôi nghĩ, hơn bất cứ thứ tình cảm nào tôi đã dành cho cô ý. Cô ấy chỉ mong một lần, tôi đến với cô ấy, nhưng tôi đã không thế, tôi đã bỏ cô ấy, chạy trốn cô ấy suốt 10 năm ...
Cái ngày mà tôi gửi lá thư cho cô ấy, cô ấy đã đọc, và khóc rất nhiều. Cô ấy khóc vì có một người hiểu và yêu cô ấy hơn bất cứ ai. Mặc dù cô ấy cũng đã phần nào biết được tình cảm của tôi, nhưng khi nhận được lá thư ấy, cô ấy vẫn vui mừng khôn xiết. Và lá thư tôi cầm trên tay đây, cô ấy đã viết ngay đêm ấy, với nồng nhiệt cảm xúc. Tôi yêu cô ấy hồn nhiên như chính bản thân tôi, còn cô ấy, cô ấy đã đón nhận nó bằng tất cả tấm lòng. Đó là điều sẽ xảy ra, nếu như tôi nhận được lá thư ấy vào 10 năm trước, chứ không phải lúc này...
"Ngày ấy mình đã gửi ngay nó cho cậu, và mình tin chắc cậu đã đọc được"
"Mình không nhận được, không nhận được gì cả"
"Phải, cậu đã không nhận được, vì mình vừa mới tìm thấy nó cách đây không lâu ..."
Tôi lặng đi khi nghe những lời giải thích của cô ấy. Lá thư ấy đã không đến với tôi như tôi mong chờ, nó đã vào tay người cha khắt khe của cô ấy. Và nó đã ở lẫn trong những đồ đạc của ông ấy cho đến khi ông ấy mất, cách đây 2 tuần. Hà đã tìm thấy nó, cùng với nước mắt trong đống đồ đạc của người cha.
Quả thực bây giờ cảm giác trong tôi không phải là giận người cha quá cố của cô ấy, cũng không phải là trách số phận. Tôi lại thấy vui, vui một cách kỳ lạ. Lúc này đây, bức thư của cô ấy và ánh mắt của cô ấy làm tôi quay về với chính tôi của 10 năm trước, quay về với những cảm giác đặc biệt mà dù có 20, 30 năm nữa... tôi vẫn sẽ nhớ như in. Nhưng bây giờ nó không còn là cảm giác yêu đơn phương của quá khứ, cảm xúc của tôi bây giờ là yêu và được yêu, tôi xúc động và đứng tần ngần mãi, tôi không thể nói được điều gì ...
Tôi không muốn giữ lại bức thư, tất cả đã là quá khứ rồi. Bây giờ tôi đã có người yêu, và cô ấy cũng thế. Tôi không dám chắc là tôi hiểu cô ấy bằng người yêu hiện tại của cô, dù sao cũng đã 10 năm rồi, tôi đã khác và cô ấy chắc cũng thế. Có một điều tôi thấy thật hạnh phúc, tôi đã quay lại niềm tin với những linh cảm của tôi, với những suy đoán của tôi, nhưng nói thế không có nghĩa là tôi quay lại với cách sống cũ của mình. Dù sao thì với cách sống mới của tôi, tôi đã yêu và được yêu một người con gái rất tốt.
Nhưng có một điều, tôi sẽ không quên, rằng có một thời, tôi đã yêu và được yêu như thế ...
"Có những lúc tôi muốn viết ..."
Tôi không biết mình đã ngồi ngắm trộm cô ấy bao nhiêu lâu rồi nhỉ, xung quanh tôi, đám bạn cười nói tíu tít, ầm ỹ, nhặng xị, chúng không để ý có một kẻ ... "vừa ngỏ lời yêu" đang nhìn một kẻ ... "vừa nhận lời yêu". Từ lúc cô ấy cười rạng rỡ và khoe với lũ bạn: "Mình đã nhận lời yêu một người, anh ấy rất tuyệt!", tôi lặng đi, lạ thật đấy, tôi lặng đi cứ như thể cô ấy là người yêu tôi, và cô ấy vừa nói với tôi: "Em đã có người khác rồi!".
Thực tình thì tôi đến cuộc hẹn này trong một tâm trạng khá là phấn khởi đấy chứ, tôi cũng ... vừa mới ngỏ lời yêu một người, và hôm nay, tôi hí hửng "vác" cái câu chuyện ấy đến đây, định bụng sẽ khoe với mọi người rằng một thằng lật đật như tôi, cuối cùng cũng đã có người yêu! Thế mà khi đến đây, khi gặp cô ấy, và nghe cô ấy nói với niềm cảm xúc vui không giấu nổi, tự nhiên tôi lại tụt hứng ghê gớm, và thực tình, tôi quên mất cái việc khoe của mình! Và tôi ngồi ngắm cô ấy, lặng lẽ ngắm trộm cô ấy, kể từ lúc bắt đầu nghe cô ấy nói: "Mình đã có người yêu" ...
Kể ra thì tôi hí hửng cũng phải thôi. Hôm qua đây này, tôi mắt nhắm nghiền, mồm bẽn lẽn nói líu cả lưỡi, tôi còn chả nhớ tôi nói cái gì, chỉ biết là sau một hồi, mở mắt ra, thì thấy có một thứ gì đó, à không, cái gì đó, ấm áp đặt nhẹ lên môi tôi, và thế là tôi biết, tôi vừa ngỏ lời yêu, và cái cô, à không, không còn là cái cô nữa, phải gọi là cô ấy, đã nhận lời yêu tôi, một thằng lật đật chính hiệu.
Tôi không nghỉ là tôi có người yêu rồi đâu, từ xưa tới nay cái tâm lý: "Ai thèm để ý tới mình!" nó đeo đẳng tôi dữ lắm, vậy mà cuối cùng tôi đã có rồi, có người yêu hẳn hoi nhé! Tôi vui như một đứa trẻ con, định là sẽ cho cả lũ bạn biết chuyện này, thế mà giờ thì quên béng mất mình định khoe cái gì rồi, chỉ còn biết ngồi nghe chúng nó nói chuyện, ngồi nhìn bọn nó cười, và thực ra là, ngồi ngắm cô ấy, ngắm rất khẽ ...
Tôi đã ngắm cô ấy rất khẽ từ 10 năm trước cơ, khi chúng tôi còn học chung một lớp, và tất nhiên, chung lớp với cả cái lũ bạn mà tôi đã nói từ đầu tời giờ. Khi ấy tôi lớp 12, cô ấy cũng lớp 12 (ngố nhỉ, thì cô ấy cùng lớp với tôi mà). Tôi là một thằng con trai khép kín, nhưng mà tôi hiểu mọi chuyện đấy, tôi chỉ cần quan sát thôi, là biết và hiểu hết việc! Nhưng tôi chả bao giờ nói ra cả, nên mọi người trong lớp ái ngại tôi ghê lắm. Tôi bảo tôi hiểu mà, nên tôi cũng hiểu từng ánh mắt ái ngại mà mọi người dành cho tôi, nhưng tôi kệ, tôi bơ đi, coi như không ảnh hưởng đến mình.
Trong lớp tôi có... cô ấy (thì từ nãy tôi vẫn bảo là cô ấy cùng lớp với tôi mà). Cô ấy là lớp trưởng, lẽ đương nhiên là tính cách bề ngoài khác hẳn tôi rồi. Cô ấy năng nổ lắm, nhiệt tình lắm, ai cũng quý cô ấy cả, và tất nhiên, tôi cũng thế. Nhưng không hiểu sao, tôi thấy tôi quý cô ấy lạ ...
Tôi thích đứng ngoài quan sát mọi chuyện, nên tôi có cảm giác tôi hiểu cô ấy hơn bất cứ ai trong lớp. Cô ấy lúc nào cũng tươi cười với mọi người, kể cả với tôi - "thằng ngoài lề của lớp", nhưng tôi lại thấy, chưa một lần cô ấy vui trọn vẹn. Tôi không biết là tôi bắt đầu ngắm trộm cô ấy từ bao giờ nữa, chỉ biết là có một ngày, tôi bâng quơ nhìn lên hội bàn trên (tôi ngồi cuối cùng ạ), và bất chợt, tôi thấy cô ấy, không phải đang nói chuyện, đang tươi cười, mà là nhìn ra ngoài cửa sổ, và tôi bắt đầu nhìn vào mắt cô ấy, từ lúc ấy...
Tôi còn nhớ ánh mắt nhìn ra cửa sổ của cô ấy hôm đó là ánh mắt buồn nhất mà tôi từng được thấy, nó trong vắt, đấy là với người ít quan sát thì thế, nhưng tôi quan sát nhiều lắm, và tôi thấy ánh mắt ấy chả trong tẹo nào, nó đang buồn, buồn lắm ...
Và thế là tôi bắt đầu ngồi ngắm trộm cô ấy, không phải ngắm nụ cười cô ấy, không phải ngắm cách nói chuyện "duyên lắm ý" mà mọi người nhận xét về cô ấy, mà là tôi ngắm ánh mắt của cô ấy. Ngắm thật khẽ ...
Có người đã từng bảo, đôi mắt không biết che giấu tâm hồn. Có khi người ta cười đấy, nhưng mắt chả bao giờ cười cả, đó là khi người ta đang buồn, nhưng vẫn phải gắng gượng vui. Và cô ấy là người như thế. Có thể nụ cười của cô ấy rất tươi, nét mặt của cô ấy rất rạng ngời, nhưng nhìn vào mắt cô ấy, tôi thấy nó là ánh mắt gắng gượng, phải vất vả lắm đôi mắt ấy mới tươi lên được. Nói như vậy không phải là lúc nào mắt cô ấy cũng buồn phiền, tôi thấy nó cũng có lúc vui đấy chứ, đấy là lúc cô ấy ... ngắm tôi. Lạ nhỉ, chỉ có tôi ngắm cô ấy chứ đời nào cô ấy ngắm tôi, đấy là tôi tự ... huyễn hoặc mình như thế, cô ấy chỉ nhìn tôi lướt một cái thôi, và cũng chỉ một lần thôi, nhưng mà tôi nhớ mãi, và tôi cứ thích nghĩ là cô ấy ngắm tôi đấy!
Đó là cái lần cô ấy đột ngột quay xuống phía sau, nơi mà tôi ngồi ý. Hôm đấy, tôi vẫn đang ngắm trộm cô ấy, cô ấy hay ngồi nghiêng nghiêng mà, đấy là giờ ra chơi nữa, chỉ có vài đứa bạn của cô ấy trên bàn đầu, và tôi, tôi vẫn ngồi cuối lớp, lười biếng, trong khi bọn bạn đã bỏ xuống sân chơi cả. Đột ngột, cô ấy quay xuống, và một kẻ lén lút như tôi đột ngột quá làm sao mà chuẩn bị kịp, cái mắt chăm chú nhìn cô ấy lúc trước bất chợt gặp phải ánh mắt vội của cô ấy, nó luống cuống, nó bối rối, nhưng nó vẫn ngang bướng không chịu rời ánh nhìn đi chỗ khác, nó vẫn cứ chăm chăm nhìn vào mắt cô ấy. Thật đặc biệt, chỉ một giây thôi, mắt tôi và cô ấy nhìn nhau, tôi được soi rọi thẳng vào tâm hồn của cô ấy, và lần đầu tiên, tôi thấy ánh mắt ấy ... biết cười! Thực ra là về sau ngẫm nghĩ lại tôi mới biết là cô ấy cười, vì lúc đó tôi bối rối quá, chỉ còn biết nhìn vào mắt cô ấy, rồi vội vội vàng vàng tảng lơ đi chỗ khác, tôi còn nhớ lúc đó còn nghe thấy cả nụ cười của cô ấy, hay là tôi tưởng tượng nhỉ, cô ấy mà cười thì lũ bạn gái của cô ấy chắc chắn phải hỏi chứ, tôi lại lừa tôi rồi, nhưng thật là mắt cô ấy đã tươi lên mà, thật đấy, cái này thì tôi không lừa mình đâu!
Từ sau cái hôm ấy, tôi càng ngắm cô ấy khẽ hơn, có khi là ngắm từ rất xa, có khi lại chỉ ngắm trộm một cái. Nhưng không hiểu sao, từ hôm ấy, tôi bắt đầu thấy... thấy lạ... Tôi thấy hình như mình ốm, nhưng chả phải ốm, cứ đi học thì không sao, nhưng khi nào về nhà, bắt đầu ôm sách vở vào bàn là tôi lại thấy mền mệt. Ba mẹ tôi hồi đó còn tưởng tôi bệnh cơ, nhưng tôi có bệnh gì đâu. Những lúc tôi ngồi một mình, là lúc tôi thấy bệnh của tôi nặng nhất ý. Tay chân tôi nó cứ uể oải, đầu óc thì vẩn vơ không tài nào tập trung, à... về sau tôi mới biết, đấy là tôi đang nhớ cô ấy! Mặc dù cô ấy rất ít khi xuất hiện trong đầu óc tôi.
Trong tâm trí tôi hồi đó chỉ toàn những chuyện rất lộn xộn, chả ra đâu vào đâu, thi thoảng lắm mới thấy xuất hiện hình ảnh cô ấy, thế mà nhớ vẫn cứ hoàn nhớ. Hoá ra, cô ấy không ở trong tâm trí tôi, cô ấy đã đi vào trái tim tôi từ lúc nào rồi ...
Mọi người có bụm mồm không khi nghe câu chuyện của tôi? Có buồn cười không? Tôi đã yêu như thế đấy, yêu một cách rất tự nhiên, yêu như chính con người tôi. Bắt đầu là tôi yêu ánh mắt cô ấy, rồi chả hiểu tự lúc nào, tôi thấy tôi yêu cô ấy thực sự. Trong lớp chả ai biết đâu, tất nhiên rồi, làm sao mà biết được, đến cô ấy còn chả biết nữa là. Tôi lặng lẽ lắm, chả ai hiểu tôi cả đâu!
Ngày đó, đi học với tôi là niềm vui lớn, vì tôi biết, có cô ấy ở bàn đầu, và tôi lại được ngắm ánh mắt của cô ấy. Tôi cảm giác mình hiểu cảm xúc của cô ấy lắm, chỉ cần nhìn vào mắt của cô ấy, tôi biết cô ấy đang nghĩ gì! Vì tôi đã ngắm đôi mắt ấy quá lâu rồi ...
Thế rồi đến một hôm, tôi đã quyết tâm làm cái điều sến ơi là sến mà bất cứ thằng con trai nào khi yêu dù biết sến vẫn muốn thử, cho dù chỉ một lần: Viết thư tình cho cô ấy! Tôi đã trút cả vào đấy nỗi nhớ nhung ghê gớm của tôi, rồi là biết bao tình cảm, biết bao câu hỏi mà bấy lâu nay tôi muốn hỏi cô ấy. Tôi viết nhiều lắm, có khi còn nhiều hơn cả câu chuyện mà tôi đang kể lại này. Tôi viết bằng cả cảm xúc của mình, không thêm, không bớt, tôi đã nói... tôi yêu cô ấy mất rồi!
Cái thư được gửi đi, để trong khe cửa nhà cô ấy lúc sáng sớm, vì tôi biết, sáng nào cô ấy cũng dạy rất sớm để chăm sóc mấy khóm hoa ngoài sân, tôi cứ chắc chắn là cô ấy sẽ đọc được lá thư đó rồi ... Nếu mà tôi viết một lá thư như vậy vào thời điểm này, chắc hẳn người nhận thư của tôi sẽ xúc động lắm lắm, dù cho có không nhận lời yêu tôi! Tôi đã viết bằng cả tình cảm chân thành của mình, tôi hồn nhiên bộc bạch tất cả với cô ấy, và quả thực trong cái thời đại này, thì viết một lá thư tay như thế quả là rất xa xỉ, cho nên tôi mới dám khẳng định người con gái nào "thời nay" mà nhận được bức thư tương tự của tôi, sẽ xúc động lắm đấy! Không xúc động về tình cảm thì cũng xúc động vì sự ... xa xỉ của nó!
Ngày ấy, sau khi gửi lá thư đó đi, tôi đã sống một quãng thời gian rất dài chỉ có hồi hộp và thấp thỏm. Ngày nào tôi cũng kiểm tra hòm thư, tôi mong lắm dù chỉ một dòng của cô ấy. Vậy mà... chả có gì cả. Tôi ngồi dưới cô ấy trong lớp, tôi nhìn chăm chăm vào cô ấy, tôi đợi dù chỉ một ánh nhìn của cô ấy về phía tôi, không có, thế là hết... tôi đã lạc quan tếu rồi!
Nhưng tôi vẫn không bỏ thói quen ngắm trộm ánh mắt ấy, ánh mắt đã trở thành nỗi ám ảnh trong tôi mất rồi. Lạ lắm nhé, không biết có phải võ đoán không, nhưng từ khi tôi gửi lá thư đó đi và không thấy hồi âm, tôi thấy ánh mắt của cô ấy có nét khác, nó cũng mang nỗi lo âu, thấp thỏm như tôi, nó cũng mang nỗi băn khoăn như tôi. Lạ thật đấy ... có lúc tôi còn có cảm giác, cô ấy ngắm trộm tôi (những lúc tôi không ngắm cô ấy). Khi ấy tôi sống trong cảm xúc rối loạn lắm, tôi cứ nghĩ hay là do mình thích cô ấy quá, không kiềm chế được, nên cứ toàn hành động theo cảm xúc, và quả thực, từ khi bắt đầu ngắm cô ấy, chưa bao giờ tôi thấy thiếu tự tin như thế. Tôi đã từng nghĩ tôi hiểu cô ấy nếu như nhìn vào ánh mắt cô ấy, nhưng lúc đó tôi chả dám nghĩ vậy nữa, tôi không còn tin vào những suy nghĩ của tôi khi nhìn vào ánh mắt cô ấy. Tại sao ánh mắt ấy lại lo âu thế, tại sao nó lại day dứt thế, lạ lắm! Thực sự, tôi bắt đầu không hiểu cô ấy nghĩ gì ...
Vậy là đã 10 năm rồi tôi không gặp lại ánh mắt ấy, có nhớ không, sự thực là rất ít, tôi bắt đầu không muốn nhớ đến nó nữa kể từ khi không nhận được hồi âm của cô ấy và không còn cảm giác tự tin mình có khả năng soi thấu cảm xúc của cô ấy. Tôi nhút nhát quá, và tôi bỏ chạy. Cũng bắt đầu từ đấy, tôi không còn tin vào cảm giác của tôi, tôi bắt đầu giao lưu, bắt đầu tiếp xúc với thế giới, và tôi sống kỳ lạ lắm, tôi gần như thay đổi hoàn toàn, tôi không dám tin vào cảm giác của tôi nữa, chỉ còn dám tin vào những cái gì tôi sờ được, nắm bắt được tận tay, gặp được tận mặt... Tôi thấy tôi lạ quá, hình như không còn là tôi nữa, nhưng mọi người thì lại bắt đầu dành tình cảm cho tôi, tôi hoà đồng kể từ khi quên cô ấy ...
Và hôm nay tôi gặp cô ấy ở đây, và hôm nay, vô tình thôi, cô ấy khơi lại những tháng ngày quá khứ của tôi, tôi đang ngắm cô ấy, như tôi của 10 năm trước. Hoá ra, trong một khoảnh khắc gặp lại cô ấy, tôi lại chợt nhận ra, tôi vẫn còn yêu cô ấy như ngày nào, nhất là khi, cô ấy nói, cô ấy đã có người yêu ...
Tôi cũng có người yêu mà, sao tôi lại như vậy nhỉ? Bất giác, tôi cảm thấy tôi tội lỗi quá, tội lỗi với người yêu vừa mới của tôi, và tội lỗi với cả cô ấy, nhìn vào ánh mắt cô ấy, tôi đoán là cô ấy rất hạnh phúc với mối tình này. Vâng, tôi chỉ dám đoán thôi, tôi không còn dám khẳng định từ lâu lâu lắm rồi ...
Kỳ lạ quá, trong một khoảnh khắc, tôi bắt gặp lại ánh mắt ấy, ánh mắt mà lần đầu tiên cô ấy "ngắm" tôi, ánh mắt mà 10 năm qua, tôi tưởng tôi đã quên... Cô ấy đang nhìn tôi, và thực tế là đang tiến lại gần tôi, tim tôi như ngừng đập ...
"Chào cậu" - cô ấy nói.
"Ừ, chào, lâu lắm mới gặp lại lớp trưởng" - tôi đáp, khá gắng gượng và ánh mắt thì cố tỏ vẻ tảng lơ, tôi không dám nhìn vào ánh nhìn mà cô ấy đang dành cho tôi.
"Tớ biết rồi nhé!"
"Biết gì cơ?" - tôi ngạc nhiên.
"Biết cậu đã có người yêu, lật đật ạ" - câu nói của cô ấy rất nhỏ, chỉ vừa đủ tôi nghe, nhưng tôi vẫn thấy giật mình, tôi bắt đầu bối rối ...
"Lan là bạn tớ, bạn rất thân, cô ấy không nói với cậu à" - cô ấy cười, và lần này thì mắt cũng cười rất tươi nhé!
"À ... ừ ..." - tôi nhát gừng. Thì ra là vậy, Lan là người yêu tôi, và Hà, cô ấy lại là bạn thân nhất của Lan, quả đất tròn thật, tròn vo vo!
"Cậu có muốn xem một vật không"
"Gì cơ, vật á?" - tôi lại bắt đầu thấy cô ấy lạ.
"Ừ, một thứ rất quan trọng ..."
Tôi và Hà tách ra một góc, cách khỏi đám náo nhiệt kia. Từ trong ví, cô ấy rút ra một cái gì đó, à, một mảnh giấy, bọc khá cẩn thận, có dáng dấp một bức thư. Hà đưa nó cho tôi, cười dịu dàng.
"Dành cho tớ?" - tôi lạ lùng hỏi.
"Phải, cho cậu, cậu của 10 năm trước!".
Tôi bóc lá thư, và bắt đầu đọc, tôi như nghẹn đi ...
"Lật đật thân... tớ đã đọc lá thư ấy gửi, cám ơn ấy rất nhiều ..." - mắt tôi không còn tin vào những gì mình đọc nữa, đó là những dòng chữ mà suốt những năm tháng cuối lớp 12, tôi đã mong đợi, đó là tất cả những tình cảm của cô ấy. Cô ấy như bộc bạch hết tất cả những gì cô ấy nghĩ với tôi, không phải như với một người bạn tri kỷ, mà như với một người yêu. Cô ấy đã nói rất nhiều, cô ấy đã trả lời tất cả những hoài nghi của tôi, đã nói cho tôi vì sao đôi mắt của cô ấy lúc nào cũng buồn, và tôi là người đầu tiên nhận ra điều đó. Tôi choáng váng, tôi đã mong chờ, và tôi đã vứt bỏ niềm mong chờ của tôi với cô ấy, để rồi cuộc sống quấn tôi đi, còn cô ấy thì sao, có lẽ cô ấy còn mong chờ tôi hơn cả những gì tôi nghĩ, hơn bất cứ thứ tình cảm nào tôi đã dành cho cô ý. Cô ấy chỉ mong một lần, tôi đến với cô ấy, nhưng tôi đã không thế, tôi đã bỏ cô ấy, chạy trốn cô ấy suốt 10 năm ...
Cái ngày mà tôi gửi lá thư cho cô ấy, cô ấy đã đọc, và khóc rất nhiều. Cô ấy khóc vì có một người hiểu và yêu cô ấy hơn bất cứ ai. Mặc dù cô ấy cũng đã phần nào biết được tình cảm của tôi, nhưng khi nhận được lá thư ấy, cô ấy vẫn vui mừng khôn xiết. Và lá thư tôi cầm trên tay đây, cô ấy đã viết ngay đêm ấy, với nồng nhiệt cảm xúc. Tôi yêu cô ấy hồn nhiên như chính bản thân tôi, còn cô ấy, cô ấy đã đón nhận nó bằng tất cả tấm lòng. Đó là điều sẽ xảy ra, nếu như tôi nhận được lá thư ấy vào 10 năm trước, chứ không phải lúc này...
"Ngày ấy mình đã gửi ngay nó cho cậu, và mình tin chắc cậu đã đọc được"
"Mình không nhận được, không nhận được gì cả"
"Phải, cậu đã không nhận được, vì mình vừa mới tìm thấy nó cách đây không lâu ..."
Tôi lặng đi khi nghe những lời giải thích của cô ấy. Lá thư ấy đã không đến với tôi như tôi mong chờ, nó đã vào tay người cha khắt khe của cô ấy. Và nó đã ở lẫn trong những đồ đạc của ông ấy cho đến khi ông ấy mất, cách đây 2 tuần. Hà đã tìm thấy nó, cùng với nước mắt trong đống đồ đạc của người cha.
Quả thực bây giờ cảm giác trong tôi không phải là giận người cha quá cố của cô ấy, cũng không phải là trách số phận. Tôi lại thấy vui, vui một cách kỳ lạ. Lúc này đây, bức thư của cô ấy và ánh mắt của cô ấy làm tôi quay về với chính tôi của 10 năm trước, quay về với những cảm giác đặc biệt mà dù có 20, 30 năm nữa... tôi vẫn sẽ nhớ như in. Nhưng bây giờ nó không còn là cảm giác yêu đơn phương của quá khứ, cảm xúc của tôi bây giờ là yêu và được yêu, tôi xúc động và đứng tần ngần mãi, tôi không thể nói được điều gì ...
Tôi không muốn giữ lại bức thư, tất cả đã là quá khứ rồi. Bây giờ tôi đã có người yêu, và cô ấy cũng thế. Tôi không dám chắc là tôi hiểu cô ấy bằng người yêu hiện tại của cô, dù sao cũng đã 10 năm rồi, tôi đã khác và cô ấy chắc cũng thế. Có một điều tôi thấy thật hạnh phúc, tôi đã quay lại niềm tin với những linh cảm của tôi, với những suy đoán của tôi, nhưng nói thế không có nghĩa là tôi quay lại với cách sống cũ của mình. Dù sao thì với cách sống mới của tôi, tôi đã yêu và được yêu một người con gái rất tốt.
Nhưng có một điều, tôi sẽ không quên, rằng có một thời, tôi đã yêu và được yêu như thế ...
"... hôm nay trời mưa to quá, cái ngày tôi bắt đầu thấy nhớ cô ấy, cũng là một ngày trời mưa như vậy đấy!"