Hắn, 1 gã sinh viên già gật gù bên máy tính, hắn đang chờ đợi 1 điều gì đó. Năm thứ 3 đại học và ế, 1 cái gì đó vừa quá bình thường vừa quá khác biết là những gì dễ nhận ra về hắn. À, tất nhiên, hắn ế, nếu hắn không ế, chắc hẳn hắn đã chẳng ngồi đây. Mặc cho hắn làm đủ trò để giết thời gian nhưng cái cảm giác sốt ruột vẫn dần chiếm đầy tâm trạng hắn, nhưng giàng thương kẻ kiên nhẫn, cái hắn chờ đợi lại xuất hiện. Đấy là Em, Em mới chỉ xuất hiện trong cuộc đời hắn thôi, như thế nào thì hắn cũng chẳng nhớ nổi nữa, nhưng nào có quan trọng? quan trọng là em đã đến với hắn...
Giữa những cơn mưa phùn rả rích, bầu không khí ẩm ướt, giữa những nỗi ám ảnh mang tên bài tập và điểm danh, hay những tiết học dài lê thê như đường quốc lộ, thì những gì thuộc về em ắt hẳn tựa như một điều gì đó siêu nhiên, em nhẹ nhàng và ngọt ngào, trong sáng và gần gũi. Đôi khi hắn nghĩ, có khi em là 1 thiên thần đã trót bố láo với đức chúa trời và bị đá đít khỏi thiên đường, để rồi em rơi xuống với hắn. Nhưng quan trọng gì? quan trọng là em đã rơi....
Em chớp chớp với gã để mở đầu một câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối như những tối hôm trước, hắn nhe nhởn với em đáp lại theo 1 cách rất chi là... khùng, nhưng em chẳng bao giờ chê trách, hay là em cũng khùng như hắn? cũng có thể lắm, cái gì gắn với hắn thì càng ngày càng tiến dần tới sự bất bình thường mà. Cái cách em nói chuyện với hắn luôn khiến hắn muốn gần em hơn, nhưng dường như vẫn có 1 điều gì đó ngăn cách em và hắn, tựa như lớp kính trong suốt của màn hình máy tính vậy, em là ảo, hăn là thật, mọi thứ thật rõ ràng, nhưng hắn không muốn... Hắn muốn gào lên như lời 1 bài hát của linkin park "I wanna feel like I’m close to something real" Và rồi, hình như, giàng lại nghe thấy hắn, và đáp lại 1 cách rất ngọt ngào: em đã rủ hắn đi chơi. Hắn chẳng nhớ hắn đã nhảy dựng lên hay lăn quay xuống đất khi nghe thấy câu nói đó của nàng, à, hắn phê, hê hê, chỉ phê 1 chút thôi, kẻo em kiêu. Cuộc đời là 1 chuỗi bất ngờ mà lị. Hắn muốn ôm đời mà hôn chùn chụt quá. Mang theo 1 niềm hân hoan to lớn chìm vào giấc ngủ bình yên của hắn... NGày mai... đi chơi....
Sáng hôm sau, theo như những câu chuyện lãng mạn và hắn vẫn đọc, có hoàng tử và công chúa, thì chắc chắn đây phải là 1 sáng đẹp trời, nhưng cuộc đời không phải là câu chuyện lãng mạn, trời mưa phùn rả rích, và ướt nhẹp như 1 vũng sình. Hắn chua xót ngồi chồng cằm ngắm mưa, những giọt mưa như muốn cuốn luôn đi niềm hi vọng của hắn về em. Những tin nhắn liên hồi của em làm hắn chỉ thiếu nước nhảy múa điệu múa ngừng mưa giữa giời. Trời ngừng mưa thật, có lẽ trời đất cũng muốn câu chuyện tiếp tục, chắc hẳn đây sẽ là 1 câu chuyện thú vị đấy, he he. Em chẳng bao giờ biết, để đến với em, hắn đã phải vượt qua bao khó khăn, từ việc chọn giữa quần áo bẩn nhưng thơm hay quần áo hôi nhưng sạch, hay cái giày ướt nhưng sạch hay khô nhưng bẩn. Những lựa chọn bình thường như thế đôi khi lại quyết định cả 1 vấn đề to lớn đấy... Sau bao nhiêu gian khó trong khâu chuẩn bị và make up, hắn đã có thể lao đến với em trong mưa gió, hắn thầm tưởng tượng ra 1 khung cảnh đầy chất Hàn QUốc khi em đứng chờ hắn dưới tán cây bạch dương trong mưa lất phất với 1 nụ cười thiên thần trên môi. Nhưng hỡi ôi, hắn lại lạc lối trong cái dãy cơm văn phòng và bún chả nhà em, để rồi lòng võng mãi hắn mới bắt được em, không có cây bạch dương, mưa lất phất, nụ cười của em cũng không thiên thần lắm, nhưng hắn chấp nhận, em là thiên thần mà.
Hắn hất hàm nở nụ cười man dại với em, đấy là do bạn bè hắn vẫn bảo hắn có nụ cười dại dại, chợt nhận ra điều đó, hắn vội thu lại và nở ra 1 nụ cười mỉm hết sức vớ vỉn. Em có vẻ chẳng quan tâm, chỉ lạnh lùng ra 1 khẩu lệnh điếng người: Chùa Bộc... Những kí ức kinh hoàng ùa về với hắn: đứng mốc mặt cạnh hàng quần áo nữ, mắt dơm dớm ... đấy là viễn cảnh của những thằng con trai chờ bạn gai mua quần áo ở Chùa Bộc, thậm chí đôi khi 2 thằng đứng 2 cửa hàng đối diện nhau, mà chỉ có thể nhìn nhau an ủi và động viên cho đôi chân thêm cứng.... Nhưng hắn không tin thiên thần như em đối xử như thê với hắn, và em đã chẳng làm hắn thất vọng, chỉ là 1 chút công việc vu vơ, để em thả hồn tâm trí trước khi chính thức đi chơi với hắn
Hắn muốn bắt cóc và thả em xuống 1 địa điểm lung linh mà hắn vẫn tưởng tượng nhưng chẳng hiểu sao mọi thứ như biến mất trogn đầu hắn, và hắn chẳng biết tha em đi đâu, và cuối cùng cái địa điểm lí tưởng mà hắn tưởng tượng lại là cái quán cà phê mà hắn và cái lũ bâu xâu của hắn luôn tụ tập trong cái ngày đại hội thất tình toàn tập 14-2... Ở đó có ghita, tất nhiên, hắn vẫn mơ sẽ dùng ghita đập chết các em xinh tươi, nhưng hôm nay, hắn lại chẳng thể thể hiện, đôi tay cứng cáp cùng trái tim hắn đã mềm nhũn ra trước em. Hắn ngắm em bằng đôi mắt trong veo đầy thánh thiện, vị ngọt của ly nước cam thấm đẫm vào trái tim hắn, hay đó là ngọt ngào em mang lại? hắn chẳng thèm quan tâm nữa rồi. Đôi khi hắn chợt nghĩ, liệu chỉ mình hắn cảm nhận vẻ đẹp của em, hay cả thiên nhiên muôn loài đều thấy? chả thế mà 1 con muỗi to như con ruôi bay ngang qua mặt em mà cũng bị tiếng sét tình ái bắn rụng đến nỗi phải hạ cánh vào cốc sinh tố em uống dở. Nhưng em, 1 thiên thần thì tất nhiên chẳng phải hạng nữ dân tầm thường chỉ biết gảy đàn, ngoáy cám? Đôi mắt lung linh của em quét ngang dọc nào có bỏ sót một cm vuông nào trong cái gian phòng ấm cúng kia? để rồi tử thi con muỗi kia đã được em phát giác với tâm trạng đầy kiêu hãnh. Em khoe hắn chiến tích của mình đang nằm giãy đành đạch trên chiếc thìa sinh tố.
Hắn vốn chẳng thích hình tượng những nàng công chúa ướt át thướt tha, thì có lẽ nàng sinh ra là để dành cho hắn. Khác hẳn những nàng công chúa ngồi bưng mặt khóc rưng rức vì trót nuốt nhầm mấy cái cẳng muỗi, em vùng dậy mặt lạnh toát như 1 nữ thần chiến tranh trong thần thoại Hy Lạp. Em sấn sổ bước đi trong ánh mắt đầy kinh hoàng của hắn, em sẽ làm gì? hắn không biết, chiến tranh hẳn cũng chỉ kinh khủng đến thế là cùng. Hắn cũng chẳng kịp nghĩ lâu thì em đã lôi xềnh xệch vào 2 anh sinh viên chủ quán mặt nghệt ra rất đỗi tội nghiệp. Con muỗi kia là minh chứng hùng hồn nhất của em, và thật sự là đối diện với em lúc này, dù có là 1 sát thủ phi phàm cũng phải lạnh gáy,. Thế đấy, em mang vẻ đẹp dịu dàng nhưng lại chết người...
Hắn và em, sau cái giây phút kinh hoàng và đầy nghiệt ngã (với mấy anh chủ quán) đã trở lại với sự êm đềm mong manh mà đã lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được. Em và hắn chẳng nán lại đó lâu, chắc hẳn vì em vốn là 1 con ngựa trắng bất kham mà. Ngoài trời mưa bụi bay lất phất, đường về chiều đông đúc như cảnh chen nhau lên xuồng cứu hộ trong phim Titanic, mà nếu thế thật thì chúng mình giống hệt như 2 nhân vật chính em nhỉ? hắn mỉm cười thầm nghĩ. Cái cảm giác tình yêu mong manh giữa biển khơi trên chiếc tàu định mệnh titanic thật là gần gũi khi hắn phi qua những vũng nước mưa to như cái ao làng. Hà nội mùa mưa mà, chỉ thiếu nước thuê thuyền con vịt mà đạp cho lãng mạn. Hắn không hiểu có phải em kị nước hay không mà mỗi lần vượt suối là em lại như muốn đứng luôn lên yên xe hắn. Nếu được quay lại những ngày Hà nội sóng vỗ bạc đầu người trong đợt lũ lịch sử, chắc em đã sẵn sàng leo lên đầu hắn mà ngồi rồi. Hắn chợt nhớ con khỉ abu leo cây dừa trong bộ phim hoạt hình alađin mà hắn luôn đam mê.
Hắn chẳng nhớ làm sao hắn lại dừng lại ở Ams nữa, quê hương em, nhưng là mảnh đất tội lỗi với hắn, thậm chí hắn đã luôn nguyền rủa cái lũ học sinh con nhà giàu lại giỏi 1 cách kiêu hãnh kia, nhưng quả thật ghét của nào giàng trao của ấy, em, là cựu học sinh trường Ams. Hắn ngồi bên em, như những gì hắn vẫn thường mơ, chắc hẳn em đã đọc được suy nghĩ của hắn khi ngồi bên hắn. Hắn không muốn đối diện với em, chỉ có đối tác hoặc kẻ thù mới đối diện với nhau, tất nhiên là còn nhiều thể loại nữa, nhưng tuyệt nhiên hắn không muốn đối diện với em, vì em là là 1 cái gì đó khác lạ. Tất nhiên là trong sâu thẳm cái tâm hồn đen tối của hắn, hắn cũng chẳng muốn em thấy cảnh hắn ngấu nghiến ăn uống như loài dã thú, nhưng đấy là chỉ phần rất nhỏ thôi. Hắn và em đã nói gì với nhau nhỉ? đến giờ nghĩ lại hắn vẫn thấy thật mơ hồ, giống như 1 giấc mơ đẹp vậy, người ta chỉ biết rằng họ đã mơ, chứ nào có biết họ đã mơ thấy những gì? có thể vì nếu nhớ được, đó đã chẳng phải là 1 giấc mơ đẹp. BỎ qua những thứ phù phiếm của cuộc đời như 1 lũ sâu bọ ngồi phét lác về chuyện xe cộ, hay 2 con giời bắng nhắng bên cạnh, thì không gian này thật hoàn hảo, cho em và cho hắn. Có trái tim nào không nhũn ra trước 1 bầu trời mưa bay nhè nhẹ, cảm giác lạnh lẽo càng khiến tâm hồn thêm ấm áp. Các cụ vẫn bảo hắn là tình cảm nảy sinh trong mưa thì bền lắm, hê hê, hắn yêu các cụ.
Đường về nhà em xa thật là xa, nhưng nếu có đủ xăng, thì hắn muốn đường xa hơn chút nữa. Hắn thấy em thật gần, gần đến mức hắn có thể chạm vào, lâu lắm rồi hắn mới thấy có gì đấy gần gũi đến thế. Nhưng hắn đủ thông minh để hiểu rằng chạm vào là què tay đấy, hắn khôn mà. Trời mưa to hơn 1 chút, hắn và em, mỗi người 1 chiếc áo mưa, hắn lại thầm trách mình khờ dại, nếu hắn cứ dấu quách cái áo mưa của hắn đi, thì có thể giờ đây em và hắn đã chỉ còn 1 chiếc áo mưa, nghĩ thế thôi đã khiến hắn lên mây. Hắn còn nhiều suy nghĩ lắm, nhưng hắn luôn thắc mắc em đang nghĩ gì, thiên thần mà, em thật khó hiểu. Đi trong mưa mà hắn nhìn thấy mặt trời, cầu vồng, và vị của nước mưa thật ngọt, hay đấy chỉ là tâm trạng của người đang... Nhà em hiện dần ra như thắt chặt vào tâm hồn hắn, hắn lại tưởng tượng ra đủ thứ chia tay lãng mạn, cái này thì chỉ có thể trách dòng máu nghệ sĩ đầy tưởng bở trong hắn, hay xa hơn nữa là trách mẹ và chị hắn đã đầu độc hắn quá nhiều phim hàn quốc thôi. Nhưng đây chỉ là 1 câu chuyện đời thường, và em từ biệt hắn cũng bình thường không kém, em bước đi nhạt dần trong mưa...
Hắn chợt thấy lạnh, và nhận ra rằng mình vừa bỏ qua cái cảm giác ấm áp ngay sau lưng, hắn tiếc ừng ực...
Còn quá sớm để viết nốt cái kết cho câu chuyện của hắn, nhưng chắc chắn câu chuyện nào cũng sẽ có 1 cái kết, hắn nghĩ.
FOX (ktqd)
Giữa những cơn mưa phùn rả rích, bầu không khí ẩm ướt, giữa những nỗi ám ảnh mang tên bài tập và điểm danh, hay những tiết học dài lê thê như đường quốc lộ, thì những gì thuộc về em ắt hẳn tựa như một điều gì đó siêu nhiên, em nhẹ nhàng và ngọt ngào, trong sáng và gần gũi. Đôi khi hắn nghĩ, có khi em là 1 thiên thần đã trót bố láo với đức chúa trời và bị đá đít khỏi thiên đường, để rồi em rơi xuống với hắn. Nhưng quan trọng gì? quan trọng là em đã rơi....
Em chớp chớp với gã để mở đầu một câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối như những tối hôm trước, hắn nhe nhởn với em đáp lại theo 1 cách rất chi là... khùng, nhưng em chẳng bao giờ chê trách, hay là em cũng khùng như hắn? cũng có thể lắm, cái gì gắn với hắn thì càng ngày càng tiến dần tới sự bất bình thường mà. Cái cách em nói chuyện với hắn luôn khiến hắn muốn gần em hơn, nhưng dường như vẫn có 1 điều gì đó ngăn cách em và hắn, tựa như lớp kính trong suốt của màn hình máy tính vậy, em là ảo, hăn là thật, mọi thứ thật rõ ràng, nhưng hắn không muốn... Hắn muốn gào lên như lời 1 bài hát của linkin park "I wanna feel like I’m close to something real" Và rồi, hình như, giàng lại nghe thấy hắn, và đáp lại 1 cách rất ngọt ngào: em đã rủ hắn đi chơi. Hắn chẳng nhớ hắn đã nhảy dựng lên hay lăn quay xuống đất khi nghe thấy câu nói đó của nàng, à, hắn phê, hê hê, chỉ phê 1 chút thôi, kẻo em kiêu. Cuộc đời là 1 chuỗi bất ngờ mà lị. Hắn muốn ôm đời mà hôn chùn chụt quá. Mang theo 1 niềm hân hoan to lớn chìm vào giấc ngủ bình yên của hắn... NGày mai... đi chơi....
Sáng hôm sau, theo như những câu chuyện lãng mạn và hắn vẫn đọc, có hoàng tử và công chúa, thì chắc chắn đây phải là 1 sáng đẹp trời, nhưng cuộc đời không phải là câu chuyện lãng mạn, trời mưa phùn rả rích, và ướt nhẹp như 1 vũng sình. Hắn chua xót ngồi chồng cằm ngắm mưa, những giọt mưa như muốn cuốn luôn đi niềm hi vọng của hắn về em. Những tin nhắn liên hồi của em làm hắn chỉ thiếu nước nhảy múa điệu múa ngừng mưa giữa giời. Trời ngừng mưa thật, có lẽ trời đất cũng muốn câu chuyện tiếp tục, chắc hẳn đây sẽ là 1 câu chuyện thú vị đấy, he he. Em chẳng bao giờ biết, để đến với em, hắn đã phải vượt qua bao khó khăn, từ việc chọn giữa quần áo bẩn nhưng thơm hay quần áo hôi nhưng sạch, hay cái giày ướt nhưng sạch hay khô nhưng bẩn. Những lựa chọn bình thường như thế đôi khi lại quyết định cả 1 vấn đề to lớn đấy... Sau bao nhiêu gian khó trong khâu chuẩn bị và make up, hắn đã có thể lao đến với em trong mưa gió, hắn thầm tưởng tượng ra 1 khung cảnh đầy chất Hàn QUốc khi em đứng chờ hắn dưới tán cây bạch dương trong mưa lất phất với 1 nụ cười thiên thần trên môi. Nhưng hỡi ôi, hắn lại lạc lối trong cái dãy cơm văn phòng và bún chả nhà em, để rồi lòng võng mãi hắn mới bắt được em, không có cây bạch dương, mưa lất phất, nụ cười của em cũng không thiên thần lắm, nhưng hắn chấp nhận, em là thiên thần mà.
Hắn hất hàm nở nụ cười man dại với em, đấy là do bạn bè hắn vẫn bảo hắn có nụ cười dại dại, chợt nhận ra điều đó, hắn vội thu lại và nở ra 1 nụ cười mỉm hết sức vớ vỉn. Em có vẻ chẳng quan tâm, chỉ lạnh lùng ra 1 khẩu lệnh điếng người: Chùa Bộc... Những kí ức kinh hoàng ùa về với hắn: đứng mốc mặt cạnh hàng quần áo nữ, mắt dơm dớm ... đấy là viễn cảnh của những thằng con trai chờ bạn gai mua quần áo ở Chùa Bộc, thậm chí đôi khi 2 thằng đứng 2 cửa hàng đối diện nhau, mà chỉ có thể nhìn nhau an ủi và động viên cho đôi chân thêm cứng.... Nhưng hắn không tin thiên thần như em đối xử như thê với hắn, và em đã chẳng làm hắn thất vọng, chỉ là 1 chút công việc vu vơ, để em thả hồn tâm trí trước khi chính thức đi chơi với hắn
Hắn muốn bắt cóc và thả em xuống 1 địa điểm lung linh mà hắn vẫn tưởng tượng nhưng chẳng hiểu sao mọi thứ như biến mất trogn đầu hắn, và hắn chẳng biết tha em đi đâu, và cuối cùng cái địa điểm lí tưởng mà hắn tưởng tượng lại là cái quán cà phê mà hắn và cái lũ bâu xâu của hắn luôn tụ tập trong cái ngày đại hội thất tình toàn tập 14-2... Ở đó có ghita, tất nhiên, hắn vẫn mơ sẽ dùng ghita đập chết các em xinh tươi, nhưng hôm nay, hắn lại chẳng thể thể hiện, đôi tay cứng cáp cùng trái tim hắn đã mềm nhũn ra trước em. Hắn ngắm em bằng đôi mắt trong veo đầy thánh thiện, vị ngọt của ly nước cam thấm đẫm vào trái tim hắn, hay đó là ngọt ngào em mang lại? hắn chẳng thèm quan tâm nữa rồi. Đôi khi hắn chợt nghĩ, liệu chỉ mình hắn cảm nhận vẻ đẹp của em, hay cả thiên nhiên muôn loài đều thấy? chả thế mà 1 con muỗi to như con ruôi bay ngang qua mặt em mà cũng bị tiếng sét tình ái bắn rụng đến nỗi phải hạ cánh vào cốc sinh tố em uống dở. Nhưng em, 1 thiên thần thì tất nhiên chẳng phải hạng nữ dân tầm thường chỉ biết gảy đàn, ngoáy cám? Đôi mắt lung linh của em quét ngang dọc nào có bỏ sót một cm vuông nào trong cái gian phòng ấm cúng kia? để rồi tử thi con muỗi kia đã được em phát giác với tâm trạng đầy kiêu hãnh. Em khoe hắn chiến tích của mình đang nằm giãy đành đạch trên chiếc thìa sinh tố.
Hắn vốn chẳng thích hình tượng những nàng công chúa ướt át thướt tha, thì có lẽ nàng sinh ra là để dành cho hắn. Khác hẳn những nàng công chúa ngồi bưng mặt khóc rưng rức vì trót nuốt nhầm mấy cái cẳng muỗi, em vùng dậy mặt lạnh toát như 1 nữ thần chiến tranh trong thần thoại Hy Lạp. Em sấn sổ bước đi trong ánh mắt đầy kinh hoàng của hắn, em sẽ làm gì? hắn không biết, chiến tranh hẳn cũng chỉ kinh khủng đến thế là cùng. Hắn cũng chẳng kịp nghĩ lâu thì em đã lôi xềnh xệch vào 2 anh sinh viên chủ quán mặt nghệt ra rất đỗi tội nghiệp. Con muỗi kia là minh chứng hùng hồn nhất của em, và thật sự là đối diện với em lúc này, dù có là 1 sát thủ phi phàm cũng phải lạnh gáy,. Thế đấy, em mang vẻ đẹp dịu dàng nhưng lại chết người...
Hắn và em, sau cái giây phút kinh hoàng và đầy nghiệt ngã (với mấy anh chủ quán) đã trở lại với sự êm đềm mong manh mà đã lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được. Em và hắn chẳng nán lại đó lâu, chắc hẳn vì em vốn là 1 con ngựa trắng bất kham mà. Ngoài trời mưa bụi bay lất phất, đường về chiều đông đúc như cảnh chen nhau lên xuồng cứu hộ trong phim Titanic, mà nếu thế thật thì chúng mình giống hệt như 2 nhân vật chính em nhỉ? hắn mỉm cười thầm nghĩ. Cái cảm giác tình yêu mong manh giữa biển khơi trên chiếc tàu định mệnh titanic thật là gần gũi khi hắn phi qua những vũng nước mưa to như cái ao làng. Hà nội mùa mưa mà, chỉ thiếu nước thuê thuyền con vịt mà đạp cho lãng mạn. Hắn không hiểu có phải em kị nước hay không mà mỗi lần vượt suối là em lại như muốn đứng luôn lên yên xe hắn. Nếu được quay lại những ngày Hà nội sóng vỗ bạc đầu người trong đợt lũ lịch sử, chắc em đã sẵn sàng leo lên đầu hắn mà ngồi rồi. Hắn chợt nhớ con khỉ abu leo cây dừa trong bộ phim hoạt hình alađin mà hắn luôn đam mê.
Hắn chẳng nhớ làm sao hắn lại dừng lại ở Ams nữa, quê hương em, nhưng là mảnh đất tội lỗi với hắn, thậm chí hắn đã luôn nguyền rủa cái lũ học sinh con nhà giàu lại giỏi 1 cách kiêu hãnh kia, nhưng quả thật ghét của nào giàng trao của ấy, em, là cựu học sinh trường Ams. Hắn ngồi bên em, như những gì hắn vẫn thường mơ, chắc hẳn em đã đọc được suy nghĩ của hắn khi ngồi bên hắn. Hắn không muốn đối diện với em, chỉ có đối tác hoặc kẻ thù mới đối diện với nhau, tất nhiên là còn nhiều thể loại nữa, nhưng tuyệt nhiên hắn không muốn đối diện với em, vì em là là 1 cái gì đó khác lạ. Tất nhiên là trong sâu thẳm cái tâm hồn đen tối của hắn, hắn cũng chẳng muốn em thấy cảnh hắn ngấu nghiến ăn uống như loài dã thú, nhưng đấy là chỉ phần rất nhỏ thôi. Hắn và em đã nói gì với nhau nhỉ? đến giờ nghĩ lại hắn vẫn thấy thật mơ hồ, giống như 1 giấc mơ đẹp vậy, người ta chỉ biết rằng họ đã mơ, chứ nào có biết họ đã mơ thấy những gì? có thể vì nếu nhớ được, đó đã chẳng phải là 1 giấc mơ đẹp. BỎ qua những thứ phù phiếm của cuộc đời như 1 lũ sâu bọ ngồi phét lác về chuyện xe cộ, hay 2 con giời bắng nhắng bên cạnh, thì không gian này thật hoàn hảo, cho em và cho hắn. Có trái tim nào không nhũn ra trước 1 bầu trời mưa bay nhè nhẹ, cảm giác lạnh lẽo càng khiến tâm hồn thêm ấm áp. Các cụ vẫn bảo hắn là tình cảm nảy sinh trong mưa thì bền lắm, hê hê, hắn yêu các cụ.
Đường về nhà em xa thật là xa, nhưng nếu có đủ xăng, thì hắn muốn đường xa hơn chút nữa. Hắn thấy em thật gần, gần đến mức hắn có thể chạm vào, lâu lắm rồi hắn mới thấy có gì đấy gần gũi đến thế. Nhưng hắn đủ thông minh để hiểu rằng chạm vào là què tay đấy, hắn khôn mà. Trời mưa to hơn 1 chút, hắn và em, mỗi người 1 chiếc áo mưa, hắn lại thầm trách mình khờ dại, nếu hắn cứ dấu quách cái áo mưa của hắn đi, thì có thể giờ đây em và hắn đã chỉ còn 1 chiếc áo mưa, nghĩ thế thôi đã khiến hắn lên mây. Hắn còn nhiều suy nghĩ lắm, nhưng hắn luôn thắc mắc em đang nghĩ gì, thiên thần mà, em thật khó hiểu. Đi trong mưa mà hắn nhìn thấy mặt trời, cầu vồng, và vị của nước mưa thật ngọt, hay đấy chỉ là tâm trạng của người đang... Nhà em hiện dần ra như thắt chặt vào tâm hồn hắn, hắn lại tưởng tượng ra đủ thứ chia tay lãng mạn, cái này thì chỉ có thể trách dòng máu nghệ sĩ đầy tưởng bở trong hắn, hay xa hơn nữa là trách mẹ và chị hắn đã đầu độc hắn quá nhiều phim hàn quốc thôi. Nhưng đây chỉ là 1 câu chuyện đời thường, và em từ biệt hắn cũng bình thường không kém, em bước đi nhạt dần trong mưa...
Hắn chợt thấy lạnh, và nhận ra rằng mình vừa bỏ qua cái cảm giác ấm áp ngay sau lưng, hắn tiếc ừng ực...
Còn quá sớm để viết nốt cái kết cho câu chuyện của hắn, nhưng chắc chắn câu chuyện nào cũng sẽ có 1 cái kết, hắn nghĩ.
FOX (ktqd)
Chỉnh sửa lần cuối: