Nguyễn Hữu Cầu
(cau)
New Member
Ngày trước có lần hứa hẹn post bài "Cái thú mò giai"
lên đây, mãi hôm nay mới tìm lại được. Xin phục vụ đồng bào chiến sỹ gần xa
Hi`, trước hết tôi phải nói ngay đây ko phải chuyện thú mò trai ở biển – lặn sâu hàng chục mét - đối đầu với nguy hiểm cá mập - để tìm kiếm những viên ngọc có giá trị liên thành. Chỉ đơn giản là mò mấy con trai cánh hồ Tây, đem về nấu một bữa cháo xì xụp với nhau.
Nhân nói đến chuyện ăn uống này thì lại phải hơi dài dòng một chút. Hồi ấy cách cũng lâu rồi, tôi có một thằng bạn nhà ở Bưởi, mạn gần chùa Võng thị. Năm nào cũng thế, cứ độ cuối tháng 4 đầu tháng 5 dương lịch chúng tôi lại kéo nhau lên nhà nó mở đầu mùa mò trai. Vào khoảng này, trời còn hơi lạnh, sau một mùa đông dài không bị săn bắt, lũ trai con đã lớn đẫy, con nào con ấy vừa bằng bàn tay.
Mò trai cũng chả cần dụng cụ, chúng tôi chỉ mang theo một cái chậu nhựa to tướng, để nó nổi lềnh bềnh trên mặt hồ, bắt được con trai nào thì bỏ vào đấy. Nước hồ vào độ cuối xuân đầu hè còn rất lạnh, đứa nào đứa ấy co ro cúm rúm thò tay thò chân xuống hồ, vừa run lập cập vừa lội ra ngoài xa. Khi nước đã ngập đến thắt lưng thì cả bọn bắt đầu hú ầm ĩ và sải tay bơi loạn xạ cho đỡ rét. Thực ra bơi trong nước lạnh cũng rất thú, nước lạnh kích thích cơ bắp, bắt người ta phải bơi thật nhanh. Sau khi bơi được độ chục phút bạn sẽ thấy một luồng hơi ấm chạy dọc theo cơ bắp, khoan khoái vô cùng, đấy là động năng đã chuyển thành nhiệt năng
Thế nhưng bơi chỉ là phụ, mục đích chính của chúng tôi là mò trai cơ. Xin nói thêm là mò chứ không phải là bắt – bắt với mò khác nhau xa lắm đấy. Mò cũng nghĩa là dùng tay bắt, chộp, khua khoắng... nhưng bạn không nhìn thấy được đối tượng, phải dò tìm nó bằng sự xúc giác, phán đoán, có khi cả bằng linh tính nữa. Bắt đầu, bạn phải hít một hơi thật dài, ngụp xuống rồi lặn là là sát đáy hồ, vừa lặn vừa rà ra hai tay qua lại trên lớp bùn - bùn ở đáy hồ qua một mùa đông dài ko có ai khấy đảo nên rất mịn màng. Trên cái nền mịn như nhung ấy, thỉnh thoảng tay bạn sẽ chạm khẽ phải một cái gì cưng cứng độ bằng nắm tay hơi trồi lên, như thể ngực một cô gái đang tuổi dậy thì vậy! (chết bậy quá
. đấy chính là con trai đấy. Nếu bạn dài hơi và may mắn, một đường lặn độ 20 m có khi vớ được tới 2-3 chú trai. Con trai cánh hồ tây vừa bằng lòng bàn tay, (đây là nói tay con gái, chứ không phải tay hộ pháp như của ông Phừng), mình hẹp chứ không bầu. Cái vỏ của nó mặt ngoài xù xì và đen mốc, nhưng bên trong thì lại trắng óng ánh, soi lên ánh sáng thấy lấp lánh 7 sắc như xà cừ – nói thế thôi chứ thứ chúng tôi quan tâm nhất là cái ruột của nó kia, thịt trai đầu mùa mà nấu cháo thì tuyệt. Mà như một dạo người Hà nội vẫn nói, thậm chí trên cả tuyệt vời ...
Nhà thằng bạn tôi vốn rộng, và bố mẹ nó tuy ko giầu nhưng tính tình rất rộng rãi cho nên cái khoản mấy bơ gạo, với lị gia vị hành mỡ nấu cháo thì cứ cho chúng mày xả láng. Bố nó trước là bộ đội đặc công, cũng đã từng đánh đông dẹp bắc, phải cái ko được đào tạo cho nên lúc về hưu cũng chỉ được cái thiếu tá, lấy việc nuôi chim bồ câu làm vui. Ông cụ tính tình rất vô tư – thấy thằng con giai vào được đại học cũng cho thế là măng cao hơn tre. Bọn tôi rặt một lũ học ngu, n~ ông cụ lúc nào cũng rất tôn trọng, và bảo bọn tôi là những “trí thức tương lai của đất nước”. Nhưng đấy là việc sau này, còn lúc ấy các “trí thức” tập trung vào chế biến món cháo trai.
Về nội trợ nói chung tôi cũng chưa vào hạng giỏi, n~ kể riêng về món cháo trai thì nói ko ngoa, tôi phải ở trình độ thạc sỹ, hay phó tiến sỹ cũng ko chừng. Đàn ông thường ko biết nấu nướng nhiều, nhưng đã biết món gì thì lại rất rành rẽ, rất tỷ mỷ. Bởi họ có mấy khi nấu đồ chỉ để mà ăn, đã dụng công ắt là để đãi tri âm, tri kỷ. Cho nên trong cái chuyện dĩ thực vi tiên này, đàn ông còn kỹ tính hơn phụ nữ nhiều.
Cháo trai nấu cũng ko khó, cơ bản là trai phải tươi. Đầu tiên là cho cả lũ trai vào nồi luộc lên, đợi một lúc cho nó há miệng thì vớt ra rá. Nước luộc thì phải để riêng để nấu cháo - mà cái nước luộc này sao nó lại ngọt thế thể ko biết – nhìn thoáng thì trong, nhìn kỹ thì thấy đặc sánh, thật là
Trong như tiếng hạc bay qua
Đục như nước suối mới ra nửa chừng
Con trai đã mở miệng thì mổ bỏ hết bùn đất ở trong ruột đi, xong rồi thái nhỏ ra, phi thơm hành mỡ xào với thì là, và hạt tiêu. Trong lúc ấy một bọn khác kỳ cạch giã gạo để nấu cháo. Nước nấu cháo thì tất nhiên là bằng cái anh “trong như tiếng hạc bay qua” đã nói ở trên. Nấu xong nêm đủ gia vị, rau thơm, và nhất thiết phải có tía tô. Cháo trai mà không có cái anh tía tô thì hỏng kiểu.
Xong xuôi, thằng bạn tôi mới trịnh trọng bê nồi cháo lên, trong khi bọn tôi bu quanh chìa bát ra xin như vịt đàn. Hừm, cháo trắng, hành xanh, tía tô đỏ đỏ – vừa húp cháo lại vừa thấy miếng trai sậm sật ở chân răng – thật là trong nhu có cương, trong cương có nhu, lại gồm đủ âm dương ngũ hành. Phải công nhận sau một hiệp bơi lạnh run, húp bát cháo trai nóng rẫy, lại điểm huyệt thêm 1 thìa ớt bột thì “cái cuộc đời sần sùi này kể ra cũng còn đáng sống” *. Giải quyết xong nồi cháo mà trai xào vẫn còn nhiều, bèn xách bát đĩa và chai rượu của ông già thằng bạn ra bờ hồ hóng gió và tán láo. Kể ra hồi ấy bọn tôi đều còn trẻ cả, tập tành rượu chè như thế cũng là ko tốt, nhưng vì lời dậy của một bậc mà chúng tôi rất lấy làm ưa thích nên cũng phải cố noi theo – lời ấy thế này:
“Cái lệ của tao nhân mặc khách, đã ăn tất phải uống, mà uống tất nhiên là phải uống rượu. Mời nhau ăn cơm, cao lương mỹ vị đầy đủ, không có rượu, thì thực là ...cầm thú chi tình” **
Bọn tôi chả dám làm tao nhân mặc khách, nhưng cũng ko muốn làm cầm thú, cho nên J ... Cả một lũ uống có một chai rượu nhỏ nên chả lấy gì làm say, nhưng cũng đủ để gợi hứng cho những chuyện trên trời dưới biển. Hôm ấy chủ đề của chúng tôi là cái trại nuôi trai ngọc ở ngay sau làng Bưởi. Nghe nói người ta nhập loại trai đặc biệt ở nước nào về, đem rạch ra rồi thả 1 cái hạt nhân vào, lâu lâu sau mổ ra là có 1 viên ngọc. Hình như cái hạt nhân “gì đó” là nhân tố quyết định việc ngọc có thành hình hay ko. Đứa thì bảo là hạt cát, đứa bảo là thuỷ tinh, đứa bảo là nhựa. Bằng gì thì tôi chả biết, nhưng chắc phải là vật gì đó sắc nhọn một chút, cứa vào thịt làm con trai bị đau, nên nó mới phải tiết ra chất xà cừ óng óng mà bao bọc lại. Lâu ngày thì thành ngọc thôi. Còn theo truyền thuyết của các cụ thì bảo đấy là do máu của Mỵ Châu chẩy xuống biển, con trai ăn vào mà hoá thành ngọc. Hừ, thế ra máu của người con gái bị phụ tình, rắc khăn lông ngỗng làm dấu cho chồng mà lại thành dẫn đường cho giặc, chắc cũng có gì cay đắng oan nghiệt lắm ư? cho nên con trai ăn vào mới thành ra ngọc quý. Còn chàng Trọng Thuỷ lúc sống thì có tội mà lúc chết đi thì lại là người vẹn nghĩa vẹn tình. Cho nên ngọc trai biển Đông mà đem rửa nước giếng Trọng Thuỷ thì lại càng sáng đẹp hơn lên. Hỡi ơi, tấm lòng của cổ nhân hào sảng quá, đem chuyện nước giếng rửa ngọc trai mà gột rửa, tha thứ cho đôi trai gái chung tình ...
Lan man một lúc lại ra ngoài chuyện mò trai mất rồi, lúc đầu tôi viết mẩu tạp văn này định đưa cho mấy đứa bạn xem chơi nhân ngày họp lớp, cũng là một dịp ôn cố tri tân. Thế rồi công việc túi bụi viết mãi không xong mà cũng chưa đưa cho ai xem cả. Thời gian thấm thoắt, từ lần chúng tôi mò trai cuối cùng tới nay có dễ đã 7-8 năm. Tôi cũng có thêm một người bạn chuyển về ở làng Bưởi, nhà to cao nhưng không nuôi chim bồ câu như thằng bạn tôi. Cũng có đôi lần qua đường Thuỵ Khê định tạt vào rủ ông bạn cố tri ra hồ kiếm ít trai về nhắm, nhưng rồi lại ngại. Ngại nước hồ bẩn ư, hay là ngại thời tiết? Không phải. Chỉ có điều tôi bây giờ không còn là tôi ngày ấy nữa, và lòng tôi với hồ Tây bây giờ đã lạnh lắm rồi.
Tý Còi
Hi`, trước hết tôi phải nói ngay đây ko phải chuyện thú mò trai ở biển – lặn sâu hàng chục mét - đối đầu với nguy hiểm cá mập - để tìm kiếm những viên ngọc có giá trị liên thành. Chỉ đơn giản là mò mấy con trai cánh hồ Tây, đem về nấu một bữa cháo xì xụp với nhau.
Nhân nói đến chuyện ăn uống này thì lại phải hơi dài dòng một chút. Hồi ấy cách cũng lâu rồi, tôi có một thằng bạn nhà ở Bưởi, mạn gần chùa Võng thị. Năm nào cũng thế, cứ độ cuối tháng 4 đầu tháng 5 dương lịch chúng tôi lại kéo nhau lên nhà nó mở đầu mùa mò trai. Vào khoảng này, trời còn hơi lạnh, sau một mùa đông dài không bị săn bắt, lũ trai con đã lớn đẫy, con nào con ấy vừa bằng bàn tay.
Mò trai cũng chả cần dụng cụ, chúng tôi chỉ mang theo một cái chậu nhựa to tướng, để nó nổi lềnh bềnh trên mặt hồ, bắt được con trai nào thì bỏ vào đấy. Nước hồ vào độ cuối xuân đầu hè còn rất lạnh, đứa nào đứa ấy co ro cúm rúm thò tay thò chân xuống hồ, vừa run lập cập vừa lội ra ngoài xa. Khi nước đã ngập đến thắt lưng thì cả bọn bắt đầu hú ầm ĩ và sải tay bơi loạn xạ cho đỡ rét. Thực ra bơi trong nước lạnh cũng rất thú, nước lạnh kích thích cơ bắp, bắt người ta phải bơi thật nhanh. Sau khi bơi được độ chục phút bạn sẽ thấy một luồng hơi ấm chạy dọc theo cơ bắp, khoan khoái vô cùng, đấy là động năng đã chuyển thành nhiệt năng
Thế nhưng bơi chỉ là phụ, mục đích chính của chúng tôi là mò trai cơ. Xin nói thêm là mò chứ không phải là bắt – bắt với mò khác nhau xa lắm đấy. Mò cũng nghĩa là dùng tay bắt, chộp, khua khoắng... nhưng bạn không nhìn thấy được đối tượng, phải dò tìm nó bằng sự xúc giác, phán đoán, có khi cả bằng linh tính nữa. Bắt đầu, bạn phải hít một hơi thật dài, ngụp xuống rồi lặn là là sát đáy hồ, vừa lặn vừa rà ra hai tay qua lại trên lớp bùn - bùn ở đáy hồ qua một mùa đông dài ko có ai khấy đảo nên rất mịn màng. Trên cái nền mịn như nhung ấy, thỉnh thoảng tay bạn sẽ chạm khẽ phải một cái gì cưng cứng độ bằng nắm tay hơi trồi lên, như thể ngực một cô gái đang tuổi dậy thì vậy! (chết bậy quá
Nhà thằng bạn tôi vốn rộng, và bố mẹ nó tuy ko giầu nhưng tính tình rất rộng rãi cho nên cái khoản mấy bơ gạo, với lị gia vị hành mỡ nấu cháo thì cứ cho chúng mày xả láng. Bố nó trước là bộ đội đặc công, cũng đã từng đánh đông dẹp bắc, phải cái ko được đào tạo cho nên lúc về hưu cũng chỉ được cái thiếu tá, lấy việc nuôi chim bồ câu làm vui. Ông cụ tính tình rất vô tư – thấy thằng con giai vào được đại học cũng cho thế là măng cao hơn tre. Bọn tôi rặt một lũ học ngu, n~ ông cụ lúc nào cũng rất tôn trọng, và bảo bọn tôi là những “trí thức tương lai của đất nước”. Nhưng đấy là việc sau này, còn lúc ấy các “trí thức” tập trung vào chế biến món cháo trai.
Về nội trợ nói chung tôi cũng chưa vào hạng giỏi, n~ kể riêng về món cháo trai thì nói ko ngoa, tôi phải ở trình độ thạc sỹ, hay phó tiến sỹ cũng ko chừng. Đàn ông thường ko biết nấu nướng nhiều, nhưng đã biết món gì thì lại rất rành rẽ, rất tỷ mỷ. Bởi họ có mấy khi nấu đồ chỉ để mà ăn, đã dụng công ắt là để đãi tri âm, tri kỷ. Cho nên trong cái chuyện dĩ thực vi tiên này, đàn ông còn kỹ tính hơn phụ nữ nhiều.
Cháo trai nấu cũng ko khó, cơ bản là trai phải tươi. Đầu tiên là cho cả lũ trai vào nồi luộc lên, đợi một lúc cho nó há miệng thì vớt ra rá. Nước luộc thì phải để riêng để nấu cháo - mà cái nước luộc này sao nó lại ngọt thế thể ko biết – nhìn thoáng thì trong, nhìn kỹ thì thấy đặc sánh, thật là
Trong như tiếng hạc bay qua
Đục như nước suối mới ra nửa chừng
Con trai đã mở miệng thì mổ bỏ hết bùn đất ở trong ruột đi, xong rồi thái nhỏ ra, phi thơm hành mỡ xào với thì là, và hạt tiêu. Trong lúc ấy một bọn khác kỳ cạch giã gạo để nấu cháo. Nước nấu cháo thì tất nhiên là bằng cái anh “trong như tiếng hạc bay qua” đã nói ở trên. Nấu xong nêm đủ gia vị, rau thơm, và nhất thiết phải có tía tô. Cháo trai mà không có cái anh tía tô thì hỏng kiểu.
Xong xuôi, thằng bạn tôi mới trịnh trọng bê nồi cháo lên, trong khi bọn tôi bu quanh chìa bát ra xin như vịt đàn. Hừm, cháo trắng, hành xanh, tía tô đỏ đỏ – vừa húp cháo lại vừa thấy miếng trai sậm sật ở chân răng – thật là trong nhu có cương, trong cương có nhu, lại gồm đủ âm dương ngũ hành. Phải công nhận sau một hiệp bơi lạnh run, húp bát cháo trai nóng rẫy, lại điểm huyệt thêm 1 thìa ớt bột thì “cái cuộc đời sần sùi này kể ra cũng còn đáng sống” *. Giải quyết xong nồi cháo mà trai xào vẫn còn nhiều, bèn xách bát đĩa và chai rượu của ông già thằng bạn ra bờ hồ hóng gió và tán láo. Kể ra hồi ấy bọn tôi đều còn trẻ cả, tập tành rượu chè như thế cũng là ko tốt, nhưng vì lời dậy của một bậc mà chúng tôi rất lấy làm ưa thích nên cũng phải cố noi theo – lời ấy thế này:
“Cái lệ của tao nhân mặc khách, đã ăn tất phải uống, mà uống tất nhiên là phải uống rượu. Mời nhau ăn cơm, cao lương mỹ vị đầy đủ, không có rượu, thì thực là ...cầm thú chi tình” **
Bọn tôi chả dám làm tao nhân mặc khách, nhưng cũng ko muốn làm cầm thú, cho nên J ... Cả một lũ uống có một chai rượu nhỏ nên chả lấy gì làm say, nhưng cũng đủ để gợi hứng cho những chuyện trên trời dưới biển. Hôm ấy chủ đề của chúng tôi là cái trại nuôi trai ngọc ở ngay sau làng Bưởi. Nghe nói người ta nhập loại trai đặc biệt ở nước nào về, đem rạch ra rồi thả 1 cái hạt nhân vào, lâu lâu sau mổ ra là có 1 viên ngọc. Hình như cái hạt nhân “gì đó” là nhân tố quyết định việc ngọc có thành hình hay ko. Đứa thì bảo là hạt cát, đứa bảo là thuỷ tinh, đứa bảo là nhựa. Bằng gì thì tôi chả biết, nhưng chắc phải là vật gì đó sắc nhọn một chút, cứa vào thịt làm con trai bị đau, nên nó mới phải tiết ra chất xà cừ óng óng mà bao bọc lại. Lâu ngày thì thành ngọc thôi. Còn theo truyền thuyết của các cụ thì bảo đấy là do máu của Mỵ Châu chẩy xuống biển, con trai ăn vào mà hoá thành ngọc. Hừ, thế ra máu của người con gái bị phụ tình, rắc khăn lông ngỗng làm dấu cho chồng mà lại thành dẫn đường cho giặc, chắc cũng có gì cay đắng oan nghiệt lắm ư? cho nên con trai ăn vào mới thành ra ngọc quý. Còn chàng Trọng Thuỷ lúc sống thì có tội mà lúc chết đi thì lại là người vẹn nghĩa vẹn tình. Cho nên ngọc trai biển Đông mà đem rửa nước giếng Trọng Thuỷ thì lại càng sáng đẹp hơn lên. Hỡi ơi, tấm lòng của cổ nhân hào sảng quá, đem chuyện nước giếng rửa ngọc trai mà gột rửa, tha thứ cho đôi trai gái chung tình ...
Lan man một lúc lại ra ngoài chuyện mò trai mất rồi, lúc đầu tôi viết mẩu tạp văn này định đưa cho mấy đứa bạn xem chơi nhân ngày họp lớp, cũng là một dịp ôn cố tri tân. Thế rồi công việc túi bụi viết mãi không xong mà cũng chưa đưa cho ai xem cả. Thời gian thấm thoắt, từ lần chúng tôi mò trai cuối cùng tới nay có dễ đã 7-8 năm. Tôi cũng có thêm một người bạn chuyển về ở làng Bưởi, nhà to cao nhưng không nuôi chim bồ câu như thằng bạn tôi. Cũng có đôi lần qua đường Thuỵ Khê định tạt vào rủ ông bạn cố tri ra hồ kiếm ít trai về nhắm, nhưng rồi lại ngại. Ngại nước hồ bẩn ư, hay là ngại thời tiết? Không phải. Chỉ có điều tôi bây giờ không còn là tôi ngày ấy nữa, và lòng tôi với hồ Tây bây giờ đã lạnh lắm rồi.
Tý Còi