Hoàng Hải Yến
(hoanghaiyen)
New Member
Wasaga Beach 05/26/2011
Cánh cửa xe bật mở... cả khoảng trời mênh mông mở ra trước mắt tôi. Trời rộng quá, đường chân trời mờ ảo quá, một làn sương mờ mờ ẩn hiện phía bên kia bờ hồ. Tôi đã không thể hình dung là tôi có thể chiêm ngưỡng một cảnh đẹp tuyệt vời của tự nhiên như thế. Nó làm lòng tôi chùng lại... cảm xúc chùng lại... mọi thứ bỗng trở nên yên bình và huyền bí một cách lạ thường...Tôi đến Wasaga Beach vào đầu tháng 5, khi thời tiết tại thành phố Collingwood này vẫn còn se trong cái lạnh đầu xuân. Chẳng phải không dưng tự nhiên tôi lại vùng Ngũ hồ rộng lớn này mà không có lý do. Tôi đã tìm ra hắn.
Một kẻ phản bội.
Chúng tôi đã là đồng hữu làm ăn, là hai người bạn, là những kẻ cùng chí hướng và... là người tình. Chúng tôi đã là chỗ dựa của nhau, hay ít ra hắn đã là chỗ dựa của tôi, cho đến một ngày đẹp trời hắn biến mất.
Tôi bỗng trở thành kẻ mất trí. Không nhà. Không gia đình. Không tình yêu. Hắn ta đột nhiên biến mất cùng tất cả chỗ vốn mà chúng tôi đã chắt góp để mở một cái xí nghiệp nho nhỏ. Tôi đã trở nên hoảng loạn. Tôi cố gắng lùng sục hắn suốt 2 năm trời. Tôi đi khắp mọi nơi, tìm khắp mọi chỗ mỗi khi phát hiện ra bất kì đầu mối có thể dẫn tôi đến chỗ hắn.
Tôi lẳng lặng tìm mua một khẩu súng ngắn cùng hành trang chỉ vỏn vẹn có 3 bộ quần áo, và như vậy tôi đến nơi này. Sau khi đặt tiền phòng tại một nhà nghỉ gần bờ hồ, tôi ra ngoài, đánh một vòng lớn đi quanh các bãi của cái biền hồ mênh mông này. Ở đây thật thanh bình, có lẽ cũng tại chưa vào mùa nên khách du lịch và vãng lai chưa có nhiều. Tôi chỉ thấy một mình tôi và 2 người khác nữa đi cạnh bờ hồ mà chỉ có tôi là người xa lạ với cái làng bé nhỏ. Sóng cứ mon men tiến lại gần bờ, rồi im lặng ăn sâu vào cát. Tôi lại gần mép nước, chạm tay vào những con sóng nhỏ, từng con sóng va vào tay tôi, lăn tăn, mát lạnh... Xa xa, nơi cuối cùng của Collingwood, một căn nhà nhỏ nhỏ khuất chìm trong sương. Cái vẻ bí ẩn của vẻ đẹp này khiến tôi trở nên tò mò và hiếu kì hơn bao giờ hết. Có cái gì đó ẩn chứa dưới vẻ đẹp kì bí, im lặng đang nằm giữa thiên nhiên kia.
Có cái gì đó muốn gọi tôi ra nơi đó, một cánh tay vô hình, một ánh mắt thoáng lướt qua gáy khiến tôi ngừng lại. Thấp thoáng ngoài đó có cái gì đó khiến tôi không thể không ngoái lại nhìn. Tôi quay mặt bước trở lại nhà nghỉ. Tối nay tôi còn có một nhiệm vụ phải hoàn thành, thăm một "người bạn cũ".
Tìm đến số nhà 230, tôi dừng xe liếc nhìn xung quanh để chắc chắn không có bất kì ai lảng vảng gần đây. Tôi ngước nhìn ngôi nhà của hắn. Một căn nhà nhỏ nhắn với những khung cửa sổ có rèm ren thật đẹp. Một khu vườn được cắt tỉa cẩn thận với những khóm tuylip đủ các màu. Tôi còn đang say sưa ngắm nhìn khu vườn này thì cánh cửa bật mở. Hắn ta đứng giữa cửa. Chưng hửng, khuôn mặt hắn trở nên tái dần khi nhìn thấy tôi. Miệng hắn lắp bắp không nói được lời nào. Tôi mỉm cười
- Xin chào bạn cũ. Lâu không gặp.
Bỗng có tiếng phụ nữ cất lên.
- Anh làm gì lâu vậy?
Bóng người phụ nữ thấp thoáng sau lưng hắn ta cũng một đứa bé đang được bế bồng trên tay. Giờ thì đến lượt tôi trở nên ngây dại. Tôi cảm thấy mình trở thành kẻ ngu ngốc nhất trên đời khi đứng đây và tự đào một cái hố để vùi mình xuống.
- Xin chào.
Người phụ nữ quay sang hắn và nói:
- Sao anh không mời bạn vào nhà chơi?!
Cô ấy lại quay lại mỉm cười nói với tôi:
- Xin mời vào.
Tôi miễn cưỡng bước vào. Căn nhà được trang trí đơn giản và ấm cúng, tràn ngập trong đó tôi có thể cảm nhận bàn tay người phụ nữ. Đứa bé bi bô nhìn tôi cười như nắc nẻ. Tôi im lặng nhìn hắn, hắn nhìn tôi, sợ sệt pha chút buồn buồn. Tôi tự thấy mình như kẻ đến đây để tìm của bố thí. Cô ấy nhẹ nhàng đến bên, ngồi xuống và đưa tôi cốc nước. Chúng tôi ngồi xuống nhìn nhau im lặng, ánh mắt chạm vào nhau như luồng điện giật, không khí im lặng cho đến khi đứa bé bắt đầu mếu máo rên rỉ đòi mẹ cho ăn. Cô ấy đứng lên, bế con và đi vào bếp. Khi cô ấy vừa khuất bóng. Hắn ta đứng dậy, lại bên tôi và quì xuống.
- Làm ơn đừng! Anh biết anh là kẻ phản bội, anh có lỗi. Anh xin em.
Tôi nhìn hắn, ánh mắt hắn khiến tôi nhớ đến con chó cũ của tôi khi nó bị chiếc xe ô tô của một tên say xỉn tông phải. Nhưng lúc đó, tôi xót xa cho con chó của tôi vì nó là một con chó trung thành, còn bây giờ với hắn thì không. Tôi nhếch miệng cười, ngoảnh mặt đứng lên tiến tới gần mấy bình hoa cảnh để trên cái bàn gỗ nhỏ để trong góc phòng. Hắn im lặng một lúc rồi từ từ đứng dậy đi vào trong bếp. Họ bàn bạc với nhau cái gì đó. Một lúc sau, cả nhà bước ra. Gương mặt hắn và vợ đẫm nước mắt nhưng trong mắt cả hai ánh lên quyết tâm. Ôm chặt nhau, họ bước đến trước mặt tôi
- Cho dù có chuyện gì đi nữa, xin hãy để gia đình chúng tôi ở bên nhau.
Tôi bỗng thấy bực tức, trong lòng cứ có cảm giác gì đó khó chịu không ngừng nổi lên. Tôi rút khẩu súng, lạnh lùng chĩa thẳng vào hắn và lên chốt. Cô ấy quị xuống. Hắn ta luống cuống quị xuống sau đó. Ôm chặt cô ta với đứa con trên tay vào lòng. Hắn hôn lên trán hai mẹ con, nụ hôn ướt nhẹp mồ hôi và nước mắt.
- Anh yêu em, anh xin lỗi.
- Không, không! Anh đừng nói thế. Chúng mình sẽ luôn ở bên nhau, đừng bỏ mẹ con em.
Tôi run bắn người vì giận dữ. Tôi sấn tới cố giằng họ ra.
- Buông tay ra! Không được dính vào nhau như thế! Tôi hét.
Như thể trêu ngươi tôi, hai bọn họ cứ dính vào nhau thành một khối. Đứa bé khóc ré lên càng khiến tôi sôi máu. Tôi trở nên điên loạn. Tôi vung tay, gạt tất cả mọi thứ trong tầm tay, đồ đạc bay tứ tung, tiếng đổ vỡ, tiếng khóc vang lên, ầm ĩ. Tôi trở thành con thú hoang, lồng lộn và phá hoại tất cả. Cho đến khi ánh mắt tôi lướt qua chiếc gương. Hình ảnh phản chiếu trong đó khiến tôi sợ hãi. Một cái gì đó ghê tởm trong đó khiến tôi dừng lại. Một con quái thú mắt đỏ long sòng sọc, đôi bàn tay với móng vuốt dài rớm máu, răng nanh của nó thật dài, thò ra khỏi miệng. Tôi quay lại nhìn họ, cả gia đình rúm ró ôm nhau run rẩy chờ đợi. Tôi quay mặt bước đi.
Từng bước, từng bước, uể oải, rời rạc, vô phương hướng. Mọi thứ như ùa lại trong đầu tôi, những kí ức xa xôi mơ hồ về một thời cay đắng, nơi tôi nhận ra bi kịch của cuộc đời mình. Khi tôi lần đầu tiên tỏ tình với cậu bạn thân nhất cùng lớp, tôi còn nhớ như in ánh mắt cậu ấy khi chuyển từ ngạc nhiên sang sợ hãi...
Tôi đi mãi đi mãi, cho đến khi tầm mắt tôi trở nên xa vô cùng cực. Làn nước man mát thấm vào giầy, khiến chân tôi tê lại. Trời bắt đầu hửng lên, vài vệt nắng len được qua khỏi mặt nước chạy nhảy tự do trên mặt hồ. Tôi bật cười nhớ lại nàng tiên cá, tôi luôn cho rằng chỉ có đàn bà mới ngu ngốc đến mức vì tình yêu mà đánh đổi tất cả để rồi chẳng còn gì cả, nhưng tôi thấy tự cảm thông cho cô ấy phần nào. Lạc lõng, không thuộc về thế giới này, cũng không thuộc về thế giới kia, chẳng thuộc về cái gì cả nhưng luôn muốn kiếm tìm hạnh phúc từ những con người bình thường đó.
Có cái gì đó vẫn gọi tôi, nhẹ nhàng thôi, nhưng không hiểu sao tôi nghe thấy thật rõ rệt. Một giọng nói đều đều cứ luẩn quẩn trong đầu tôi mà tôi không sao nghe ra được là cái gì. Tôi buông mình, để mặc cơ thể tự tìm kiếm giọng nói đó... nước bao bọc cả thân thể tôi, mát lạnh... Ánh nắng cứ nhảy múa quanh làn sóng nhỏ, lấp lánh, lấp lánh.
"Nhưng khi Nàng Tiên Cá bước vào phòng ngủ của hoàng tử ,cô đã không thể làm được khi thấy hoàng tử đang ngủ cùng vợ mới cưới của mình.Bình minh ló dạng, cô đã nhảy xuống biển ,cô cảm nhận dược hơi ấm của biển và nghĩ mình đang tan thành bọt biển, nhưng cô đã được các thiên thần tạo cho một cơ hội để có một linh hồn. Đó là trở thành con gái của thần gió."
Tin giật gân đây! Tin giật gân đây! Một người đàn ông tối qua đã đột nhập và đe dọa một gia đình gồm bố mẹ và một đứa trẻ tại Collingwood. Kẻ lạ mặt đã mất tích một cách bí ẩn! Tin giật gân đây!