Nhấp một ngụm cà phê đen đá không đường, cảm nhận cái vị đăng đắng đặc biệt để đặt bút viết về cà phê Hà Nội. Hà Nội bây giờ rất nhiều quán cà phê. Từ bình dân vài cái ghế con con, xoàng xoàng phục vụ ly đen đá giá sinh viên, đến những quán sang trọng lấp loáng chỉ dành cho giới sành điệu. Kể tên cà phê Hà Nội với những quán buộc người ta phải nhớ có 84 Nguyễn Du (mà bây giờ cũng đã khá ồn ào), cà phê Lâm Nguyễn Hữu Huân (cà phê hội họa), cà phê điện ảnh... Và có một địa chỉ, 51 Phan Bội Châu, mà theo cảm nhận của người viết, tìm đến đây, ta được uống cà phê và cảm nhận một không gian Hà Nội.
Hà Nội vài năm trước vẫn trầm mặc, cổ kính, xưa cũ khi được so sánh với một thành phố HCM ồn ào và náo nhiệt. Nhưng Hà Nội bây giờ cũng người xe nuờm nượp, cũng tắc đường và ai cũng ninja bịt mặt với những Khâm Thiên, Chùa Bộc, "Ngã Tư Khổ".. Năng động và vội vàng, người Hà Nội bớt trầm tư để hòa mình cùng nhịp sống đổi mới. Thế mà nằm bên lề sự nhộn nhịp ấy là một không gian mà ngay khi bước chân vào, ta đã thấy lòng mình sao thư thái và bình yên quá!
Nằm ngay mặt đường một con phố rất nhiều cửa hàng sang trọng với quần quần, áo áo và người xe đông đúc, ta không sao khỏi nhẹ lòng với một khoảng sân rộng, lát gạch gốm giản dị, một nếp nhà xưa, một cái vòi nước cổ vưới những nét nguyên vẹn của kiến trúc và điêu khắc thời Pháp. Một giàn hoa giấy đỏ xòa bóng râm mát, vài cây trứng gà con con nhưng trĩu trịt quả, và đặc biệt nhất và cũng ấn tượng nhất, một gốc khế quả mọng vàng ươm, trĩu nặng một mái tôn cũng già nua và trầm mặc. Bàn ghế giản đơn, bình dị, dân dã và có phần quá mộc mạc. Cà phê rất đậm và càng đậm hơn nhờ một không gian đậm chất Hà Nội xưa.
Nếu bạn đến đây lúc chiều tà, sẽ nhìn qua cửa sổ vào nhà, và thưởng thức một không khí đầm ấm, nhẹ nhàng của một mâm cơm Hà Nội với hai mái đầu bạc chụm sát, rất đỗi thanh bình và yên ả. Sẽ chợt nhớ cái không khí Hà Nội thấm đẫm những truyện ngắn của Thạch Lam mà giờ đây thật khó tìm thấy giữa sự ồn ã của Hà Nội bây giờ.
Có rất nhiều điều muốn viết ra, nhưng lại chợt nghĩ, hãy để những ai yêu Hà Nội, yêu người Hà Nội, nhớ Hà Nội xa, đến nơi đây, nhấp một ngụm cà phê và tự đắm mình vào không gian rất đỗi đặc biệt này.
Hà Nội vài năm trước vẫn trầm mặc, cổ kính, xưa cũ khi được so sánh với một thành phố HCM ồn ào và náo nhiệt. Nhưng Hà Nội bây giờ cũng người xe nuờm nượp, cũng tắc đường và ai cũng ninja bịt mặt với những Khâm Thiên, Chùa Bộc, "Ngã Tư Khổ".. Năng động và vội vàng, người Hà Nội bớt trầm tư để hòa mình cùng nhịp sống đổi mới. Thế mà nằm bên lề sự nhộn nhịp ấy là một không gian mà ngay khi bước chân vào, ta đã thấy lòng mình sao thư thái và bình yên quá!
Nằm ngay mặt đường một con phố rất nhiều cửa hàng sang trọng với quần quần, áo áo và người xe đông đúc, ta không sao khỏi nhẹ lòng với một khoảng sân rộng, lát gạch gốm giản dị, một nếp nhà xưa, một cái vòi nước cổ vưới những nét nguyên vẹn của kiến trúc và điêu khắc thời Pháp. Một giàn hoa giấy đỏ xòa bóng râm mát, vài cây trứng gà con con nhưng trĩu trịt quả, và đặc biệt nhất và cũng ấn tượng nhất, một gốc khế quả mọng vàng ươm, trĩu nặng một mái tôn cũng già nua và trầm mặc. Bàn ghế giản đơn, bình dị, dân dã và có phần quá mộc mạc. Cà phê rất đậm và càng đậm hơn nhờ một không gian đậm chất Hà Nội xưa.
Nếu bạn đến đây lúc chiều tà, sẽ nhìn qua cửa sổ vào nhà, và thưởng thức một không khí đầm ấm, nhẹ nhàng của một mâm cơm Hà Nội với hai mái đầu bạc chụm sát, rất đỗi thanh bình và yên ả. Sẽ chợt nhớ cái không khí Hà Nội thấm đẫm những truyện ngắn của Thạch Lam mà giờ đây thật khó tìm thấy giữa sự ồn ã của Hà Nội bây giờ.
Có rất nhiều điều muốn viết ra, nhưng lại chợt nghĩ, hãy để những ai yêu Hà Nội, yêu người Hà Nội, nhớ Hà Nội xa, đến nơi đây, nhấp một ngụm cà phê và tự đắm mình vào không gian rất đỗi đặc biệt này.