Trịnh Quốc Anh
(Seri)
New Member
Cô ấy cười và huýt sáo
Đôi chân tựa xuống mặt đường
Hình như cô ấy không hề mệt
Gót giầy mòn và quai đứt còn vương.
Cô ấy thản nhiên đi chân không
Cười và huýt sáo vẳng trên đường
Dường như cô ấy không biết lạnh
Mùa đông thương nên trời tắt mưa phùn
Cô ấy ngửa mặt lên phía cao
Đường phố ngủ ngon báo tắt đèn
Đêm thẹn thả gió cho quen lối
Lỡ va cô ấy buốt mất rồi.
Cô ấy cứ đi trong trời đen
Men theo những lời gió hú
Mỉm cười và thân hình run rẩy
Cô ấy quên mất cô ấy buồn …
Đôi chân tựa xuống mặt đường
Hình như cô ấy không hề mệt
Gót giầy mòn và quai đứt còn vương.
Cô ấy thản nhiên đi chân không
Cười và huýt sáo vẳng trên đường
Dường như cô ấy không biết lạnh
Mùa đông thương nên trời tắt mưa phùn
Cô ấy ngửa mặt lên phía cao
Đường phố ngủ ngon báo tắt đèn
Đêm thẹn thả gió cho quen lối
Lỡ va cô ấy buốt mất rồi.
Cô ấy cứ đi trong trời đen
Men theo những lời gió hú
Mỉm cười và thân hình run rẩy
Cô ấy quên mất cô ấy buồn …