Trần Lan Vy
(sweetcandy)
Moderator
"Rầm!" Chúa ơi, sao lại để con té xe vào lúc này kia chứ . Tối nay, sinh nhật lần thứ mười tám của con sẽ được tổ chức ... Khẽ hé hé mắt ra nhìn và tôi suýt kêu trời khi thấy mình đang an tọa trên mặt đường, bên cạnh là hai chiếc xe đạp ngã chồng lên nhau và trước mặt tôi một gã con trai lạ hoắc đang cười :
- Sao cô bé, không đứng dậy được à ?
Rồi nửa quỳ nửa ngồi, anh ta mở túi xách lôi ra bông băng, thuốc đỏ và cả ống tiêm . Tôi la hoảng vì sợ :
- Anh làm gì vậy hả ?
- Chân cô bé bị chảy máu, để tôi băng bó cho .
Quả thật, gấu quần tôi đã thấm đẫm máu, thế mà từ nãy giờ tôi đâu có cảm thấy đau đớn gì đâu . Anh ta lấy oxy già ra rửa vết thương nơi chân tôi rồi lấy miếng gạt cột lại cẩn thận, xong xuôi anh ta đứng lên xòe tay ra:
- Để anh giúp cô bé đứng dậy!
Tôi đỏ nhừ cả mặt, lồm cồm bò dậy, anh ta rụt tay về và cười xòa, dựng hai chiếc xe đạp cho ngay ngắn, anh ta cười:
- Cô bé nghĩ gì mà tông vào anh vậy ?
Tôi đâm cáu kỉnh, hình như anh ta thích cười lắm thì phải . Tôi lầu bầu:
- Nghĩ gì thì kệ "họ", mắc mớ gì đến ...
- Anh tên Thắng - Minh Thắng, còn cô bé ?
- Hoài Phương!
Không hiểu sao tôi lại nói dối tài thế, mọi ngày tôi vốn nhút nhát cơ mà .
Sau khi cảm ơn, tôi nhảy lên xe đạp thẳng, anh ta theo sau hỏi địa chỉ, tôi bực mình nghĩ : "Không lẽ anh ta giúp mình chỉ với mục đích này thôi hay sao ?" Nhưng rồi thấy anh ta có vẻ ... lương thiện, mặt mày sáng sủa và như lời giới thiệu, anh ta là sinh viên trường Y, chắc không phải là phường ... gian tặc, tôi đành bấm bụng cho anh ta địa chỉ ...
- Vậy cô bé sắp là cô giáo, ối chà chà ... mà thôi, anh đi đây, chào cô bé nhé!
Trừng mắt ngó theo, tôi lầm bầm trong miệng, tôi biết anh ta nghĩ gì khi bỏ lửng câu nói . Đồ ... bác sĩ !
Sinh nhật tôi, căn phòng rộn rã tiếng cười , hoa và nến, sáu đứa con gái xúm lại lo bày biện căn phòng sao cho "được mắt và dễ thương" như lời con Phương nói; và phải "trang nghiêm và ấm cúng" nữa, mỗi người một ý nháo nhào cả lên, cuối cùng mỗi đứa làm một kiểu, góc này ấm cúng, góc kia trang trọng, góc kia dễ thương ... và anh chàng Tuấn còn kiếm đâu ra mấy cái bóng đèn màu nhấp nháy như ở trong quán cà phê vậy ... Tám giờ đúng, những vị khách mời dồn dập gõ cửa phòng, hoa và thiệp, và những nụ cười "Happy birthday to you". Tôi ngồi im như phỗng, chỉ có cái miệng phải cười liên tục và ăn liên tục để đáp lễ, tiếng cắn hạt dưa tí tách nghe rất vui tai ...
"Cộc ... cộc ... cộc ..."
Tôi ngơ ngác, ai là vị khách cuối cùng ? Liên ra mở cửa và nó hét toáng lên, cả bọn đổ nhào ra cửa và ôm bụng cười sặc sụa. Thì ra mấy tướng phòng bên nãy giờ lo cắt giấy thành cái đầu lâu trắng toát, dán vào tấm mền sang dọa tụi tôi . Lan đút miếng bánh to vào miệng Quang, anh chàng không chuẩn bị kịp nên bánh nhoe nhoét lên cả mũi . Lại một trận cười bể bụng .
Chín giờ, sau khi thanh toán hết cái bánh sinh nhật 2 tầng, ai về phòng nấy . Sáu đứa con gái lại phải dọn dẹp, quét tước, sửa lại mấy bông hoa trong bình . Liên lẩm bẩm :
- May bữa ni là thứ bảy, trường cho ra vô tự do, tụi mình mới đi ra ngoài mua sắm được!
- Nếu không cho tao ra, tao trốn!
- Thôi Hoa ơi, mày đừng có nói cứng, mày sợ bác bảo vệ còn hơn sợ ma, chỉ nói phét!
Tôi cười hì hì khỏa lấp . Ngoài cửa, con Phương đang nói chuyện với ai mà giọng nó là lạ :
- Em là Hoài Phương đây . Anh tìm Hoài Phương tóc dài hả, phòng em chỉ có con Mai Hoa là tóc dài thôi! Anh vào chơi!
Tôi cuống quýt:
- Chết rồi, tìm tao . Bảo tao ngủ rồi nghen!
Tôi nhảy phóc lên giường đắp chăn kín mít, không dám thở mạnh . Tiếng con Phương:
- Mai Hoa, có anh Thắng tìm mày kìa!
Liên nhanh nhảu :
- Con Hoa bảo là hơi khó chịu nên đi ngủ rồi, anh ạ .
- Sao cô bé ngủ mà chẳng mắc màn, muỗi cắn thì sao ?
"Đúng là bác sĩ có khác, đi học thì đem theo bông băng, thuốc đỏ, đến nhà thì nhắc mắc màn!" Liên cười:
- Nó lười vậy đó anh ạ, à anh là người yêu của nó hả, sao bọn em không biết ?
Tôi tức bầm gan, "lát nữa mày sẽ biết tay tao, lợi dụng để nói xấu tao không à, đồ cà chớn!"
- Tôi mới quen cô ấy sáng nay, tôi tông vào cô ấy nên bây giờ đến xem cái chân cô ấy có sao không .
Tôi tủi thân suýt nữa thì òa khóc, anh ta đến đây chỉ có vậy chứ không phải đến chơi như lời anh ta nói hồi sáng . Khẽ thở dài, tôi cố dỗ giấc ngủ . Có gì đó hụt hẫng trong lòng ...
- Thôi tôi về đây, khuya rồi . Nếu có thể được, tôi sẽ ghé các cô, chào nhé !
Tiếng chân anh ta xa dần, Liên trèo lên giường tôi:
- Sướng nhá, chỉ sứt tí da là đã có bác sĩ đến chăm sóc . Ối dà, mai tao cũng làm vậy coi có ma nào đến không .
Thấy tôi nằm im, Phương tung chăn lôi tôi dậy:
- Sao cô nương, không cảm ơn tụi này lấy một tiếng à ?
- Làm sao anh ta biết Mai Hoa là tao ?
- Tụi tao đưa ảnh mày cho anh ta nhận mặt chớ bộ!
Tôi ngồi dậy mắc màn, giọng là lạ :
- Nếu tụi mày đuổi anh ta về sớm hơn một chút thì tao sẽ cám ơn rất nhiều ...
Lan la lên:
- Con này ấm đầu rồi bây ơi!
Tôi lặng thinh trùm chăn quay vào tường mặc tụi nó thích nghĩ gì thì nghĩ . Thế là xong, vết thương của tôi ngày mai là lành và anh ta sẽ không phải đến đây để xem xét gì nữa .
Chủ nhật, ký túc xá ồn ào như vỡ chợ, ai cũng muốn ra ngoài dạo phố và đi mua sắm . Phương, Liên, Lan, Hoài, Thu cũng lục đục để đi, năm đứa ba chiếc xe đạp, thừa một chỗ của tôi . Hoài cười:
- Con Mai Hoa thất tình nên không muốn đi dạo các quán ăn với tụi mình .
- Mày muốn mua gì tao mua cho!
Tôi mở va li lấy tiền:
- Mua cho tao hai tập giấy trắng và một tập giấy viết thư!
Phương xua tay:
- Có vài nghìn, mai mốt mời tao ăn đám cưới là được rồi .
Cả bọn kéo nhau đi, gian phòng trở lại im ắng . Lôi áo quần đi giặt rồi gội đầu xong có chín giờ, còn lâu tụi kia mới về . Giờ này chắc các nàng đang họp ở quán bún . Lôi quyển vở ra, chẳng nhét được chữ nào vào đầu, tôi lim dim ngủ ...
Tiếng con Phương oang oang ngoài cửa làm tôi tỉnh giấc . Kéo rộng cánh cửa ra tôi giật mình lùi lại ... Năm đứa con gái xếp hàng ở ngoài cửa và anh ta là người đứng đầu . Con Lan láu táu:
- Sao không mời tụi tao vào ?
Tôi ngượng ngập:
- Mời anh vào nhà chơi!
- Cái chân của cô bé thế nào rồi ?
"Ra vậy!" . Tôi mát mẻ :
- Nó đã lành và anh khỏi bận tâm về nó . Bây giờ anh có thể về được rồi đấy!
- Tại sao ?
- Mày điên hả Hoa ?
Tôi nhún vai:
- Có thể lắm chứ!
Phương chống nạnh nhìn tôi :
- Mày đi đâu tùy ý, còn anh Thắng là khách của tụi tao:
Tôi đứng phắt dậy bỏ ra ngoài, còn nghe tiếng tụi nó nói với nhau: "Con Hoa nó làm sao ấy anh Thắng ạ! Anh đừng thèm chơi với nó . " Tôi đi thật xa ra để khỏi phải nghe những lời nói ấy, kệ chúng nó với ông khách không mời kia, chúng nó muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói ...
Tôi gọi cho mình một ly cà phê đen . Chị chủ quán trố mắt ngạc nhiên . Phải thôi, có bao giờ con bé Mai Hoa nhút nhát lại dám lớn tiếng gọi cà phê cho mình ...
- Cho ly cam vắt chị ơi!
Anh ta ngồi xuống ghế đối diện kéo ly cà phê đen về phía mình và đẩy ly nước cam về phía tôi:
- Uống đi cô bé, cho hạ bớt nhiệt độ xuống!
- Anh làm cái trò gì vậy hả ?
- Chả có trò gì cả, anh đến thăm em không được hả ?
Tôi nói bằng giọng mỉa mai:
- Cám ơn ông bác sĩ, tôi chưa có chết!
Anh ta ngồi xích lại gần tôi và khi tôi chưa kịp có phản ứng gì, anh ta đưa tay lên trán tôi và rụt về thật nhanh .
- Có lẽ em bị sốt .
- Cám ơn, tôi làm sao thì kệ tôi!
Anh ta nhe răng cười làm tôi bực cả mình . Đá cái ghế qua một bên, tôi đứng dậy và lững thững về phòng . Anh ta đuổi theo trong hơi thở hổn hển :
- Anh biết vì sao em giận anh rồi!
Tính tò mò trong tôi nỗi dậy :
- Vì sao ?
- Thứ nhất này há: Anh làm chân em đau, thứ hai là anh lỡ lời làm em giận nhưng anh không có ý đó .
- Không có thật à ?
- Thật, anh không nói dối đâu, nhưng mà ...
Tôi phát bực vì cái lối ăn nói của anh ta, cứ lấp lấp lửng lửng ... Chắc anh ta thấy mặt tôi nhăn như ... khỉ ăn ớt nên anh ta cười hì hì :
- Đừng nhăn nhó vậy bé ơi, khó ưa lắm .
Tôi lầm bầm:
- Vô duyên, ai mượn ưa mà nói!
- Cười lên đi bé, lát nữa anh mua kẹo cho!
Tôi bậm môi rảo bước về phòng, anh ta vẫn cặm cụi theo sau ... thấy ghét! Lan đứng ở cửa nheo nhéo:
- Anh chị tâm sự gì mà kỹ thế ? Cơm canh nguội lạnh rồi .
Phương nheo mắt lém lỉnh:
- Tụi mình ăn thì lạnh chứ người ta ăn thì nóng hổi à .
Tôi làm mặt lạnh ngồi xuống bên mâm cơm, Phương xích ra xa mời:
- Anh Thắng ăn cơm đi cho tụi em vui!
- Mai Hoa chưa cho phép, anh đâu dám!
- Kệ nó, tụi em mời anh mà!
Hoài hích vai tôi:
- Mời anh Thắng một tiếng đi!
- Tao không rảnh! - Tôi nhăn mặt .
Anh ta sà xuống chỗ trống cạnh tôi cười toe toét:
- Em cho anh ăn cơm thì cứ nói thẳng, việc gì cứ phải vòng vo!
Tôi hứ một tiếng rồi quay sang chỗ khác, anh ta buông bát đứng dậy, vẻ mặt buồn buồn . Với tay lấy túi xách, anh ta lôi ra nào bông băng, thuốc đỏ . Nhìn mấy thứ đó tôi rùng mình, tôi sợ từ khi còn trong bụng mẹ kia . Nghe sống lưng lạnh toát, tôi hét:
- Anh ngồi xuống ăn cơm chứ làm gì vậy ?
Cầm bát cơm trên tay, anh ta cười toe nháy mắt:
- Anh tính tự băng bó vết thương ... lòng đang rỉ máu, nhưng em đổi ý rồi thì thôi .
Cả bọn phì cười . Tôi nhìn vẻ mặt anh ta mà lắc đầu : Đồ .... bác sĩ!
- Sao cô bé, không đứng dậy được à ?
Rồi nửa quỳ nửa ngồi, anh ta mở túi xách lôi ra bông băng, thuốc đỏ và cả ống tiêm . Tôi la hoảng vì sợ :
- Anh làm gì vậy hả ?
- Chân cô bé bị chảy máu, để tôi băng bó cho .
Quả thật, gấu quần tôi đã thấm đẫm máu, thế mà từ nãy giờ tôi đâu có cảm thấy đau đớn gì đâu . Anh ta lấy oxy già ra rửa vết thương nơi chân tôi rồi lấy miếng gạt cột lại cẩn thận, xong xuôi anh ta đứng lên xòe tay ra:
- Để anh giúp cô bé đứng dậy!
Tôi đỏ nhừ cả mặt, lồm cồm bò dậy, anh ta rụt tay về và cười xòa, dựng hai chiếc xe đạp cho ngay ngắn, anh ta cười:
- Cô bé nghĩ gì mà tông vào anh vậy ?
Tôi đâm cáu kỉnh, hình như anh ta thích cười lắm thì phải . Tôi lầu bầu:
- Nghĩ gì thì kệ "họ", mắc mớ gì đến ...
- Anh tên Thắng - Minh Thắng, còn cô bé ?
- Hoài Phương!
Không hiểu sao tôi lại nói dối tài thế, mọi ngày tôi vốn nhút nhát cơ mà .
Sau khi cảm ơn, tôi nhảy lên xe đạp thẳng, anh ta theo sau hỏi địa chỉ, tôi bực mình nghĩ : "Không lẽ anh ta giúp mình chỉ với mục đích này thôi hay sao ?" Nhưng rồi thấy anh ta có vẻ ... lương thiện, mặt mày sáng sủa và như lời giới thiệu, anh ta là sinh viên trường Y, chắc không phải là phường ... gian tặc, tôi đành bấm bụng cho anh ta địa chỉ ...
- Vậy cô bé sắp là cô giáo, ối chà chà ... mà thôi, anh đi đây, chào cô bé nhé!
Trừng mắt ngó theo, tôi lầm bầm trong miệng, tôi biết anh ta nghĩ gì khi bỏ lửng câu nói . Đồ ... bác sĩ !
Sinh nhật tôi, căn phòng rộn rã tiếng cười , hoa và nến, sáu đứa con gái xúm lại lo bày biện căn phòng sao cho "được mắt và dễ thương" như lời con Phương nói; và phải "trang nghiêm và ấm cúng" nữa, mỗi người một ý nháo nhào cả lên, cuối cùng mỗi đứa làm một kiểu, góc này ấm cúng, góc kia trang trọng, góc kia dễ thương ... và anh chàng Tuấn còn kiếm đâu ra mấy cái bóng đèn màu nhấp nháy như ở trong quán cà phê vậy ... Tám giờ đúng, những vị khách mời dồn dập gõ cửa phòng, hoa và thiệp, và những nụ cười "Happy birthday to you". Tôi ngồi im như phỗng, chỉ có cái miệng phải cười liên tục và ăn liên tục để đáp lễ, tiếng cắn hạt dưa tí tách nghe rất vui tai ...
"Cộc ... cộc ... cộc ..."
Tôi ngơ ngác, ai là vị khách cuối cùng ? Liên ra mở cửa và nó hét toáng lên, cả bọn đổ nhào ra cửa và ôm bụng cười sặc sụa. Thì ra mấy tướng phòng bên nãy giờ lo cắt giấy thành cái đầu lâu trắng toát, dán vào tấm mền sang dọa tụi tôi . Lan đút miếng bánh to vào miệng Quang, anh chàng không chuẩn bị kịp nên bánh nhoe nhoét lên cả mũi . Lại một trận cười bể bụng .
Chín giờ, sau khi thanh toán hết cái bánh sinh nhật 2 tầng, ai về phòng nấy . Sáu đứa con gái lại phải dọn dẹp, quét tước, sửa lại mấy bông hoa trong bình . Liên lẩm bẩm :
- May bữa ni là thứ bảy, trường cho ra vô tự do, tụi mình mới đi ra ngoài mua sắm được!
- Nếu không cho tao ra, tao trốn!
- Thôi Hoa ơi, mày đừng có nói cứng, mày sợ bác bảo vệ còn hơn sợ ma, chỉ nói phét!
Tôi cười hì hì khỏa lấp . Ngoài cửa, con Phương đang nói chuyện với ai mà giọng nó là lạ :
- Em là Hoài Phương đây . Anh tìm Hoài Phương tóc dài hả, phòng em chỉ có con Mai Hoa là tóc dài thôi! Anh vào chơi!
Tôi cuống quýt:
- Chết rồi, tìm tao . Bảo tao ngủ rồi nghen!
Tôi nhảy phóc lên giường đắp chăn kín mít, không dám thở mạnh . Tiếng con Phương:
- Mai Hoa, có anh Thắng tìm mày kìa!
Liên nhanh nhảu :
- Con Hoa bảo là hơi khó chịu nên đi ngủ rồi, anh ạ .
- Sao cô bé ngủ mà chẳng mắc màn, muỗi cắn thì sao ?
"Đúng là bác sĩ có khác, đi học thì đem theo bông băng, thuốc đỏ, đến nhà thì nhắc mắc màn!" Liên cười:
- Nó lười vậy đó anh ạ, à anh là người yêu của nó hả, sao bọn em không biết ?
Tôi tức bầm gan, "lát nữa mày sẽ biết tay tao, lợi dụng để nói xấu tao không à, đồ cà chớn!"
- Tôi mới quen cô ấy sáng nay, tôi tông vào cô ấy nên bây giờ đến xem cái chân cô ấy có sao không .
Tôi tủi thân suýt nữa thì òa khóc, anh ta đến đây chỉ có vậy chứ không phải đến chơi như lời anh ta nói hồi sáng . Khẽ thở dài, tôi cố dỗ giấc ngủ . Có gì đó hụt hẫng trong lòng ...
- Thôi tôi về đây, khuya rồi . Nếu có thể được, tôi sẽ ghé các cô, chào nhé !
Tiếng chân anh ta xa dần, Liên trèo lên giường tôi:
- Sướng nhá, chỉ sứt tí da là đã có bác sĩ đến chăm sóc . Ối dà, mai tao cũng làm vậy coi có ma nào đến không .
Thấy tôi nằm im, Phương tung chăn lôi tôi dậy:
- Sao cô nương, không cảm ơn tụi này lấy một tiếng à ?
- Làm sao anh ta biết Mai Hoa là tao ?
- Tụi tao đưa ảnh mày cho anh ta nhận mặt chớ bộ!
Tôi ngồi dậy mắc màn, giọng là lạ :
- Nếu tụi mày đuổi anh ta về sớm hơn một chút thì tao sẽ cám ơn rất nhiều ...
Lan la lên:
- Con này ấm đầu rồi bây ơi!
Tôi lặng thinh trùm chăn quay vào tường mặc tụi nó thích nghĩ gì thì nghĩ . Thế là xong, vết thương của tôi ngày mai là lành và anh ta sẽ không phải đến đây để xem xét gì nữa .
Chủ nhật, ký túc xá ồn ào như vỡ chợ, ai cũng muốn ra ngoài dạo phố và đi mua sắm . Phương, Liên, Lan, Hoài, Thu cũng lục đục để đi, năm đứa ba chiếc xe đạp, thừa một chỗ của tôi . Hoài cười:
- Con Mai Hoa thất tình nên không muốn đi dạo các quán ăn với tụi mình .
- Mày muốn mua gì tao mua cho!
Tôi mở va li lấy tiền:
- Mua cho tao hai tập giấy trắng và một tập giấy viết thư!
Phương xua tay:
- Có vài nghìn, mai mốt mời tao ăn đám cưới là được rồi .
Cả bọn kéo nhau đi, gian phòng trở lại im ắng . Lôi áo quần đi giặt rồi gội đầu xong có chín giờ, còn lâu tụi kia mới về . Giờ này chắc các nàng đang họp ở quán bún . Lôi quyển vở ra, chẳng nhét được chữ nào vào đầu, tôi lim dim ngủ ...
Tiếng con Phương oang oang ngoài cửa làm tôi tỉnh giấc . Kéo rộng cánh cửa ra tôi giật mình lùi lại ... Năm đứa con gái xếp hàng ở ngoài cửa và anh ta là người đứng đầu . Con Lan láu táu:
- Sao không mời tụi tao vào ?
Tôi ngượng ngập:
- Mời anh vào nhà chơi!
- Cái chân của cô bé thế nào rồi ?
"Ra vậy!" . Tôi mát mẻ :
- Nó đã lành và anh khỏi bận tâm về nó . Bây giờ anh có thể về được rồi đấy!
- Tại sao ?
- Mày điên hả Hoa ?
Tôi nhún vai:
- Có thể lắm chứ!
Phương chống nạnh nhìn tôi :
- Mày đi đâu tùy ý, còn anh Thắng là khách của tụi tao:
Tôi đứng phắt dậy bỏ ra ngoài, còn nghe tiếng tụi nó nói với nhau: "Con Hoa nó làm sao ấy anh Thắng ạ! Anh đừng thèm chơi với nó . " Tôi đi thật xa ra để khỏi phải nghe những lời nói ấy, kệ chúng nó với ông khách không mời kia, chúng nó muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói ...
Tôi gọi cho mình một ly cà phê đen . Chị chủ quán trố mắt ngạc nhiên . Phải thôi, có bao giờ con bé Mai Hoa nhút nhát lại dám lớn tiếng gọi cà phê cho mình ...
- Cho ly cam vắt chị ơi!
Anh ta ngồi xuống ghế đối diện kéo ly cà phê đen về phía mình và đẩy ly nước cam về phía tôi:
- Uống đi cô bé, cho hạ bớt nhiệt độ xuống!
- Anh làm cái trò gì vậy hả ?
- Chả có trò gì cả, anh đến thăm em không được hả ?
Tôi nói bằng giọng mỉa mai:
- Cám ơn ông bác sĩ, tôi chưa có chết!
Anh ta ngồi xích lại gần tôi và khi tôi chưa kịp có phản ứng gì, anh ta đưa tay lên trán tôi và rụt về thật nhanh .
- Có lẽ em bị sốt .
- Cám ơn, tôi làm sao thì kệ tôi!
Anh ta nhe răng cười làm tôi bực cả mình . Đá cái ghế qua một bên, tôi đứng dậy và lững thững về phòng . Anh ta đuổi theo trong hơi thở hổn hển :
- Anh biết vì sao em giận anh rồi!
Tính tò mò trong tôi nỗi dậy :
- Vì sao ?
- Thứ nhất này há: Anh làm chân em đau, thứ hai là anh lỡ lời làm em giận nhưng anh không có ý đó .
- Không có thật à ?
- Thật, anh không nói dối đâu, nhưng mà ...
Tôi phát bực vì cái lối ăn nói của anh ta, cứ lấp lấp lửng lửng ... Chắc anh ta thấy mặt tôi nhăn như ... khỉ ăn ớt nên anh ta cười hì hì :
- Đừng nhăn nhó vậy bé ơi, khó ưa lắm .
Tôi lầm bầm:
- Vô duyên, ai mượn ưa mà nói!
- Cười lên đi bé, lát nữa anh mua kẹo cho!
Tôi bậm môi rảo bước về phòng, anh ta vẫn cặm cụi theo sau ... thấy ghét! Lan đứng ở cửa nheo nhéo:
- Anh chị tâm sự gì mà kỹ thế ? Cơm canh nguội lạnh rồi .
Phương nheo mắt lém lỉnh:
- Tụi mình ăn thì lạnh chứ người ta ăn thì nóng hổi à .
Tôi làm mặt lạnh ngồi xuống bên mâm cơm, Phương xích ra xa mời:
- Anh Thắng ăn cơm đi cho tụi em vui!
- Mai Hoa chưa cho phép, anh đâu dám!
- Kệ nó, tụi em mời anh mà!
Hoài hích vai tôi:
- Mời anh Thắng một tiếng đi!
- Tao không rảnh! - Tôi nhăn mặt .
Anh ta sà xuống chỗ trống cạnh tôi cười toe toét:
- Em cho anh ăn cơm thì cứ nói thẳng, việc gì cứ phải vòng vo!
Tôi hứ một tiếng rồi quay sang chỗ khác, anh ta buông bát đứng dậy, vẻ mặt buồn buồn . Với tay lấy túi xách, anh ta lôi ra nào bông băng, thuốc đỏ . Nhìn mấy thứ đó tôi rùng mình, tôi sợ từ khi còn trong bụng mẹ kia . Nghe sống lưng lạnh toát, tôi hét:
- Anh ngồi xuống ăn cơm chứ làm gì vậy ?
Cầm bát cơm trên tay, anh ta cười toe nháy mắt:
- Anh tính tự băng bó vết thương ... lòng đang rỉ máu, nhưng em đổi ý rồi thì thôi .
Cả bọn phì cười . Tôi nhìn vẻ mặt anh ta mà lắc đầu : Đồ .... bác sĩ!