Hà Phương Linh
(halinh)
Thành viên (sai email)
Bài thơ của một người bố viết cho người con gái- một ngày chủ nhật mùa hè...tạnh mưa...Người con gái này ra đi theo mẹ, để lại bố một mình trong ngôi nhà luôn vắng tiếng cười.
Bữa cơm trưa
Trưa nay nhà vắng quá
Bấy lâu con chẳng về
Bố vẫn ngày hai bữa
Miếng cơm buồn tái tê...
Bố gặp con trong mơ
Cứ bá vai hỏi bố
"Bố ơi cái ngày xưa
Con ở đâu bố nhỉ?"
Nhà ta giờ vẫn thế;
Ảnh hai mẹ con cười,
Trên cái giường cũ kĩ
Chỉ có mình bố thôi.
Góc sân hẹp mảnh trời
Chịu mấy lần mưa bão
Cây bố trồng vẫn tươi,
Chú mèo hoang đi dạo...
Bốn bề sao lạnh lẽo?
Cơn mưa đã tạnh rồi...
Nhớ tiếng cười con quá!
Con hãy về, con ơi!
KQT
Đứa con ấy đã, đang và sẽ muôn đời hối hận... Sẽ không bao giờ còn cơ hội cho nó được trở về ngôi nhà xưa ăn bữa cơm trưa cùng bố ....Những ngày còn vô tư thơ dại, nó đã vô tình bỏ quên bố trong nỗi buồn, để rồi đến một ngày nó giật mình nhận ra, thì bố đã không còn ở bên nó nữa ...
Bữa cơm trưa
Trưa nay nhà vắng quá
Bấy lâu con chẳng về
Bố vẫn ngày hai bữa
Miếng cơm buồn tái tê...
Bố gặp con trong mơ
Cứ bá vai hỏi bố
"Bố ơi cái ngày xưa
Con ở đâu bố nhỉ?"
Nhà ta giờ vẫn thế;
Ảnh hai mẹ con cười,
Trên cái giường cũ kĩ
Chỉ có mình bố thôi.
Góc sân hẹp mảnh trời
Chịu mấy lần mưa bão
Cây bố trồng vẫn tươi,
Chú mèo hoang đi dạo...
Bốn bề sao lạnh lẽo?
Cơn mưa đã tạnh rồi...
Nhớ tiếng cười con quá!
Con hãy về, con ơi!
KQT
Đứa con ấy đã, đang và sẽ muôn đời hối hận... Sẽ không bao giờ còn cơ hội cho nó được trở về ngôi nhà xưa ăn bữa cơm trưa cùng bố ....Những ngày còn vô tư thơ dại, nó đã vô tình bỏ quên bố trong nỗi buồn, để rồi đến một ngày nó giật mình nhận ra, thì bố đã không còn ở bên nó nữa ...
Chỉnh sửa lần cuối: