Bước chân tới thiên đường

Thực ra, nếu nói về văn chương (và nghệ thuật nói chung), định hình được một phong cách đã là khó, mà phá bỏ nó còn khó hơn.
Em hiểu ý chị nói, em thường đưa đẩy số phận các nhân vật của em theo một chiều hướng. Em không có mẫu nhân vật riêng kiểu đặc trưng, nhưng khá dễ nhận biết nếu đọc nhiều. Đúng như chị nói, có lẽ sự nhẹ nhàng thấm vào văn phong của em rất rõ, và em ưa như thế, em ưa những thứ không rõ ràng, những thứ hơi với, những cái gì đó bình yên và cả tiếc nuối. Và nếu có để cho các nhân vật yêu say đắm hay cuồng nhiệt, em cũng để cho họ say đắm một cách..nhẹ nhàng, cuồng nhiệt một cách... dễ chịu.
Khó thể nói rõ được cái cảm giác KHÓ của viết, nhưng suy cho cùng, đôi khi nó đi từ con người ra. Và vì thế, mình cảm thấy nó tự nhiên. Em không ưa những cái gì gọi là thắt nút mở nút, em thích những điều mang tính cảm giác, những tiết tấu nhịp nhàng.
Có lẽ, vì em viết cả thơ. :)
 
Ah , truyện "một chút mỗi ngày" hôm nay mới đăng trên HHT
HAOers nhà mình sung sướng được đọc truyện mới ra lò của a Nhật trước hàng vạn bạn đọc báo Hoa :x :p
 
Truyện tiếp đi anh ơi, mà phải nhiều hương vị hà nội anh nhé, càng đọc càng thấy nhớ điên cuồng
 
vì mục đích post của anh không phải là để nhiều người đọc. :)
em đọc truyện này trên Hoa học trò thì fải, số tháng vừa rồi
không khí truyện này không giống Hà nội mà như ở Paris ý :)
em thấy nhẹ nhàg mà, như ở HN thật
Nếu điều ấy không bỗng vụt qua như một giấc mơ, thì cũng rất khó có thể để nó yên lặng trong tim như thế.
câu trả lời là không.:)
tuy thế, như một tật xấu, em ít khi cho các nhân vật những mối quan hệ dài lâu, nếu không phải bạn bè...

truyện như thế, em nghĩ là hay, e thik đọc những truyện kiểu thế
"Cuộc sống vốn ko có giá trị tuyệt đối :)"
 
Back
Bên trên