Trần Lan Vy
(sweetcandy)
Moderator
(Truyện này hay...mỗi tội hơi dài
)
Vừa tan xong giờ cuối, Thảo đã vội đến bên cạnh tôi:
- Nghi nè, lát nữa bồ có đi mua quà với Thảo được không ?
- Được chứ ? Thảo với Nghi đi thôi hả ? - Tôi hỏi .
- Ừ, hai đứa mình đi !
- Sao không kéo thêm vài chàng để phụ xách đồ ?
- Kéo ai bây giờ ? Ông Thắng thì không được rồi. Thảo mới hỏi ổng đó.
- Ổng dám không đi ? - Tôi trợn mắt.
- Ừ, ổng nói ổng bận.
- Trời, Thảo đúng là hiền quá. Để tí, ổng đi ngang đây, Nghi dợt ổng một tăng cho coi .
Thảo cười trêu chọc:
- Ổng chỉ nghe lệnh của bồ thôi mà.
- Ây chà, tại nhà ổng gần nhà Nghi mà. Lạng quạng Nghi qua méc má ổng là ổng chít chắc.
Vừa lúc Phát ôm cặp đi ngang, tiện tay, tôi níu áo anh chàng lại:
- Ê, định chuồn hử ? Đâu dễ cho dìa sớm vậy !
- Chuyện gì đây ? Phát giả bộ càu nhàu: gia tài tui chỉ có cái áo để đi ăn nói đó. Nghi làm rách là tui bắt Nghi mang dìa vá giùm đó nhạ
- Xí, ham lắm, rách cho rách luôn chứ còn phia mới vá giùm ! - Tôi lườm Phát, rồi lên án anh chàng ngay một hơi dài - Lớp phó kỷ luật gì mà kì cục, kì cào quá. Vừa nghe đánh trống tan học là ôm cặp chạy trước thiên hạ . Thấy tui với nhỏ Thảo hông ? Đang tính đi lo mua quà đây nè. Chiều nay hai đứa tui có lớp học thêm Toán mà cũng bỏ đó. Còn Phát với Thắng thì định bấm nút biến lẹ hở. Nói rồi đó nha, Phát mà không đi thì đừng có trách Nghi không báo trước.
- Ui chà, làm gì dữ dzị cô ! Tui có nói không đi theo mí cô hồi nào đâu nè!
- Xí, còn chối ? Nghi mà không nhanh tay kéo lại thì Phát vọt mất tiêu .
- Gì đây ? Gì đây ? Nói gì có tên tui trong đó đó ? - Thắng lẽo đẽo đeo cặp đến bên bọn tôi.
Thảo liền đánh vào vai Thắng cằn nhằn:
- Thắng đó nha ! chuyên viên xé lẻ ! Sao không đi giúp tụi này mua đồ hở ?
Thắng xuýt xoa:
- Ui da ! Nói thôi được rồi, còn bạo động nữa ? Kiểu này chịu đời sao thấu ?
- Giờ có đi không ? - Tôi kênh nạnh nhìn Thắng.
Phát cười hì hì xen vào:
- Thắng à, hai bả đang lên cơn đó. Nếu còn yêu đời thì đừng nói không nha !
Nghe vậy, Thắng vội vàng đứng trong tư thế nghiêm, giơ tay chào tôi với Thảo kiểu nhà binh:
- Dạ ! báo cáo chị lớp trưởng và lớp phó học tập. Xin tuân lệnh ạ!
- Thấy ghét ! - Tôi lườm Thắng một cái .
Thảo tủm tỉm:
- Thắng chỉ sợ có mỗi nhỏ Nghi thôi !
- Gì đây nhỏ kia ? Muốn chít hở ? - Tôi ngắt nhẹ vào tay Thảo rồi vội vã đổi đề tài - Thảo nè, mình quyên được tiền khá không ? Năm nay là năm cuối của tụi mình rồi, Nghi nghĩ nên mua quà có giá trị tí.
Phát xen vào:
- Đúng vậy đó ! Đừng mua bánh trái nữa ! Mua cái gì hữu dụng hơn.
Thảo xịu mặt nhìn bọn tôi:
- Nhưng tiền của lớp mình không được nhiều đâu ! Nếu mà ai cũng toàn quà có giá trị thì chắc kham không nổi .
Thắng đề nghị:
- Hay là tụi mình chỉ mua quà cho các thầy cô nào tận tình với lớp và có hoàn cảnh khó khăn thôi .
Tôi lắc đầu quầy quậy:
- Không được ! Như thế thì mấy thầy cô khác biết được họ sẽ buồn.
- Thôi thì Thảo tính như vầy nha ! Mình chọn ra những thầy cô nào hoàn cảnh khó khăn và có lòng giảng dạy thì mua biếu các món quà giá trị tí, còn những thầy cô khác thì mình mua hoa, hoặc bánh là được rồi .
- Ừ, nhỏ Thảo tính vậy được đó !
- Nhưng mình có đủ tiền không cái đã ? - Phát ngước nhìn hai đứa tôi .
Nghe vậy, Thắng phẩy tay nói:
- Đừng lo, có gì thì Thắng sẽ xin đóng góp thêm cho .
- Đúng hén ! mình quên Thắng là cái nhà băng của lớp mình hén. - Phát vỗ vai Thắng thân mật.
Tôi nhìn Thắng với đôi mắt mến phục. Xưa nay trong lớp, Thắng luôn là người đứng ra "bảo trợ" cho những thiếu hụt về tài chánh.
Gia đình Thắng khá giả nhất lớp. Nhưng Thắng lại không như các "công tử" nhà giàu khác. Với mọi người, Thắng hòa đồng, sẵn sàng giúp đỡ, không phân chia giới cấp với một ai cả. Chính vì vậy, hầu như trong lớp chúng tôi, ai cũng yêu mến Thắng.
- Ui chà, không dám làm nhà băng đâu nha ! - Thắng cười, không tin thì hỏi Nghi đi. Ngoài giờ học ra mình còn phải phụ gia đình coi quản cửa tiệm mà.
Tôi cười. Thắng thực sự không xòe tay xin tiền ba mẹ mà tự kiếm tiền bằng chính khả năng của Thắng. Có lúc sang ngôi nhà sang trọng của Thắng chơi, tôi luôn nghe bác Liên, mẹ của Thắng khen Thắng có đầu óc kinh doanh, quản trị giống ba. Hèn chi, Thắng thi vào đại học kinh tế cũng đúng.
Bọn tôi phì cười rồi cùng kéo nhau ra bãi giữ xe. Sân trường lúc này đã vắng vẻ. Ánh nắng ban trưa của một ngày gần cuối năm không còn gay gắt.
***
- Nghi nè, nặng không để Thắng xách giùm luôn cho ?
- Nãy giờ chỉ chờ Thắng nói câu đó thôi đó. - Tôi nhoẻn miệng cười rồi nhanh chóng bàn giao hai túi xách cho Thắng. Tôi cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn. Chiếc cặp trên vai cũng không còn trĩu xuống tấm thân vốn được mệnh danh là "Tí Cô Nương" của tôi .
- Mình còn phải mua thêm bao nhiêu quà nữa hở Nghi ? - Thắng sóng đôi cạnh tôi, vừa len lách giữa các khách đi chợ vừa gợi chuyện.
- Ừm... chỉ còn thiếu thầy Hải thôi ! Không biết mua cái chi cho thầy nữa .
Nhỏ Thảo trờ đến:
- Ừ, Thảo cũng không biết thầy Hải thích gì nữa .
- Thì mua luôn hộp bánh giống cô Địa đi ! Phát đề nghị. Tôi vội lắc đầu phản đối:
- Không được ! Thầy Hải với lớp tụi mình tốt lắm. Vả lại nghe nói thầy cũng nghèo, nên Nghi nghĩ mình mua cái gì hữu dụng hơn.
Phát gật gù:
- Nhắc mới nhớ nha, thầy Lý của mình cũng tham thể lắm.
- Sao vậy ? - Tôi và Thảo cùng hỏi .
Phát vội thuật lại:
- Tuần rồi, Phát với mẹ đi chợ Bến Thành mua đồ về làm giỗ. Vì mua nhiều thứ lỉnh kỉnh quá cho nên hai mẹ con quyết định đón xích lô. Khi Phát khệ nệ khuân mấy giỏ đồ ra đường thì gặp một chiếc xích lô chạy ngang. Phát gọi. Ông ta từ từ cho xe tấp vào . Nhưng khi Phát đang chuẩn bị các giỏ đồ định bỏ lên xe thì ông ta lại quay đầu đạp đi. Phần đói bụng, phần trời nóng, Phát bực mình la lên "gì kì vậy cha nội, bộ chê tui hông có tiền trả hả. Cà chớn quá, xích lô mà còn khinh người vậy sao ?". Nghe Phát la toáng lên thế, ông ta liền quay đầu lại nhìn. Mẹ của Phát cũng bực mình toan lên tiếng thì Phát hết hồn nắm tay mẹ ngăn lại vì người đạp xích lô đó chính là thầy Lý của tụi mình đó.
- Hèn gì, lúc nào Thảo hỏi nhà của thầy, thầy cũng nhất định không chịu nói.
- Ừ, mặc cảm chứ Thảo ! Thắng xen vào. Đường đường là một vị giáo sư dạy Vật lý lớp 12 mà lại phải đi đạp xích lô mới đủ nuôi sống gia đình thì thảm quá.
Nghe câu chuyện của Phát, tôi buồn cho thầy Lý vô cùng. Nhớ lại những giờ Vật Lý của thầy, tôi chợt xúc động khi liên tưởng đến đôi mắt lúc nào cũng quầng thâm vì thiếu ngủ của thầy. Trong giờ của thầy, thầy rất tận tình và luôn có vẻ trầm tư. Có hôm, tôi bắt gặp thầy lén xoay vào góc lớp xoa bóp thắt lưng trong lúc cả lớp đang chăm chú làm bài tập. Hoàn cảnh nghèo khó của thầy, bọn tôi chỉ mới biết gần đây thôi. Hằng ngày, sau giờ dạy, thầy phải đạp xích lô đến tối khuya để kiếm thêm tiền sinh sống. Khi chưa biết tình cảnh của thầy, tôi luôn có thành kiến mỗi khi nhìn thấy thầy ngáp dài hay tỏ vẻ mệt mỏi, uể oải trong lớp. Giờ đây, qua câu chuyện mà Phát vừa kể lại, tôi chợt đâm ra hối hận với những gì mà tôi đã từng thầm chê trách thầy.
Vừa tan xong giờ cuối, Thảo đã vội đến bên cạnh tôi:
- Nghi nè, lát nữa bồ có đi mua quà với Thảo được không ?
- Được chứ ? Thảo với Nghi đi thôi hả ? - Tôi hỏi .
- Ừ, hai đứa mình đi !
- Sao không kéo thêm vài chàng để phụ xách đồ ?
- Kéo ai bây giờ ? Ông Thắng thì không được rồi. Thảo mới hỏi ổng đó.
- Ổng dám không đi ? - Tôi trợn mắt.
- Ừ, ổng nói ổng bận.
- Trời, Thảo đúng là hiền quá. Để tí, ổng đi ngang đây, Nghi dợt ổng một tăng cho coi .
Thảo cười trêu chọc:
- Ổng chỉ nghe lệnh của bồ thôi mà.
- Ây chà, tại nhà ổng gần nhà Nghi mà. Lạng quạng Nghi qua méc má ổng là ổng chít chắc.
Vừa lúc Phát ôm cặp đi ngang, tiện tay, tôi níu áo anh chàng lại:
- Ê, định chuồn hử ? Đâu dễ cho dìa sớm vậy !
- Chuyện gì đây ? Phát giả bộ càu nhàu: gia tài tui chỉ có cái áo để đi ăn nói đó. Nghi làm rách là tui bắt Nghi mang dìa vá giùm đó nhạ
- Xí, ham lắm, rách cho rách luôn chứ còn phia mới vá giùm ! - Tôi lườm Phát, rồi lên án anh chàng ngay một hơi dài - Lớp phó kỷ luật gì mà kì cục, kì cào quá. Vừa nghe đánh trống tan học là ôm cặp chạy trước thiên hạ . Thấy tui với nhỏ Thảo hông ? Đang tính đi lo mua quà đây nè. Chiều nay hai đứa tui có lớp học thêm Toán mà cũng bỏ đó. Còn Phát với Thắng thì định bấm nút biến lẹ hở. Nói rồi đó nha, Phát mà không đi thì đừng có trách Nghi không báo trước.
- Ui chà, làm gì dữ dzị cô ! Tui có nói không đi theo mí cô hồi nào đâu nè!
- Xí, còn chối ? Nghi mà không nhanh tay kéo lại thì Phát vọt mất tiêu .
- Gì đây ? Gì đây ? Nói gì có tên tui trong đó đó ? - Thắng lẽo đẽo đeo cặp đến bên bọn tôi.
Thảo liền đánh vào vai Thắng cằn nhằn:
- Thắng đó nha ! chuyên viên xé lẻ ! Sao không đi giúp tụi này mua đồ hở ?
Thắng xuýt xoa:
- Ui da ! Nói thôi được rồi, còn bạo động nữa ? Kiểu này chịu đời sao thấu ?
- Giờ có đi không ? - Tôi kênh nạnh nhìn Thắng.
Phát cười hì hì xen vào:
- Thắng à, hai bả đang lên cơn đó. Nếu còn yêu đời thì đừng nói không nha !
Nghe vậy, Thắng vội vàng đứng trong tư thế nghiêm, giơ tay chào tôi với Thảo kiểu nhà binh:
- Dạ ! báo cáo chị lớp trưởng và lớp phó học tập. Xin tuân lệnh ạ!
- Thấy ghét ! - Tôi lườm Thắng một cái .
Thảo tủm tỉm:
- Thắng chỉ sợ có mỗi nhỏ Nghi thôi !
- Gì đây nhỏ kia ? Muốn chít hở ? - Tôi ngắt nhẹ vào tay Thảo rồi vội vã đổi đề tài - Thảo nè, mình quyên được tiền khá không ? Năm nay là năm cuối của tụi mình rồi, Nghi nghĩ nên mua quà có giá trị tí.
Phát xen vào:
- Đúng vậy đó ! Đừng mua bánh trái nữa ! Mua cái gì hữu dụng hơn.
Thảo xịu mặt nhìn bọn tôi:
- Nhưng tiền của lớp mình không được nhiều đâu ! Nếu mà ai cũng toàn quà có giá trị thì chắc kham không nổi .
Thắng đề nghị:
- Hay là tụi mình chỉ mua quà cho các thầy cô nào tận tình với lớp và có hoàn cảnh khó khăn thôi .
Tôi lắc đầu quầy quậy:
- Không được ! Như thế thì mấy thầy cô khác biết được họ sẽ buồn.
- Thôi thì Thảo tính như vầy nha ! Mình chọn ra những thầy cô nào hoàn cảnh khó khăn và có lòng giảng dạy thì mua biếu các món quà giá trị tí, còn những thầy cô khác thì mình mua hoa, hoặc bánh là được rồi .
- Ừ, nhỏ Thảo tính vậy được đó !
- Nhưng mình có đủ tiền không cái đã ? - Phát ngước nhìn hai đứa tôi .
Nghe vậy, Thắng phẩy tay nói:
- Đừng lo, có gì thì Thắng sẽ xin đóng góp thêm cho .
- Đúng hén ! mình quên Thắng là cái nhà băng của lớp mình hén. - Phát vỗ vai Thắng thân mật.
Tôi nhìn Thắng với đôi mắt mến phục. Xưa nay trong lớp, Thắng luôn là người đứng ra "bảo trợ" cho những thiếu hụt về tài chánh.
Gia đình Thắng khá giả nhất lớp. Nhưng Thắng lại không như các "công tử" nhà giàu khác. Với mọi người, Thắng hòa đồng, sẵn sàng giúp đỡ, không phân chia giới cấp với một ai cả. Chính vì vậy, hầu như trong lớp chúng tôi, ai cũng yêu mến Thắng.
- Ui chà, không dám làm nhà băng đâu nha ! - Thắng cười, không tin thì hỏi Nghi đi. Ngoài giờ học ra mình còn phải phụ gia đình coi quản cửa tiệm mà.
Tôi cười. Thắng thực sự không xòe tay xin tiền ba mẹ mà tự kiếm tiền bằng chính khả năng của Thắng. Có lúc sang ngôi nhà sang trọng của Thắng chơi, tôi luôn nghe bác Liên, mẹ của Thắng khen Thắng có đầu óc kinh doanh, quản trị giống ba. Hèn chi, Thắng thi vào đại học kinh tế cũng đúng.
Bọn tôi phì cười rồi cùng kéo nhau ra bãi giữ xe. Sân trường lúc này đã vắng vẻ. Ánh nắng ban trưa của một ngày gần cuối năm không còn gay gắt.
***
- Nghi nè, nặng không để Thắng xách giùm luôn cho ?
- Nãy giờ chỉ chờ Thắng nói câu đó thôi đó. - Tôi nhoẻn miệng cười rồi nhanh chóng bàn giao hai túi xách cho Thắng. Tôi cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn. Chiếc cặp trên vai cũng không còn trĩu xuống tấm thân vốn được mệnh danh là "Tí Cô Nương" của tôi .
- Mình còn phải mua thêm bao nhiêu quà nữa hở Nghi ? - Thắng sóng đôi cạnh tôi, vừa len lách giữa các khách đi chợ vừa gợi chuyện.
- Ừm... chỉ còn thiếu thầy Hải thôi ! Không biết mua cái chi cho thầy nữa .
Nhỏ Thảo trờ đến:
- Ừ, Thảo cũng không biết thầy Hải thích gì nữa .
- Thì mua luôn hộp bánh giống cô Địa đi ! Phát đề nghị. Tôi vội lắc đầu phản đối:
- Không được ! Thầy Hải với lớp tụi mình tốt lắm. Vả lại nghe nói thầy cũng nghèo, nên Nghi nghĩ mình mua cái gì hữu dụng hơn.
Phát gật gù:
- Nhắc mới nhớ nha, thầy Lý của mình cũng tham thể lắm.
- Sao vậy ? - Tôi và Thảo cùng hỏi .
Phát vội thuật lại:
- Tuần rồi, Phát với mẹ đi chợ Bến Thành mua đồ về làm giỗ. Vì mua nhiều thứ lỉnh kỉnh quá cho nên hai mẹ con quyết định đón xích lô. Khi Phát khệ nệ khuân mấy giỏ đồ ra đường thì gặp một chiếc xích lô chạy ngang. Phát gọi. Ông ta từ từ cho xe tấp vào . Nhưng khi Phát đang chuẩn bị các giỏ đồ định bỏ lên xe thì ông ta lại quay đầu đạp đi. Phần đói bụng, phần trời nóng, Phát bực mình la lên "gì kì vậy cha nội, bộ chê tui hông có tiền trả hả. Cà chớn quá, xích lô mà còn khinh người vậy sao ?". Nghe Phát la toáng lên thế, ông ta liền quay đầu lại nhìn. Mẹ của Phát cũng bực mình toan lên tiếng thì Phát hết hồn nắm tay mẹ ngăn lại vì người đạp xích lô đó chính là thầy Lý của tụi mình đó.
- Hèn gì, lúc nào Thảo hỏi nhà của thầy, thầy cũng nhất định không chịu nói.
- Ừ, mặc cảm chứ Thảo ! Thắng xen vào. Đường đường là một vị giáo sư dạy Vật lý lớp 12 mà lại phải đi đạp xích lô mới đủ nuôi sống gia đình thì thảm quá.
Nghe câu chuyện của Phát, tôi buồn cho thầy Lý vô cùng. Nhớ lại những giờ Vật Lý của thầy, tôi chợt xúc động khi liên tưởng đến đôi mắt lúc nào cũng quầng thâm vì thiếu ngủ của thầy. Trong giờ của thầy, thầy rất tận tình và luôn có vẻ trầm tư. Có hôm, tôi bắt gặp thầy lén xoay vào góc lớp xoa bóp thắt lưng trong lúc cả lớp đang chăm chú làm bài tập. Hoàn cảnh nghèo khó của thầy, bọn tôi chỉ mới biết gần đây thôi. Hằng ngày, sau giờ dạy, thầy phải đạp xích lô đến tối khuya để kiếm thêm tiền sinh sống. Khi chưa biết tình cảnh của thầy, tôi luôn có thành kiến mỗi khi nhìn thấy thầy ngáp dài hay tỏ vẻ mệt mỏi, uể oải trong lớp. Giờ đây, qua câu chuyện mà Phát vừa kể lại, tôi chợt đâm ra hối hận với những gì mà tôi đã từng thầm chê trách thầy.