Một đêm tuyệt diệu
Nhóm từ nghe có vẻ mùi mẫn này xin đảm bảo 100% là những cảm xúc rất thật của những ai đã chứng kiến cái đêm chung kết huy hoàng (13/12/1997) của đội bóng rổ trường Amsterdam. Với riêng người viết bài này, "nỗi đau" của cổ họng và trận đòn tơi bời khói lửa vì bùng học và về nhà muộn đã trở thành kỷ niệm ngọt ngào để mỗi khi nhớ đến lại rùng mình... vì vui sướng!
Cả lũ kéo đến nơi tập kết vận động viên, dòm dòm mấy anh rồi gật gù. Cái gật gù đầy ý nghĩa: bọn tớ tin tưởng các ấy, cố gắng lên nhé. Nói vậy chứ chẳng dấu gì mọi người, tớ cứ thấy lung linh trước mặt cái ánh bạc của chiếc huy chương. Có lý do cả đấy! Cái trận gì đó thua với tỷ số đậm như con voi cân cùng con kiến cứ ám ảnh. Nhưng người ta phải biết sống với niềm tin, lạc quan... Tôi liếc nhìn xung quanh thấy đội nhà, cả lực lượng cổ vũ lẫn thi đấu đều đang sung sức mà thấy ngượng, vội dấu tịt cái ý nghĩ thiển cận bi quan xuống đáy tâm hồn. Quên nó đi, cứ gào hết sức, truyền được tình yêu và lòng nhiệt tình cho các "chàng" ấy được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.
Lực lượng quân cổ vũ ngày càng đông từ các bạn A1, A3, T2... đến các em A2, A3 đang rất rôm rả với tiếng nhai dòn tan của táo và bim bim do T2 cung cấp. Một "đại biểu" tuổi gần lục tuần xuất hiện (anh nuôi), thầy Nguyễn Thượng Võ! Giờ đây lòng yêu thương lũ trẻ vốn có của mình đã xoá đi cái ngăn cách giữa thầy và trò. Tất cả cùng tiếp tục nhai, tiếp tục chờ đợi.
Trận đấu bắt đầu. Hiệp 1 nhóm chúng tôi ngồi bên phía sân đội nhà. Mỗi khi đội bạn lên rổ ném bóng là đủ các thể loại "vào", "không vào" vang lên tứ phía, thậm chí kèm cả những câu tán tỉnh "Ném ra ngoài đi anh, chúng mình cảm tình nhau mà!". Nhưng đến khi bất cứ ai trong đội nhà tấn công, lên bóng thì mọi người không ai bảo ai cứ gào to hết sức. Rồi lại một hai ba chúng ta cùng nhảy cẩng lên. Tôi bỗng thấy mình như thân quen với 7, 8, 9, 10... các gương mặt anh tài. Mồm tôi (và cả những người khác nữa) hô to tên họ như đang gọi tên người yêu trong mộng của mình. Họ có nghe thấy tiếng lòng thiết tha của chúng tôi không?... Những băn khoăn được giải tỏa một phần khi tiện tay đưa táo, bim bim vào miệng. Cái thứ "vật chất" này làm con người ta "hưng phấn" lên thì phải. Ðồng thời, sau cái nhẩy lên thật cao vì sung sướng là sự đặt tọa trên những gói bim bim tạo nên âm thanh rất vui tai. Cảnh (đúng hơn là âm thanh) và người sao mà hòa hợp đến thế. Ðội nhà thay người liên tục. Trong đầu tôi lúc này là những cái tên "Bằng Quỳnh", "Ðăng Phương" , "Bình Thúy", Trô, Minh, Hải... Nó hay như tên của những người hùng vậy. Bấy lâu nay được vinh dự là hàng xóm (cùng hành lang) của anh tài mà không biết. Chỉ còn 10 phút nữa, 5 phút nữa, cái hội "Y nặng" cứ vẫn dẫn trước 1, 2, 3 điểm. Cứ gỡ lại bị vọt lên, tức điên cả người. Tôi không biết mình yêu quý cái đồng hồ đến mức nào mà 1 phút nhìn nó hơn 60 lần, nhưng cũng căm ghét bởi nó chạy đúng giờ quá. Thời gian chẳng đợi chờ ai. Không ai ngồi được nữa. Cả cái nhà thi đấu của trường xây dựng như muốn nổ tung bởi tâm trạng lo âu đợi chờ. Ðấu đã nhiệt tình gần hết trận chẳng lẽ chịu thua hội đàn anh "dỏm" này? "Amsterdam" trẻ trung, nhiệt tình, chịu chơi đâu rồi? Và cùng một lúc những tiếng hô "Hà Nội Amsterdam",
"Amsterdam muôn năm", "Amsterdam cố lên" như muốn đe dọa tinh thần đối phương. Chúng tôi gào các cầu thủ có nghe rõ không? Chỉ biết rằng bản thân thấy đỡ bức bối. Tôi phấp phổng chờ đợi. Gỡ hòa rồi, vượt lên dẫn trước rồi kìa! Tôi nhảy lên sung sướng, một người nữa gấp tôi hơn 3 lần tuổi cũng nhảy cao ngang tôi. Tôi hiểu rằng T2 đã quá sung sướng khi có một người thầy như thế: luôn sống hết mình cùng lũ trẻ. Lại vào nữa rồi! Ðứa bạn tôi tưởng phải ngất đi vì sung sướng, nó ôm chầm lấy thầy Võ và cả hai cùng xoay vòng trong niềm vui bất tận. Hóa ra khi yêu cái gì thì người ta sẽ thấy trẻ ra và vượt qua mọi ranh giới. "Chỉ còn 1 phút nữa, yên tâm đi! thắng rồi!". Chú trọng tài nháy mắt một cái đầy ý nghĩa. Chà! Mình được cảm tình ghê cơ! Chắc tại đội bóng chơi hay quá! Một bạn T2 ném xong quả phạt cuối cùng thì tiếng còi vang lên. Tất cả ùa vào sân. Tôi ước sao mình là con trai trong giờ phút này để tự nhiên ôm hôn thăm thiết mọi người. Ðội trường tôi vô địch! Vượt lên trên lớp đàn anh về tuổi tác để ẵm trọn chiếc Cúp vàng một cách rất oách. Niềm tin tưởng và lạc quan đã chiến thắng.
Ngày thứ hai đến trường thấy ảnh chụp hôm bóng rổ được dán ngay trên bảng tin. Có ai nhận ra thầy Võ đang nhảy múa cùng lũ trò nhỏ hay không. Ai cũng cười hết cỡ. Và trời ơi! Tôi đang làm gì thế này! (Mồm gào hết cỡ, tay giơ cao như vận động viên và đang lơ lửng khỏi mặt đất khoảng 20cm. Thầy Tuấn ơi, sao không dấu cái ảnh ấy đi, em ngượng quá! Nhưng nghĩ lại vẫn thấy vui: hoá ra mình sống hết mình như thế đấy cho dù cổ khản đặc có nói nên lời đâu! Mong rằng các "vận động viên" hiểu rằng: được cổ vũ cho họ, có nghĩa là chúng tôi đã sống trong niềm đam mê và chia xẻ. Chúng ta có thể không quen nhau nhưng vẫn có thể đến với nhau bằng tình yêu chung với Thể Thao, với trường lớp thân yêu. Ðối với riêng tôi, cái "đêm" hôm ấy quả thật là một kỷ niệm không thể nào quên của những ngày cuối của thời học sinh. Xin cảm ơn các bạn, cả đội bóng lẫn đội cổ động viên cuồng nhiệt đã mang đến cho tôi niềm vui to lớn đến vậy.
Nhóm từ nghe có vẻ mùi mẫn này xin đảm bảo 100% là những cảm xúc rất thật của những ai đã chứng kiến cái đêm chung kết huy hoàng (13/12/1997) của đội bóng rổ trường Amsterdam. Với riêng người viết bài này, "nỗi đau" của cổ họng và trận đòn tơi bời khói lửa vì bùng học và về nhà muộn đã trở thành kỷ niệm ngọt ngào để mỗi khi nhớ đến lại rùng mình... vì vui sướng!
Cả lũ kéo đến nơi tập kết vận động viên, dòm dòm mấy anh rồi gật gù. Cái gật gù đầy ý nghĩa: bọn tớ tin tưởng các ấy, cố gắng lên nhé. Nói vậy chứ chẳng dấu gì mọi người, tớ cứ thấy lung linh trước mặt cái ánh bạc của chiếc huy chương. Có lý do cả đấy! Cái trận gì đó thua với tỷ số đậm như con voi cân cùng con kiến cứ ám ảnh. Nhưng người ta phải biết sống với niềm tin, lạc quan... Tôi liếc nhìn xung quanh thấy đội nhà, cả lực lượng cổ vũ lẫn thi đấu đều đang sung sức mà thấy ngượng, vội dấu tịt cái ý nghĩ thiển cận bi quan xuống đáy tâm hồn. Quên nó đi, cứ gào hết sức, truyền được tình yêu và lòng nhiệt tình cho các "chàng" ấy được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.
Lực lượng quân cổ vũ ngày càng đông từ các bạn A1, A3, T2... đến các em A2, A3 đang rất rôm rả với tiếng nhai dòn tan của táo và bim bim do T2 cung cấp. Một "đại biểu" tuổi gần lục tuần xuất hiện (anh nuôi), thầy Nguyễn Thượng Võ! Giờ đây lòng yêu thương lũ trẻ vốn có của mình đã xoá đi cái ngăn cách giữa thầy và trò. Tất cả cùng tiếp tục nhai, tiếp tục chờ đợi.
Trận đấu bắt đầu. Hiệp 1 nhóm chúng tôi ngồi bên phía sân đội nhà. Mỗi khi đội bạn lên rổ ném bóng là đủ các thể loại "vào", "không vào" vang lên tứ phía, thậm chí kèm cả những câu tán tỉnh "Ném ra ngoài đi anh, chúng mình cảm tình nhau mà!". Nhưng đến khi bất cứ ai trong đội nhà tấn công, lên bóng thì mọi người không ai bảo ai cứ gào to hết sức. Rồi lại một hai ba chúng ta cùng nhảy cẩng lên. Tôi bỗng thấy mình như thân quen với 7, 8, 9, 10... các gương mặt anh tài. Mồm tôi (và cả những người khác nữa) hô to tên họ như đang gọi tên người yêu trong mộng của mình. Họ có nghe thấy tiếng lòng thiết tha của chúng tôi không?... Những băn khoăn được giải tỏa một phần khi tiện tay đưa táo, bim bim vào miệng. Cái thứ "vật chất" này làm con người ta "hưng phấn" lên thì phải. Ðồng thời, sau cái nhẩy lên thật cao vì sung sướng là sự đặt tọa trên những gói bim bim tạo nên âm thanh rất vui tai. Cảnh (đúng hơn là âm thanh) và người sao mà hòa hợp đến thế. Ðội nhà thay người liên tục. Trong đầu tôi lúc này là những cái tên "Bằng Quỳnh", "Ðăng Phương" , "Bình Thúy", Trô, Minh, Hải... Nó hay như tên của những người hùng vậy. Bấy lâu nay được vinh dự là hàng xóm (cùng hành lang) của anh tài mà không biết. Chỉ còn 10 phút nữa, 5 phút nữa, cái hội "Y nặng" cứ vẫn dẫn trước 1, 2, 3 điểm. Cứ gỡ lại bị vọt lên, tức điên cả người. Tôi không biết mình yêu quý cái đồng hồ đến mức nào mà 1 phút nhìn nó hơn 60 lần, nhưng cũng căm ghét bởi nó chạy đúng giờ quá. Thời gian chẳng đợi chờ ai. Không ai ngồi được nữa. Cả cái nhà thi đấu của trường xây dựng như muốn nổ tung bởi tâm trạng lo âu đợi chờ. Ðấu đã nhiệt tình gần hết trận chẳng lẽ chịu thua hội đàn anh "dỏm" này? "Amsterdam" trẻ trung, nhiệt tình, chịu chơi đâu rồi? Và cùng một lúc những tiếng hô "Hà Nội Amsterdam",
"Amsterdam muôn năm", "Amsterdam cố lên" như muốn đe dọa tinh thần đối phương. Chúng tôi gào các cầu thủ có nghe rõ không? Chỉ biết rằng bản thân thấy đỡ bức bối. Tôi phấp phổng chờ đợi. Gỡ hòa rồi, vượt lên dẫn trước rồi kìa! Tôi nhảy lên sung sướng, một người nữa gấp tôi hơn 3 lần tuổi cũng nhảy cao ngang tôi. Tôi hiểu rằng T2 đã quá sung sướng khi có một người thầy như thế: luôn sống hết mình cùng lũ trẻ. Lại vào nữa rồi! Ðứa bạn tôi tưởng phải ngất đi vì sung sướng, nó ôm chầm lấy thầy Võ và cả hai cùng xoay vòng trong niềm vui bất tận. Hóa ra khi yêu cái gì thì người ta sẽ thấy trẻ ra và vượt qua mọi ranh giới. "Chỉ còn 1 phút nữa, yên tâm đi! thắng rồi!". Chú trọng tài nháy mắt một cái đầy ý nghĩa. Chà! Mình được cảm tình ghê cơ! Chắc tại đội bóng chơi hay quá! Một bạn T2 ném xong quả phạt cuối cùng thì tiếng còi vang lên. Tất cả ùa vào sân. Tôi ước sao mình là con trai trong giờ phút này để tự nhiên ôm hôn thăm thiết mọi người. Ðội trường tôi vô địch! Vượt lên trên lớp đàn anh về tuổi tác để ẵm trọn chiếc Cúp vàng một cách rất oách. Niềm tin tưởng và lạc quan đã chiến thắng.
Ngày thứ hai đến trường thấy ảnh chụp hôm bóng rổ được dán ngay trên bảng tin. Có ai nhận ra thầy Võ đang nhảy múa cùng lũ trò nhỏ hay không. Ai cũng cười hết cỡ. Và trời ơi! Tôi đang làm gì thế này! (Mồm gào hết cỡ, tay giơ cao như vận động viên và đang lơ lửng khỏi mặt đất khoảng 20cm. Thầy Tuấn ơi, sao không dấu cái ảnh ấy đi, em ngượng quá! Nhưng nghĩ lại vẫn thấy vui: hoá ra mình sống hết mình như thế đấy cho dù cổ khản đặc có nói nên lời đâu! Mong rằng các "vận động viên" hiểu rằng: được cổ vũ cho họ, có nghĩa là chúng tôi đã sống trong niềm đam mê và chia xẻ. Chúng ta có thể không quen nhau nhưng vẫn có thể đến với nhau bằng tình yêu chung với Thể Thao, với trường lớp thân yêu. Ðối với riêng tôi, cái "đêm" hôm ấy quả thật là một kỷ niệm không thể nào quên của những ngày cuối của thời học sinh. Xin cảm ơn các bạn, cả đội bóng lẫn đội cổ động viên cuồng nhiệt đã mang đến cho tôi niềm vui to lớn đến vậy.
Chỉnh sửa lần cuối: