Lê Thúy Hạnh
(Olala81)
New Member
Em đã bắt đầu mối quan hệ với người ấy. Em cứ tưởng rằng mình đã tìm được cho mình một lối thoát và một cánh cửa cho câu chuyện của mình. Em đã thực sự có cảm xúc... Nhưng rút cục giờ đây em không còn cảm nhận được nó, nếu không muốn nhắc lại một lần nữa cái câu mà chính em đã nói với người ấy rằng em hoàn toàn lãnh cảm. Cái cảm xúc ấy trôi đi nhanh quá và em thì chưa thực sự cảm nhận được rằng mình đã từng có nó.
Em đã từng có một mối tình lớn. Em đã từng biết yêu tha thiết một người. Đã hai lần em viết cho Anh và nói rằng hãy để quá khứ ấy ngủ yên, rằng đừng chat và đừng gọi điện. Vậy mà hôm vửa rôi anh vẫn chat và em thì vẫn trả lời. Mặc dù em chỉ vẻn vẹn nói vài câu: "Em chẳng có gì để nói cả. Em nghĩ rẳng anh đã xóa nich của em rồi"... Chỉ có vài câu. Nhưng giờ đây, em thấy buồn. Buồn vì anh lả một kẻ không dứt khoát, còn em thì lại là kẻ không dứt tình. Chính vì là kẻ không dứt khoát nên anh vẫn muốn nói chuyện với em. Còn em thì vẫn chưa rũ bỏ được tình cảm nên vẫn trả lời... Hai người lại ở qúa xa xôi và cũng chẳng biết là bao giờ mới có thể có ngày tái hợp... Mà em thì vốn dĩ không tin vào những gì không nhìn được, cầm được, sờ được, nắm được, trừ khi đấy là của chính bản thân em... Em vẫn tiếp tục rơi vào sự bế tắc. Đã quá lâu rồi... Phải tới bốn năm rồi... Bế tắc... Bế tắc... Và bế tắc...
Cũng không biết có phải vì sự trở lại của anh mà em lại cảm thấy tình cảm của mình đối với người ta trở nên mờ nhạt quá!!!
Hôm nay ngày 8-3, em cũng chẳng biết là mình đang buồn hay vui nữa. Em vẫn hát và cười nói... Nhưng trong đầu thì rỗng tuyếch. Không có cái gì cả. Bó hoa của người ấy- người mà em đã tưởng rằng có thể kéo em ra khỏi cái đáy vực ấy- em cũng chẳng buồn cắm. Tự nói với bản thân rằng mình sẽ trân trọng nó bằng cách để cho nó khô tự nhiên. Em biết chỉ là ngụy biện... Giờ đây, em đã trút bỏ được một gánh nặng vì đã tìm được câu trả lời cho mối quan hệ mới bắt đầu ấy. Nhưng rút cục thì em vẫn không biết mình nên buồn hay nên vui nữa.
Cây Cầu- Em không biết bên nào cầu là đằng sau lưng mình...
Em đã từng có một mối tình lớn. Em đã từng biết yêu tha thiết một người. Đã hai lần em viết cho Anh và nói rằng hãy để quá khứ ấy ngủ yên, rằng đừng chat và đừng gọi điện. Vậy mà hôm vửa rôi anh vẫn chat và em thì vẫn trả lời. Mặc dù em chỉ vẻn vẹn nói vài câu: "Em chẳng có gì để nói cả. Em nghĩ rẳng anh đã xóa nich của em rồi"... Chỉ có vài câu. Nhưng giờ đây, em thấy buồn. Buồn vì anh lả một kẻ không dứt khoát, còn em thì lại là kẻ không dứt tình. Chính vì là kẻ không dứt khoát nên anh vẫn muốn nói chuyện với em. Còn em thì vẫn chưa rũ bỏ được tình cảm nên vẫn trả lời... Hai người lại ở qúa xa xôi và cũng chẳng biết là bao giờ mới có thể có ngày tái hợp... Mà em thì vốn dĩ không tin vào những gì không nhìn được, cầm được, sờ được, nắm được, trừ khi đấy là của chính bản thân em... Em vẫn tiếp tục rơi vào sự bế tắc. Đã quá lâu rồi... Phải tới bốn năm rồi... Bế tắc... Bế tắc... Và bế tắc...
Cũng không biết có phải vì sự trở lại của anh mà em lại cảm thấy tình cảm của mình đối với người ta trở nên mờ nhạt quá!!!
Hôm nay ngày 8-3, em cũng chẳng biết là mình đang buồn hay vui nữa. Em vẫn hát và cười nói... Nhưng trong đầu thì rỗng tuyếch. Không có cái gì cả. Bó hoa của người ấy- người mà em đã tưởng rằng có thể kéo em ra khỏi cái đáy vực ấy- em cũng chẳng buồn cắm. Tự nói với bản thân rằng mình sẽ trân trọng nó bằng cách để cho nó khô tự nhiên. Em biết chỉ là ngụy biện... Giờ đây, em đã trút bỏ được một gánh nặng vì đã tìm được câu trả lời cho mối quan hệ mới bắt đầu ấy. Nhưng rút cục thì em vẫn không biết mình nên buồn hay nên vui nữa.
Cây Cầu- Em không biết bên nào cầu là đằng sau lưng mình...