Tiếng trống trường ôi da diết quá
Tiếng trống trường dội lại những ngày xa
Tiếng trống trường vương vấn mãi trường ta
Thổn thức phút cuối cùng chia biệt
Giọng thơ vang lên từ hồn ai tha thiết
Sâu xoáy lòng người-đối diện đàm tâm
Hòa trong tiếng trống khi trút xuống âm thầm
Khi dồn dập,khi bừng bừng sức sống
Vĩnh biệt nhé thời phổ thông tươi trẻ
Dưới hàng me cùng đánh chắt chơi chuyền
Ai còn nhớ một trưa hè oi ả
"Kem một đồng"dịu cơn khát lòng ta
Đã qua rồi những kỷ niệm xót xa
Ngày vào lớp không thuộc bài đứng lặng
Ta bâng quơ nhìn lên bảng đen đầy nắng
Đầu óc rối bời bao ước muốn vẩn vơ
Đã qua rồi những năm tháng dại khờ
Chờ cô Tấm bước ra từ quả thị bà cho hôm trước
Cứ thao thức mãi với những điều băn khoăn không nói được
Rằng: sao chị Hằng và chú Cuội ở cùng nơi?
Vị ô mai nào ngòn ngọt trên môi
Bỗng thấy nhớ bác bảo vệ già ngồi bên trái cửa
Năm tháng đi qua chúng con bao lứa
Chẳng hẹn mà nên đều nhớ trường,nhớ bác khôn nguôi
Mười năm,mười năm rồi bạn ơi có biết
Bài học vỡ lòng còn nhẩm thuộc trong tôi
"Học đi em,học đi mà nhớ mãi"
Học hôm nay để xuân đến ngày mai
Hương cau thoảng giữa ngày hè nắng chói
Thành thị ồn ào bắt gặp chút hương quê
Tôi nhớ quá một khoảng trời vời vợi
Một tiếng còi tàu cũng gợi nhớ xa xôi
Sẽ còn là gì?
Thời gian của người
Vẫn biết bao âu lo,nhọc nhằn ,trăn trở
Chỉ tuổi thơ với rất nhiều bỡ ngỡ
Là nhịp cầu nối sợi nhớ,sợi thương.
Lê Trúc Anh
(chuyên văn khóa 1985-1987)
(Kính tặng thầy cô Nguyễn Kim Duyên,thầy Vũ Xuân Túc và toàn thể các thầy cô giáo trường Hànội-Amsterdam)
Tiếng trống trường dội lại những ngày xa
Tiếng trống trường vương vấn mãi trường ta
Thổn thức phút cuối cùng chia biệt
Giọng thơ vang lên từ hồn ai tha thiết
Sâu xoáy lòng người-đối diện đàm tâm
Hòa trong tiếng trống khi trút xuống âm thầm
Khi dồn dập,khi bừng bừng sức sống
Vĩnh biệt nhé thời phổ thông tươi trẻ
Dưới hàng me cùng đánh chắt chơi chuyền
Ai còn nhớ một trưa hè oi ả
"Kem một đồng"dịu cơn khát lòng ta
Đã qua rồi những kỷ niệm xót xa
Ngày vào lớp không thuộc bài đứng lặng
Ta bâng quơ nhìn lên bảng đen đầy nắng
Đầu óc rối bời bao ước muốn vẩn vơ
Đã qua rồi những năm tháng dại khờ
Chờ cô Tấm bước ra từ quả thị bà cho hôm trước
Cứ thao thức mãi với những điều băn khoăn không nói được
Rằng: sao chị Hằng và chú Cuội ở cùng nơi?
Vị ô mai nào ngòn ngọt trên môi
Bỗng thấy nhớ bác bảo vệ già ngồi bên trái cửa
Năm tháng đi qua chúng con bao lứa
Chẳng hẹn mà nên đều nhớ trường,nhớ bác khôn nguôi
Mười năm,mười năm rồi bạn ơi có biết
Bài học vỡ lòng còn nhẩm thuộc trong tôi
"Học đi em,học đi mà nhớ mãi"
Học hôm nay để xuân đến ngày mai
Hương cau thoảng giữa ngày hè nắng chói
Thành thị ồn ào bắt gặp chút hương quê
Tôi nhớ quá một khoảng trời vời vợi
Một tiếng còi tàu cũng gợi nhớ xa xôi
Sẽ còn là gì?
Thời gian của người
Vẫn biết bao âu lo,nhọc nhằn ,trăn trở
Chỉ tuổi thơ với rất nhiều bỡ ngỡ
Là nhịp cầu nối sợi nhớ,sợi thương.
Lê Trúc Anh
(chuyên văn khóa 1985-1987)
(Kính tặng thầy cô Nguyễn Kim Duyên,thầy Vũ Xuân Túc và toàn thể các thầy cô giáo trường Hànội-Amsterdam)
Chỉnh sửa lần cuối: