Đinh Lan Hương
(carnation0903)
New Member
Bài dự thi: Hướng về Hà Nội
__________________
Bài thơ này làm nhân đọc '' Thương nhớ mười hai'' của Vũ Bằng.Có ai ngờ giờ đây chẳng khác gì người vọng nguyệt mà tưởng về cố hương?
Oxford chắc sẽ không có tuyết,chỉ có mưa phùn bay.Thoáng giật mình nghĩ về mưa xuân Hanoi, cũng lất phất nhẹ nhàng vấn vương lòng người như thế này.Lại nhớ những cô nàng chuyên Văn lãng mạn dạo bước dưới thời tiết này.Lại nhớ về ban công hành lang nhìn ra hồ Giảng Võ, hoa xưa phủ tuyết trắng đến nao lòng.Nhớ .. nhớ người... người phụ ta.Nhớ nỗi thất vọng vật vã...
(Sầu cố hương)
Người lưu ly cố lý
Đêm đông giá lạnhh
Ngày tàn cuối thu
Chỉ nghe tiếng Đỗ Vũ
Lên lầu ngóng trông
Nơi đâu là nhà
"Nỗi niềm riêng nhớ ít tưởng nhiều"
Khách chinh phu rơi châu, sa lệ
Có còn dịp bồi hồi dạo bước
Bên người thương giữa hương hoa lộng ngát
Bắc Việt! Ôi Bắc Việt
Khách chinh phu nặng gánh ba đào
Nơi ánh nắng chói chang
Mưa ngâu không có cho niềm xa nhớ
Nơi đô thị phồn thực
Có hoa đào cho nỗi tương tư?
Phải chăng ,phải chăng đã tan vào mịt mù?
Bóng trăng nơi đây sao không sáng như quê cũ
Người dưới nguyệt nay còn phương nao?
Người lưu ly cố lý
Đêm đông giá lạnhh
Ngày tàn cuối thu
Chỉ nghe tiếng Đỗ Vũ
Lên lầu ngóng trông
Nơi đâu là nhà
"Nỗi niềm riêng nhớ ít tưởng nhiều"
Khách chinh phu rơi châu, sa lệ
Có còn dịp bồi hồi dạo bước
Bên người thương giữa hương hoa lộng ngát
Bắc Việt! Ôi Bắc Việt
Khách chinh phu nặng gánh ba đào
Nơi ánh nắng chói chang
Mưa ngâu không có cho niềm xa nhớ
Nơi đô thị phồn thực
Có hoa đào cho nỗi tương tư?
Phải chăng ,phải chăng đã tan vào mịt mù?
Bóng trăng nơi đây sao không sáng như quê cũ
Người dưới nguyệt nay còn phương nao?
__________________
Bài thơ này làm nhân đọc '' Thương nhớ mười hai'' của Vũ Bằng.Có ai ngờ giờ đây chẳng khác gì người vọng nguyệt mà tưởng về cố hương?
Oxford chắc sẽ không có tuyết,chỉ có mưa phùn bay.Thoáng giật mình nghĩ về mưa xuân Hanoi, cũng lất phất nhẹ nhàng vấn vương lòng người như thế này.Lại nhớ những cô nàng chuyên Văn lãng mạn dạo bước dưới thời tiết này.Lại nhớ về ban công hành lang nhìn ra hồ Giảng Võ, hoa xưa phủ tuyết trắng đến nao lòng.Nhớ .. nhớ người... người phụ ta.Nhớ nỗi thất vọng vật vã...
Chỉnh sửa lần cuối: