...

Phạm Hải Ly
(haily)

New Member
8h sáng, trời âm u quá, đâm ra cũng thấy cuộc đời tối tăm tệ!
8h sáng, lơ mơ bật máy, giật thót mình... lại lỡ hẹn với thằng bạn rồi. Nhưng mới ngủ được 2 tiếng, mệt quá, cũng nó lại là đứa quấy rầy ko cho mình ngủ đến 6h sáng nay đấy chứ! Chán thật, bật máy tính xem nó có nhảy vào rủa xả ko.
Ko thấy nó, mà gặp 1 người, thế là chat. Tự nhiên thấy căm ghét chính mình, căm ghét những lời sáo rỗng, ghét thái độ giả vờ thân mật, nói ngọt ngào cho được lòng người khác... ghét đến thế mà chẳng biết làm thế nào cả, tự nhiên thấy đầu muốn bùng nổ.
" Nhớ Nhóc quá mà chiều nay Nhóc đi học mất rồi, anh định đưa Nhóc đi chơi, tiếc quá!"
Xời, nghe mà muốn ói [-x
 
ngày cuối cùng bị ốm ko đi quân sự...hic..toàn bộ niềm vui mất hết..lũ bạn kéo lên nhà hcoiw..=bị đau.ko đi đuợc...ác quá trtoiwf ơi
 
1 ngày cũng ko đến nỗi tệ lắm.
Sáng ngồi mân mê cái máy tính, gây sự với tất cả những ai gặp được trên Net, ấy thế mà chẳng ai thèm tức, có đau ko! Lúc này đâu cần đến cái lòng bao dung quái quỉ ấy cơ chứ! Cau có cả buổi, cuối cùng nhận ra mình dở hơi quá mức, tự mình gây sức ép khiến bản thân thấy khó chịu, chẳng ích lợi gì cả... Lắc mạnh đầu, nhìn vấn đề dưới 1 khía cạnh khác thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều, và đúng thế thật.
Chiều đi tập quân sự, được nghỉ Tết rồi, thấy người lâng lâng 1 cảm xúc khó tả. hì hì, lớn đùng rồi, còn khoái Tết hơn cả bọn trẻ con.
6h tối, gặp thằng bạn, nó ko giận, chỉ cốc đầu 1 cái. Nếu là trước đây thì nó ăn đủ rùi, nhưng mình cũng là người biết điều, coi như cho nó trả thù vụ sáng nay. Xong, 2 đứa huề nhau, đi đánh bóng bàn. Lâu lâu mới vận động, mệt cả người. Lại cái điệp khúc cũ: "Già rồi..."
Một ngày trôi qua, nhẹ nhàng nhưng thú vị. Chỉ 1 điều chưa làm được: vẫn còn nghĩ đến anh nhiều quá, kỉ niệm thi nhau tràn về ồ ạt, thấy lòng hơi xót xa. Lại lắc mạnh đầu " rồi sẽ qua..."
 
Ngày đầu tiên của kì nghỉ Tết, đúng như phương châm đặt ra, sáng nướng đến khét lẹt mới bò dậy. Cũng ko tệ lắm. Chiều đi tỉa tóc, thấy mình mới hơn 1 chút, và đầu óc nhẹ nhàng hơn. Lần này rút kinh nghiệm, ko cắt tóc con trai nữa ( nhớn rùi!) mà chỉ tỉa 1 tẹo cho khác đi tí chút, cũng khá ổn!
Tối, dượng và mẹ lại cãi nhau. Lại 1 Tết nữa dượng để 2 mẹ con lủi thủi. Thất vọng, buồn, chán, lại khóc. Ước có 1 bờ vai để dựa vào như ngày xưa, nhưng ko được nữa rồi, xa lắm rồi, ngốc ạ, ngồi đấy mà mơ đi!
Đúng lúc đó anh bạn đến, cái tính bướng bỉnh trỗi dậy... cầm tay... giờ thấy thất vọng về mình ghê gớm. Có lẽ mai sẽ xin lỗi người ta... khó khăn quá, Mình thật là tồi
 
Back
Bên trên