!!!

Trần Tuấn Sơn
(Metalcy)

New Member
Câu chuyện bắt đầu vào cuối mùa thu se lạnh .....
Cuối thu , khi mà tình hình học hành trên lớp đến hồi cực điểm chán , vác cái thân ra sân làm mấy quả bóng cho đỡ buồn .... mẹ , mình ghét vãi cái thời tiết này , chui vào quán làm mấy cốc bia thì lạnh vãi , mà uống rượu thì nghe chứng nóng đến phát mụn .... còn chơi bóng á , tuột phăng cả đống đồ lề trên người ra , lạnh nổi gai ốc , đã thế chơi xong mồ hôi mồ kê phát tởm , giả dụ có em nào muốn ôm một cái thì cũng thôi thôi anh hôi nách à ...
Trong cái thời tiết đó lẽ ra hay nhất là tìm mấy thằng bạn làm tách cafe đàm đạo chuyện đời , thế nhưng thằng bạn vàng thì bận cái vụ gì gì đầu năm 2004 , mất mặt , mà có gặp thì nó comple caravats nhìn phát khiếp ,... cũng ngại ... nhỡ rủ nó nó kéo mẹ nó vào new thì chắc đặt con xe chở lợn ở đấy luôn cũng nên .....
Thế là ra sân ,... rét .... mặc độc cái quần xà ... à đùi ... chạy lông nhông ,... bọn nó chăm còn khởi động cho ấm người , mình thì ghét cay ghét đắng cái vụ khởi động thế là ... run , co ro giưa quần thể các con người cao 1m90 kinh hồn vật vã , mình lại chỉ có 1m45 , nghiệt thật , thế là ý định tranh mấy quả bóng ném cho đỡ rét cũng tan thành bọt khói vina ... cũng may mấy thằng 1m90 nó cũng thương thỉnh thoảng bố thí cho 1 quả ... không thì chắc chưa chơi đã quay cu đơ vì rét rồi ....
....... ...... ....
Mồ hồi vã ra như tắm , đánh vật với mấy thằng to con mệt vãi ,,, đang lả đi vì đói , rét , khát , thèm thuốc thì đâu ra 1 cô tiên ,... thật sự là một cô tiên chúng mày ạ .... mà thấy cứ quen quen , mk , tự nhiên nó nhoẻn cười với mình mới chết ... ngơ ngẩn hết cả người , tự nhiên gai ốc lại nổi đầy khi thân mình lại nhễ nhại mồ hôi .... ngơ ngẩn mất tuần ... hehe
.... .... ...
Thứ 3 , lại 1 thứ 3 nữa , đến sớm , tự nhiên thèm khởi động , chạy hùng hục 3 vòng quanh sân đến lúc đánh thì đếch còn sức nữa vừa đi vừa thở ,,,.. thế mà cái hi vọng gặp cô bé dễ xương hôm nọ tan mẹ vào bao vina , chẳng thấy đâu .... lại 1 đêm mất ngủ , mãi đến 10h mới ngủ được vì tiếc không nhìn thấy em .....
....
đói quá .... đi ăn cái ,... anh em hôm nào rảnh đi uống chè đá nhá .... nhớ anh em quá .... à ... GM trả cái véc lại chưa ....mặc đi cho anh em nở mày nở mặt ....
 
Thảm, lâu lâu không lên thấy anh em thảm vãi... Dạo này tao cũng bận thi cử quá, chả còn thời gian cho mấy cái trò này nữa. Thôi cố gắng lên, để hè về anh em lại đi uống trà đá với nhau, ok?
Cô tiên đến rồi cô tiên lại đi
Lệ uớt hoen mi, nhớ chi chi rứa....
 
:) Bác đổi tên topic thành Nhật kí T2 tháng 1/2004 hoặc "đầu xuân tự sự" đc đấy ;)
tiếc em ko fai dân T2 các bác, ko thì cũng làm mụt quả... :D
 
Hà hà ....
Ngày lại ngày trôi qua , cơ hội gặp em rồi cũng đến ... đó là lần đầu tiên em mời tôi mua 1 cái vé gì gì đó mà toàn tiếng Pháp , khổ nỗi tiếng Pháp tôi là 1 con người mù chữ , cũng muốn mua ủng hộ em lắm nhưng khổ nỗi túi rỗng không , chẳng nhẽ bao em , thôi cho anh nợ ... nghiệt ....
Nhưng thế đã xong đâu , ngày hôm sau , ban cán sự cốt cán của T2 gọi tôi ra cafe có chuyện gấp , khấp khởi mừng thầm vì gặp anh em sẽ xin vài đường cơ bản tác chiến , nhưng nào ngờ ..... mấy thẳng bạn cảnh cáo ngay ... em gái của .... đừng động vào ,.... anh em không nhìn mặt nhau được đâu .... ù ù cạc cạc , chẳng nghe được gì , thế là hi vọng đầu năm tan thành bong bóng xà bông .... tiên sư bọn cán bộ lớp ...
Ấy thế mà đã xong đâu ... ngày hôm sau không hiểu 1 tin đồn thất thiệt nào được ban ra , " cô tiên " tạm gọi như thế , vì lúc đấy cóc biết tên ... chạy băng băng qua sân bóng , luồn lách qua đám 1m90 , sướt mướt mà rằng , anh đừng làm vé giả tội nghiệp em , ... khổ quá , cả đời làm ăn lương thiện , đến nói dối con chó ở nhà con không giám chứ nói gì đến làm cái chuyện to tát là vé giả kia , nhưng mặc cho bản thân ra sức thuyết phục nhưng dường như cái tin kia quá có trong lượng thế là "cô tiên" cứ khóc như mưa , anh em trong sân bóng nhìn mình ái ngại , mấy quả bóng cứ theo dòng nước mưa mà tòn tọt vào rổ , íc íc ...,....
Thế là dù không bao giờ làm cái chuyện sai trái đó nhưng tôi vẫn phải hứa là không làm .... lương tâm cắn rứt , sống mũi cay cay , tôi bóp vỡ quả bóng trước sự chứng kiến của toàn thể bọn 1m90 , hehe , nhưng chúng nó cũng dửng dưng , bởi bóp vỡ quả bóng bàn thì có gì mà khoe .,...
Thế là tan thành mây khói thật sự ... oan gia , tiên sư thằng nào vu oan tao ..... híc ,... thế là tôi quyết tâm lên đường tầm sư học đạo , tìm tòi trong kho tàng những truyện cổ tích xem là vé giả nó như thế nào và làm nó ra làm sao , cuối cùng ông tiên cũng động lòng trước sự quyết tâm học hỏi của tôi , vào 1 đêm mưa gió bão bùng ông hiện ra cho tôi bí quyết khắc dấu củ khoai , khắc rất tinh vi khắc xong in luôn , nhưng cái tính vốn hay cẩn thận của tôi , tôi đã khắc hẳn lên gổ 1 con dấu HN-AMS ... hehe , nhưng công đoạn in vé mới thật sự vất vả , tôi đã hứa với cô tiên nên không thể mượn cô 1 vé làm mẫu được , thế là dồn tất cả những đồng tiên xương máu cuối cùng tôi hùng dũng lên đường đi mua 1 cái vé .....
Oan trái ,... vé làm ra xong , công sức , tiền bạn , thời gian , cuối cùng cái đại hội đó vắng quá nên chẳng thèm soát vé , làm tôi không có dịp kiểm chứng tài nghệ của mình , đành bắt chước mấy anh T2 âm thầm chờ thời cơ vậy ...

Thu tàn đông đến , trời se se lạnh , bóng bánh cũng chán mà bia bọt thì lạnh run , cuối cùng tôi quyết đinh lên đường tu chí 1 phen , lăn lộn khắp HN cuối cùng tôi đã thuyết phục đươc 1 ông chủ quán rượu cho tôi vàog làm .... Tình hình nói đến rượu lại thèm , anh em trong nước thi xong chưa , hôm nào rảnh đi làm chén rượu nhạt đê .....
 
Về học đê các cậu, thi cử ngập đầu, rượu chè giề :smoking:
 
Cái thằng Sơn Pín, tôi biết nó lắm. Nó không lên NET đều, quả là nó rất khôn. Thỉnh thoảng nó vào một tí, gọi là "anh đến rồi đi", cho vui vẻ. Người thường thì cứ tưởng nó vào vui với anh em, tôi thì tôi biết, không đơn giản thế. Ngày trước tôi với nó lang thang chị Hội suốt, tôi còn lạ gì. Ngày ấy, nó cứ bảo nó lên uống càfê với tôi. Nhưng mà, bao lần không có tôi, nó vẫn ngồi lù lù ở đấy. Rồi chắc là ngồi chán chán, hoặc là bị chị Hội ruồng bỏ, nó mới têlêphone cho tôi, rồi bảo :
-Thanh đi uống càfê không, có gì ra chị Hội nhé. Tao ra đấy đợi mày trước.
Tôi đến thì nhận ra ngay, nó đã ngồi đấy được lâu lắm rồi. Dễ biết lắm! Bởi thường ngày, nó với tôi mà cùng ra đấy, thì, lâu lâu không gặp chị, thế nào nó cũng tấn công chị bằng ánh mắt đắm đuối và cháy bỏng. Đằng này, lúc tôi ra, nó nhìn chị thờ ơ, lãnh đạm và lạnh lùng. Thậm chí cái khoảnh khắc chị cúi xuống đặt tách càfê cho nó, nó cũng thờ ơ, chứ không nhếch mép cám ơn như thường lệ. Chứng tỏ lúc nãy nhìn đến chán rồi, nhếch đến chán rồi...
[-x
 
"cô tiên" đấy => hình như em biết thì phải :-? :))
Tương tư roai`.....
 
dân lớp pháp năm nào chẳng xinh chị Hồng nhảy ??:D
mà chị " cô tiên " ấy học lớp chị hả mà chị bít , đọc bài anh Sơn thấy cảm động quá :))" phúc đức" cho chị lào lọt vào tầm ngắm của anh 1m 45 :D thui anh ạ bùn làm chi , đời nhiều cô tiên lắm ! bonne chance !
 
Đời thật là nghiệt , đầu xuân chưa gì đen như cuốc , bao nhiêu lời yêu thương chân thành anh gõ gửi em bỗng chốc bay vào mây khói chỉ vì net lởm ... híc ....
Điểm lại những gì mình đã viết nào ....
24 tết mình quyết định đến gặp em thì gãy chân chỉ vì bênh vực 1 cô gái trẻ cô thế giữa 1 bầy 80 thằng tây ( vừa nãy mình bốc phét là 60 thì phải ) .......
25,26,27,28,29 bù đầu vào việc chuẩn bị tết , mệt vãi đái ,..... nào là luộc bánh chưng , hầm măng , cắt tiết làm lông mấy con gà không bị cúm , còn mấy con bị cúm thì quay luôn để chiến ,... mua quất , mẹ , cái thằng bán quất ngọt xớt cuối cùng cho mình 1 cây đến 80% là quất buộc , mua về đến nhà thì rụng tá lả ,,.. nhục thế .... đi mua đào thì nó thét vào mặt mình 2 lít anh ạ , mình trả nó 3 lít nó lắc đầu quầy quậy , sao mà ngu thế không biết .....
30 tết , từ sáng mình đã rập rình bắt lấy 1 con thạch sùng để tắm tất niên lấy may nhưng mà tiên sư con mèo nó luộc sạch của mình từ trước tết cả tháng rồi ,.... híc ... thế là đành bắt 1 con tắc kè tắm vậy ....
Đêm 30 thật đặc biệt , pháo hoa rộn rã , người chúc tụng rộn rã , tôi du xuân đi chùa , phủ Tây Hồ đông vật vã , có chú xe force chỉ vì chen lấn phi thẳng xuống mương , thương vật , vừa lạnh vừa buốt phi xuống hồ mà chẳng thằng nào đở , tiếc là mình cách ông ý tận 1 bước chân chứ không thì mình giúp ông ta kéo xe lên rồi .... tiếc thật , đầu năm muốn làm điều tốt cũng không được ....
1 tết ,..... ngày đặc biệt , bố mẹ đi trực cả , kéo thằng em đi vợt tiền mừng tuổi ,,, híc , đi đâu người ta cũng chỉ mừng tuổi thằng em , còn mình thì hễu ,.... mẹ , người ta tưởng mình là bố nó chắc ....
2 tết .... lang thang , du xuân ,.,.. nghèo ....
3 tết .... tụ .... mấy đứa bạn lên nhà Hằng rõ sớm .... đầu năm chúng nó rủng rỉnh thật chẳng bù với mình .... đứa khoe tao được tổng 3 tấn , đưa khoe tao 5 tấn , trong khi mình chỉ được có 1 tạ ... nghèo vãi , đến mức khi chúng nó chụm đầu vào téng 3 cây thì mình ngồi xem vì chúng nó chơi nhỏ nhất cũng là 1 tạ thì mình lấy đâu ra thóc để chơi đây .....
4 lăn quay ra ốm ..... 80 độ .... chắc tại hôm 28 tết mình ăn con gà cúm đây mà .... ,,,, thương
5 thằng bạn về , cố lết đi gặp mặt đầu xuân dù gì thì nó cũng từ Bình Định trở về .... sau khi bàn bạc sôi nổi về nên âm nhạc nước nhà thằng bạn thân GM tuyên bố nó sẽ tái xuất giang hồ trong năm nay với điệu nhạc Rock trứ danh speed 1200 làm khuynh đảo nên âm nhạc nước nhà thức tỉnh những đứa tai trâu nghe nhạc trẻ hiện nay ... hehe .... cuối cùng để chúc mừng anh em kéo nhau đi đánh bia .... cao thủ GM và KQD lần đầu tiên chạm gậy lại gây ra 1 cơn bão trong làng bia , chỉ với 3 cơ các anh đã liên tiếp hạ gục 3 cao thủ sừng sỏ trong làng bia quốc tế .....
8 tết định rằng đi đánh bóng tiện thể gặp và hỏi thăm em nhưng mà nhớ ra mùng chín có 1 con nợ trước tết chưa kịp trả nên đành thôi để mai còn có sức thi lại ....
9 tết ,... chưa kịp tổng kết .... đang hút thuốc ......
To Thanh : mày nhận đựơc thuốc và ruốc mẹ mày gửi chưa .... mẹ mày cấm tao không được thêm thuốc cho mày nên đành thôi , khi nào thèm thì bảo , anh em gửi cho mày hẳn 1 tút souvenir , dạo này chuyển sang loại này cho nhẹ và nhẹ cả tiền ,,,, chết quên mất , thôi không viết nữa , mình còn cái hẹn với chi Hội đi ăn trưa nay ..... thôi té ,... hé hé ....sướng quá Thanh ạ , ngồi mòn mông ở quán chị Hội cuối cùng đã có kết quả ....
 
Hút sur nhiều lại vô sinh như bác Bình đấy, các cậu phải cẩn trọng :smoking:
 
Cậu Khánh nói năng gì ghê thế..
mà hút sur là cái gì..Tớ không hiểu...
Khánh bi-da tiếp đê
 
Souvenir cậu ạ!
Dạo này anh em lại có hứng chọc bi, cậu nào rảnh thì buổi chiều rẽ qua Núi Trúc làm tí nhé!
À quên, còn vụ bóng rổ. Từ hồi vào ĐH chả thể thao gì cả, ngứa ngáy chân tay quá, thỉnh thoảng vào trường Ams chiến tí, cũng vào các buổi chiều :smoking:
 
Đến bây giờ em mới biết bác Khánh có nhu cầu chơi cả bóng rổ nữa à, vào sân cẩn thận không chúng nó chen cho bẹp ruột đấy :D
 
Bóng rổ là một môn thể thao cao quí ở ams , ngày xưa mình nhớ là lớp mình thằng nào cũng chơi , nhưng giỏi nhất thì hình như là Hùng Anh thì phải , cao thủ cảm nhận rổ là Hiển ( Bức thư bị xé ) , cao thủ dẻo là BLC , cao thủ bóng rổ robot thì hình như là KQD , còn đặc biệt cao thủ trong các cao thủ là vặn đinh ốc Vũ Đình Hoàng ..... còn lại các cao thủ khác thì mai danh ẩn tích không xuất hiện , nhưng như Nam chè là 1 điển hình , trong bất cứ môn nào anh đã đang và sẽ tham gia thì anh đều quyết định mai danh ẩn tích và mai danh đến tận khi chẳng còn ai chơi nữa cũng chưa tái xuất giang hồ , nên trong giang hồ không thiếu lời đồn đãi cũng như hồ nghi về trình độ của anh , và chính bản thân anh cũng không thanh minh chút gì bởi thực sự anh cũng quá kém trong tất cả các môn , bóng rổ thì lẹt đẹt , bia thì toàn bị chăn , bida thì toàn hỏi lỗ ở đâu để tao đánh , điện tử thì khỏi phải nói , đánh 1 trận star với BVS 3 tiếng rốt cuộc hòa .... nói chung là siêu quần .....
hehehe :D
 
cuối cu`ng thì những ngày lạnh giá đã qua , thôi những ngày chỉ nằm trong chăn ấm , hút thuốc uống trà và xem starmovie ..... trời ấm , anh em tụ nhau đi chơi ,và mốt của năm nay có lẽ là 15 bi và 3 bi , nhưng mà mình thích chơi 15 bi hơn vì nó có tính chất cạnh tranh khốc liệt ... kể cũng phê ....
Bi-a mãi cũng chán , nhất là buổi sáng không có chuyện gì làm như bây giờ thì mình lên net ngồi cũng thích , lang thang trên net một hồi cuối cùng lại ving qui bái tổ , quay lại nơi chốn này , 97-00 , tại sao bây giờ không thấy anh em , ma` toàn những fan hâm mộ thế này ,... nào là KQD , nào là BLC , nào là THK , .... các cao thủ đâu cả rồi để trống vắng cả forum 97-00 của chúng ta ....
Dạo này lớp mình cũng máu thế không biết , hôm chủ nhật vừa qua , mặc cho cái rét xuống đến 0 độ C , 7 cao thủ bóng rổ ngày xưa đã tái hợp quyết định tập luyện để chờ ngày xưng bá giang hồ .... mặc dù lâu không tập luyện nhưng các anh vẫn quần thảo nhau hơn 10 phút đồng hồ và chỉ khi cao thủ cương ruồi chuột rút 3 lần không chạy được nữa thì các anh mới kết thúc buổi tập .... kết thúc buổi tập , các cao thủ quyết định rằng CN này , sau khi V-Day 1 ngày , các cao thủ sẽ lại tiếp tục con đường chinh phục ngôi vị đệ nhất đội bóng rổ toàn quốc ... mong rằng mình được góp 1 chân trong đó , thôi thì dự bị nhặt bóng cũng được , jheheh , các đại cao thủ cố lên ,,... anh em đâu nhỉ ,.... :D chẳng biết ai trong này cả , chán quá , không muốn post bài tiếp ....
 
Ồ ...thật là thối. Chẳng phải là pín đó sao? Cậu đạt đến cảnh giới tối cao của sự thối rồi. Chúc mừng:D
 
Hôm qua , nhân dịp chả có dịp gì , chúng tôi qua trường chinh chiến , mặc dù 1 tay cầm bóng 1 tay dựa nạng nhưng tôi cũng không thể bỏ được bởi khát khao được xem BLC , THK và KQD tái xuất giang hồ .... đúng 4h30 tôi vào sân trong để xem thì thấy các cao thủ đã có mặt đủ cả ... hehe , cao thủ BLC nhìn mấy tuyển già lắc đầu , BR là cả 1 môn nghệ thuật cao quí , thế mà đánh thế này thì BR VN chắc sắp đi đến hồi diệt vong .... thế là cao thủ cử tôi vào sân thay mặt anh em dạy cho bọn trong sân 1 bài học , dựa vào sự hướng dẫn tận tình của các cao thủ T2 nên tôi vào sân không ngại ngùng gì cả , cho dù 1 chân đau vãi đái nhưng những cú rì bao vẫn rất hiệu quả nhưng đôi khi những quả ném rổ vẫn không hiệu quả vì mất trọng tâm , khi đội tôi bị dẫn trước bất ngờ cao thủ BLC bật dậy gọi tôi ra chỉ đạo riêng và chỉ 1 câu vàng ngọc của anh tôi đã ghi được điểm quyết định cho trận đấu mặc dù kèm tôi là 3 thằng 1 mét mốt .....
Sau khi chinh chiến , chúng tôi quyết định tập với nhau , cao thủ BLC dạy tôi đánh hậu vệ công , cao thủ THK dạy tôi chạy chỗ , cao thủ KQD thì lại dạy tôi đánh trung phong , toàn nhưng kinh nghiệm sương máu , và tôi ham học tập đến nỗi hôm nay đau quá , đau đến mức không ngồi được trên ghế , đang phải vừa nằm vừa gõ , đau qua anh em ạ , đếch viết nổi ....
 
Quả thực thối ...

Đúng là cao nhân bất lộ tướng ... còn khắm nhân bất lộ mùi ... khiêm nhường ... khiêm nhường ... !!!
 
:)) Bách đệ...tiếp chiêu đi chứ nhể....Dục lạc chân kinh thế nào rồi !!! anh em ngày đêm háo hức.....đâu phải để chờ mong những câu khen đểu kiểu khắm nhân bất lộ mùi thế này ???:mrgreen:
 
Back
Bên trên