0o:.đề tài mở,viết tiếp truyện nhá.:o0

Nguyễn Linh Chi
(thanchet_ngoi_xobep)

New Member
Hết tiết 5,nó đang lang thang ở nhà xe định mở ví rút vé xe để trả thì đột nhiên thấy cái ví quen thuộc đã không cánh mà bay.Phóng như bay lên tầng 4, không thấy gì có vẻ giống cái ví màu xanh có túi đựng xu hình mặt gấu xinh xinh.Sục sạo khắp các ngăn bàn cho kết quả tương tự. Bất chợt, nó nhìn thấy một mẩu giấy gấp làm tư trong ngăn bàn Thành....Ôi đúng rồi, là mẩu giấy nó đã khao khát được xem, mẩu giấy nói chuyện giữa Thành và Vân..Nhìn trước nhìn sau,ko có ai, mồ hôi toát ra từng hột trên vầng trán nhỏ, nó tự trách mình việc gì phải gian gian như ăn trộm thế nhỉ.Nó cũng chả hiểu mình đang nghĩ gì nữa.Việc cuối cùng nó nghĩ ra là chộp lấy mẩu giấy nhét vào cặp,chạy một mạch ra viết giấy cam kết để lấy cái xe về,ko có cảm giác hụt hẫng vì vừa mất đi gần 200k,nó vừa mừng vừa lo,nó đã có được mẩu giấy............
Tối hôm ấy, trời mưa to thật là to, Giang gọi điện, hai đứa ngồi nấu cháo hơn một tiếng, chủ đề câu chuyện là những thứ linh tinh lặt vặt rất "riêng tư", rất "con gái", nó bỗng chợt nhớ ra cái gì đó nổi cộm trong suy nghĩ của mình cần nói với Giang, nó thủ thỉ:"Hôm nay tao bị ông trời thịt mất cái ví và gần 200k tiền lì xì", và đấy, lại có chuyện để nói rồi, hai đứa lại ngồi ôm cái điện thoại xót xa cho số phận nó mà không để ý đến cái đồng hồ đã chỉ 2h đêm....Câu chuyện ko hề nhắc tới mẩu giấy...........
Sáng sớm,nó nướng đến gân` 10h sáng, mò dậy được, nấu vội bát mì ăn cho qua bữa, nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ, nó thay quần áo đi học..TRong tiềm thức của nó, hình ảnh mẩu giấy vân chưa hiện ra.....
Chấm dứt một ngày học tập mệt mỏi, nó bước về phòng, cởi bộ đồng phục nặng nề nóng bức ra, từ túi quần nó bay ra một tờ giấy được gập làm tư.Nó chợt nhớ ra là trong cái ngày hôm qua, ngoài việc đen đủi là dâng cho thằng con khỉ nào đấy cái ví, nó còn nhặt được mảnh thư của Thành và Vân.Tò mò,mở ra, những con chữ cứ như nhảy múa trước mắt nó:
-Thành thik Chi chứ?
-Thành cũng không biết nữa, Chi tốt nhưng Thành sợ làm người yêu rồi Chi sẽ khổ, nhỡ có chuyện gì cũng khó nhìn mặt nhau, còn học với nhau 2 năm nữa mà.Với cả Thành ko tin là Chi thik Thành được, vì không có lí do gì khiến Thành chấp nhận lời nói của Chi như một câu tỏ tình nghiêm túc..
-Thành nghĩ thế thật sao?Nhưng nó thik Thành thật mà, Vân đảm bảo đấy,Thành không nên vì Vân mà l.....
Đoạn thư đứt đoạn, các dấu hiệu cho thấy chủ nhân của lá thư đã xé nó để tiêu hủy nhưng không may , đoạn quan trọng nhất, ít ra với nó là như thế đã không bay đi theo bàn tay ác độc của cô lao công.Mặt nó nóng ran, trời đất, chuyện tình cảm của nó bị đem ra mổ xẻ như thế à.Ngồi thừ một lúc, nó trấn tĩnh lại,ôi, nó đã thik Thành, thik thật sự , thik nhiều, nhưng Thành thì..nó cũng chả biết Thành định thế nào nữa, ngày trước Thành thik Vân , mà Vân thì là bạn thân của nó....Đột nhiên, như có một tiếng nói vang lên trong đầu nó:"Mày còn nghĩ ngợi gì mà không tấn công tiếp hả Chi, Thành đã nói là Thành không thik Vân nữa mà, đường quang đã mở, tội gì không thẳng tiến bước vào"
Ờ, tiếng nói có lý,nếu bây h nó có cưa Thành cũng không mang cái tiếng "yêu người yêu của bạn"- một trong những cái tội ghê gớm nhất mà nhóm qui định.....Nó chợt nhớ đã có lần thằng Tân bảo:"Mày mà thik thằng Thành là tao với thằng Tuấn khó xử lắm lắm đấy,chơi một nhóm với nhau, mày là bạn tao, tao phải giúp mày cưa thằng Thành, nhưng thằng Thành cũng là bạn tao, tao cũng phải có trách nhiệm giúp nó cưa Vân mà như thế có khác gì cho một phát đấm vào giữa mặt mày đâu?".........Nó thấy trống rỗng,nằm nhoài người xuống giường, nó chìm dần vào giấc ngủ, mọi thứ như nhòe đi, mờ đi trong những giấc mơ của nó, nó cảm nhận được mằn mặn của nước mắt, mùi tanh tanh của máu ở môi nó bật ra vì được cắn quá "cẩn thận", nó thấy đau, rõ ràng là đau mà, ko chỉ đau ở đôi môi mà trong sâu thẳm con người nó, nó thấy lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm, lần nào cũng là Vân, cái gì Vân cũng kém nó, về học hành, về độ hay của tính,vẻ ngoài xinh xắn, Vân chỉ hơn nó một cái mà nó nghĩ là không đáng để hơn:Kiêu.
Vân kể là từ bé đến h chưa thằng con trai nào dám bơ Vân, chưa ai từ chối Vân vì thế vân có cơ sở để kiêu.............Còn nó, từ trước đến nay, nó chỉ có duy nhất một mối tình...đơn phương kéo dài 2 năm.......nó chưa bao h được nếm vị ngọt của chocolate trong ngày lễ Valentine.Cách đây hai hôm, chat với Thành, Thành nói "thế nhỡ anh cũng thik em thì sao?", nó đã khấp khởi mừng thầm trong lòng, nó hi vọng val năm nay sẽ vui hơn các năm khác, thế nhưng, đọc những dòng này, nó thấy tim mình thắt lại................
(mọi người ơi, viết tiếp cho em đi!!!)
 
Em có thể viết một cách ngắn gọn được không...cách viết hơi bị tham y',lan man...
Tất cả đoạn này chị nên thu gọn thành đoạn đầu...
 
:)) Em Manh làm gì khó tính thế :)
:p
Cái này có một câu anh thik nè
Vân kể là từ bé đến h chưa thằng con trai nào dám bơ Vân, chưa ai từ chối Vân vì thế vân có cơ sở để kiêu............
:)) Vì giống anh ngày xưa quá thôi :p
 
Lại thế cơ ah...chẳng qua anh Bình chưa chọn đúng chỗ để bị "bơ" thui...
"Ngày xưa"??? thế bi giờ khác chưa anh?
Em vẫn nghĩ "Bình" là trong chữ "bình thường" như anh noi', nhưng hình như là không phải ;;)
 
Back
Bên trên