Đào Huy Kiên
(spider kien)
Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
Ước mơ đèn trời
spiderkien
Tôi là một người tự tin, nói theo một cách nào đó thì là kiêu ngạo. Tôi tự tin chẳng phải vì có SH hay Dylan gì, chẳng phải vì tôi diện đồ Louis Vutton hay xài nước hoa Hugo Boss. Những thứ đó chỉ dành cho bọn kém tự tin. Tôi chỉ đi một con Wave đỏ bình thường, diện những bộ trang phục trẻ trung nhưng không loè loẹt. Sự tự tin chảy trong huyết quản của tôi chứ không được khoác lên bởi những bộ đồ hàng hiệu mà khi ta cởi chúng ra nó cũng biến mất luôn. Tự tin, bạo dạn, hơi kiêu ngạo, các girl thời nay có lẽ thích những chàng trai như tôi. Bởi thế mà không ít cô gái đã có tình ý với tôi và vài người trong số họ đã được tôi đáp lại. Để tôi kể cho bạn nghe về Phương mối tình đầu của tôi, … nhưng thôi, nhân vật chính của câu chuyện này không phải tôi mà là Hà, thành viên mới của hội All star. Sáng chủ nhật hàng tuần, lúc những con phố còn thưa thớt người qua lại, hàng quán còn chưa mở, những công dân thành thị còn đang say ngủ sau buổi tối thứ bảy ăn chơi, đó là lúc các thành viên All star tụ tập trong tiếng lách cách của bàn bi-a Núi Trúc. Trong một buổi sáng chủ nhật như thế, chủ nhật tuần trước, một nhân vật mới xuất hiện đã làm rung động các bàn bi-a mà All star chiếm giữ. Những đường bi lạnh lùng chuẩn xác như một cái máy, những pha điều bi khôn ngoan thể hiện một trí tuệ không tầm thường, những pha mượn má táo bạo mà hiệu quả, một pha bốc đầu thành công trong tiếng vỗ tay rào rào đầy xúc động của người xem, tất cả những dấu hiệu trên cho thấy con người này sắp trở thành Efren Reyes của phi đội All star. Nhưng tự tin bao nhiêu trong những đường cơ ma thuật, Hà, nhân vật mới ấy, lại càng ít nói, nhút nhát ở ngoài đời. Hai mươi tuổi, hiền lành, nhã nhặn, không biết văng ra một từ tục tĩu, nếu không được tận mắt chứng kiến, tôi không thể nào tin được đây là con người đã thu hút những ánh mắt ngưỡng mộ của anh em trong hội. Trên bàn thịt chó, Hà lại càng mất hút trong những câu bốc phét siêu hạng của các bậc tiền bối. Mối anh em trong All star dường như đều đã tốt nghiệp loại ưu khoa chém gió nên câu chuyện trên bàn nhậu lúc nào cũng rôm rả.
- Hôm trước ở trường tao gặp một con bé tóc đẹp dáng chuẩn vãi hàng- Long “đinh” hớn hở kể lại
Cả hội nhao nhao:
- Mặt mũi thế nào?
- Đang điều tra, hôm đấy có thấy mặt tiền đâu. Nhưng tao thề em ấy phải cỡ người mẫu, diễn viên …
Anh Đạt, đàn anh lớn tuổi nhất trong hội, chen ngang gọi người phục vụ:
- Em ơi lấy cho bên này ít muối ớt.
Gọi xong anh quay lại vỗ vai Long “đinh” còn đang lơ ngơ:
- Câu chuyện của chú mày phải cho thêm tí muối mới mặn mà được em ạ.
Chất giọng chân tình của anh Đạt khiến cả hội ồ lên cười khoái chí. Chỉ có Hà là cười nhạt cho phải phép, từ nãy giờ Hà vẫn nhoẻn miệng cười mà không nói năng gì, chén rượu của Hà cũng chẳng suy suyển mấy. Mọi người mấy lần cũng tâng bốc tài năng bi-a tuyệt vời của cậu nhưng Hà cũng chỉ đỏ mặt ngượng ngùng mà không nói được câu nào. Thật lòng tôi hơi thất vọng về cậu ta, một thành viên của phi đội All star lừng danh lại say mèn chỉ sau ba chén, suốt buổi không nói năng gì trong khi các anh em còn lại liên tục chém gió, đạp bão. Cho dù cậu ta có là Efren Reyes, tay phù thuỷ của làng bi-a thế giới, thì Hà cũng không có những phẩm chất của một All Star-er.
Sẽ chẳng có gì nhiều hơn để nói về Hà nếu như không có buổi đi chơi trung thu hôm ấy. Phải rồi, trung thu bao giờ cũng để lại cho người Hà Nội những cảm xúc khó tả. Những làn gió u sầu như cũng trở nên tươi vui trong cái háo hức của phố phường nhộn nhịp. Đâu đâu cũng thấy màu đỏ rực rỡ của những chiếc hộp bánh nướng, bánh dẻo, của những chiếc đèn trung thu truyền thống. Trên Hàng Mã, ta bắt gặp không ít những ánh mắt trẻ thơ ngơ ngẩn trước một rừng đồ chơi đang mời gọi. Những ông bố, bà mẹ nửa vui mừng trước cái háo hức của lũ trẻ, nửa lo lắng khi thấy khuôn mặt chúng như muốn nuốt chửng tất cả đống đồ chơi bày trên phố. Teen thì nghịch ngợm, thử hết cái này lại xem cái khác, có khi chẳng mua gì mà vẫn có được vô số câu đùa giỡn, vô số những nụ cười toe toét cùng đám bạn của mình. Trung thu không còn đơn thuần là ngày người Việt cúng lễ cầu siêu cho những linh hồn lang thang, nó đã trở thành ngày hội của tất cả mọi người. Đối với những thành viên All Star trẻ trung sôi nổi mà phương châm “ăn chơi không sợ mưa rơi” đã trở thành huyền thoại, một dịp như thế không thể bỏ qua được. Từ sáng anh em đã rậm rịch tụ tập ở nhà anh Đạt chuẩn bị cho buổi đi chơi đêm trung thu. Ai ai cũng háo hức mong đợi màn thả đèn trời. Nó trở thành một thứ mốt của trung thu năm nay, trên các forum đập vào mắt các công dân mạng là những topic í ới rủ nhau thả đèn trời và những topic í ới rao bán đèn trời.
- Không biết đèn trời nó như thế nào nhỉ?- Anh Đạt hỏi bâng quơ
- Chả có gì đâu bác ơi. Có một cái vòng, bọc bằng vải hay ni lông gì đấy, đốt một cái nó phồng to rồi bay lên trời giống kiểu khinh khí cầu đó- tôi giảng giải
- Chú mày đốt rồi à?
- Không, em có thằng bạn bán đèn trời nó cho em xem.
- Thế mày lo đèn trời tối nay nhé.
- Được rồi. Để tao bảo nó tối vác chục cái đến cho anh em đốt, cái thằng Phương LX hôm trước bọn mày gặp đấy.
- Tối nay thằng nào có người yêu thì dẫn đi nhé- một thằng lên tiếng.
Cả hội đồng ý ngay.
- Anh Đạt thì có chị Mai rồi.
- Long “đinh” với Hiếu cũng có rồi.
- Cấp cho mỗi đôi một cái đèn. Còn hội độc thân bọn tao đốt chỗ còn lại… Yeah!
Lời đề xuất của tôi lập tức nhận được những cái chạm tay nồng nhiệt của những thành viên độc thân của All star. Kể ra được đốt đèn trời với bạn gái cũng vui hơn nhưng tôi vừa chia tay với My. My xinh xắn quần áo lúc nào cũng xúng xính rất diện nhưng tôi ghét cái tính đỏng đà đỏng đảnh hay làm mình làm mẩy của cô ta. Bởi thế tôi vui vẻ gia nhập hàng ngũ độc thân của anh em All star, những người cũng ít nhất một lần có một mảnh tình vắt vai.
- Hà, thế còn chú mày, có đi cùng ai không?- anh Đạt hỏi
Cu cậu đang đọc truyện, giật mình khi có người hỏi:
- Dạ… Cũng chưa chắc ạ.
- Tức là có đối tượng rồi hả. Sao lại chưa chắc?- cả hội như lũ cá đói kiếm được mồi lao vào tra hỏi Hà.
- Em cũng chưa rủ.
- Thế tên là gì, mặt mũi thế nào, bao nhiêu tuổi, học ở đâu, nhà thế nào?
Sau một hồi tra hỏi, các thành viên của All star với sở thích chõ mũi vào chuyện người khác đã khiến Hà tuy ấp úng, trả lời nhát gừng nhưng cũng đã phải khai hết. Cô bé tên Nhã Phương học cùng lớp tiếng Anh với Hà nhưng kém hai tuổi. Hà cho cả hội xem hình cô bé trên chiếc di động, tất cả đều ưng ý với sự lựa chọn của cậu em út. Nhã Phương trong hình là một khuôn mặt hiền lành, không thật xinh nhưng phảng phất nét gì đó mà tôi không tả được, hãy tạm gọi đó là nét quí phái sang trọng của một cô gái Hà Thành có học thức. Bức hình giúp tôi hiểu được tại sao Hà cứ ấp úng, đỏ mặt mỗi khi nhắc về Nhã Phương.
- Nhưng em với em í không có gì đâu – Hà ra sức thanh minh
- Thế thì phải làm cho nó có gì đi chứ. Đêm trung thu, trời ơi một cơ hội quá tuyệt- anh Đạt vỗ tay đét một cái
- Anh bảo này, đến lúc đèn bay cao em hãy nói thế này
“Lúc nãy em ước gì?” Cô bé sẽ trả lời abc gì đó, rồi mình nói tiếp
“Còn anh ước trung thu nào cũng như hôm nay. Được ngắm trăng đốt đèn trời cùng em như lúc này ”, em ấy đổ ngay.
- Dạ. Như thế có nhanh quá không ạ - Tôi thề là mặt cu cậu lúc này đỏ y như cái hộp bánh trung thu bán ngoài đường.
- Trời ạ. Như thế là từ từ rồi. Anh đảm bảo với em, trăng thanh, gió mát, khung cảnh lãng mạn thế, kiểu gì em kia cũng xiêu lòng.
Hết anh Đạt đến lượt tôi và các anh em khác cũng thi nhau truyền đạt kinh nghiệm cho Hà. Dù luôn ra sức thanh minh “chưa có gì” nhưng anh chàng này lại rất ham học hỏi khiến anh em được dịp trổ tài bốc phét, anh nào anh đấy cũng có vẻ kinh nghiệm đầy mình trong lĩnh vực này.
Đến buổi chiều, anh em lo lắng khi thấy Hà bồn chồn. Cậu chàng cứ bần thần ngồi ngắm chiếc điện thoại.
- Thế nào? Có rủ được không?
- Em ấy nói phải đi ăn tối với bố mẹ, chưa chắc đến được.
- Bây giờ em phải nhắn tin cho em kia nói thế này “Trung thu một năm chỉ có một lần, không đi phí lắm em ạ. Anh rất muốn em đi với anh ” À bỏ câu sau đi, như thế hơi mất giá, thay bằng “Không đi với anh em sẽ tiếc đấy” – anh Đạt tận tình chỉ dạy.
Hà lại mất thêm gần nửa tiếng ngơ ngẩn ngắm nghía chán chê nữa mới viết được cái tin nhắn ngắn ngủi đưa cho anh Đạt duyệt. “Trung thu một năm chỉ có một lần, em cố gắng đi với hội anh cho vui nhé. Khi nào em xong thì gọi anh qua đón”. Anh Đạt ngán ngẩm trước sự nhút nhát khó đào tạo của thằng em trai, đành để nó gửi tin đi.
Tối hôm đó phi đội All star xuất quân lên hồ Tây đến một địa điểm được mật báo là đông vui nhộn nhịp vì còn nhiều hội nữa tập trung thả đèn trời ở đó. Từ Xuân Diệu chúng tôi rẽ vào một con đường to rồi lại rẽ tiếp vào một con ngõ nhỏ, thật không ngờ lại có một nơi đẹp như thế. Con đường nhìn ra hồ Tây trải lồng lộng. Những con sóng nhấp nhô như muốn tràn lên bờ reo vui cùng đám người đang hát hò rộn rịp, trên trời những đám mây tinh ranh hò nhau quyết không cho chị Hằng Nga ló dạng đêm nay, chỉ có thể nhận thấy sự xuất hiện của chị Hằng qua dải sáng vàng yếu ớt nấp sau một làn mây mỏng mảnh. Dần dần hiện ra trước mắt tôi những ngọn đèn được thả xuống hồ, những ngọn sáng kì ảo đó tròng trành trôi trên mặt hồ Tây. Trên trời tôi đã thấy một chiếc đèn bay cao, cao tít. Đoàn người phía trước đang hò nhau thả một chiếc đèn trời vĩ đại. Tôi phấn khích trông thấy mà có lẽ trước khung cảnh ấy ai cũng phấn khích như tôi.
- Tao mang cho mày mười chiếc đèn trời đây nhé- Phương LX đã đứng đợi tự bao giờ.
Cất xe, cả hội háo hức muốn thử cảm giác đốt đèn trời thế nào. Một hai ba châm lửa, rồi một hai ba chụp ảnh, đứa nào đứa nấy cũng muốn sờ vào chiếc đèn đầu tiên, Long “đinh” và Hiếu cũng bỏ cả bạn gái để ra đốt chiếc đèn đầu tiên cùng hội độc thân.
- Căng rồi, căng rồi.
Cả hội nín thở khi ngọn lửa rực rỡ đã thổi căng chiếc đèn trời.
- Thả ra nào… Yô !
Chiếc đèn từ từ trôi lên không trung trong tiếng reo hò phấn khích của những chàng trai sôi động. Nó trôi lên cao cao mãi cho đến khi chỉ còn là một đốm sáng nhỏ trên bầu trời đêm. Cả hội xúc động lạ lùng theo dõi từ đầu đến cuối sự biến mất của chiếc đèn đầu tiên trong không trung. Đến lúc này có một sự kiện xảy ra thu hút sự chú ý của phi đội All star huyền thoại hơn cả chiếc đèn trời đầu tiên. Đỗ trước mặt chúng tôi là chiếc Nouvo của Hà và ngoài chủ nhân của mình, nó còn chở một nhân vật được mong chờ nhất đêm nay, Nhã Phương. Cô bé xinh hơn trong bức ảnh chụp trên di động, má đánh phấn hồng, đôi mắt biết nói. Cô bé mặc bộ áo váy kèm chiếc quần bò lửng trẻ trung khiến tôi thầm nghĩ là chị Mai sẽ buồn lòng khi gặp cô bé vì mình đã già mất rồi.
- Chào em, anh là Minh còn đây là hội bọn anh. Bọn anh bảo Hà rủ em đến đây chơi trung thu với bọn anh cho vui – tôi nhanh nhảu giới thiệu.
- Vâng chào anh, em là Phương.
- Nhã Phương đúng không. Anh chàng này nhắc về em suốt- tôi mỉm cười ném cho Hà một cái nhìn ranh mãnh, cu cậu lại đỏ mặt ngượng ngùng.
Lúc sáng xem ảnh, ấn tượng của tôi về Nhã Phương là một cô bé hiền lành, dịu dàng nhưng giờ đây tôi biết ấn tượng đó là sai. Giọng nói trong trẻo của Nhã Phương toát lên vẻ tự tin của một người con gái hiện đại. Cả đôi mắt nữa, càng khẳng định lời nhận xét trên của tôi. Bọn tôi mời Phương vào đốt cùng chiếc đèn thứ hai. Chiếc thứ hai tụ tập đông đủ các thành viên hạm đội All star cũng như bầu đoàn thê tử của họ.
- Tất cả ước đi nào.
- Ước cho hội độc thân hết độc thân- tôi reo lên
- Hết độc thân! Yeah!
- Thế còn các đôi thì sao?
- Thì lại thành độc thân.
- Độc thân! Yeah!
- Căng rồi thả nào.
Chiếc đèn thứ hai lại bay lên trời cao, cao tít.
- Chiếc thứ ba nhất định chỉ có hội độc thân đốt thôi. Cấp cho mỗi đôi một cái đèn đốt riêng- tôi thông báo.
Hội độc thân hò reo lấy một chiếc, anh Đạt chị Mai đốt một chiếc, đôi của Long và Hiếu mỗi đôi cũng được phát một chiếc, chỉ còn lại Hà và Nhã Phương đang lúng túng đòi đốt chung với hội độc thân.
- Bọn em chưa phải đôi – Hà nói
- Cầm lấy, không lằng nhằng- tôi thẳng thừng bác bỏ.
Đây là kế hoạch mà anh em đã dựng cho Hà. Đôi Hà – Nhã Phương ra một chỗ đốt đèn. Tôi lo lắng ngó theo sợ chàng ngố Hà sẽ làm hỏng chuyện.
- Nào ước lại hội độc thân không còn độc thân nhé.
- Yầu Yầu.
Không hiểu sao chiếc đèn không bay lên trời cao như hai chiếc đầu mà lảo đảo rồi bốc cháy rơi xuống chỗ đám người đang hát hò nhảy múa bên kia. Thì ra lúc nãy vì ngó theo Hà mà tôi đã buộc bùi nhùi không cân.
- Thôi rồi đèn rơi thế thì hội độc thân sẽ vẫn độc thân thôi.
Cả lũ ôm bụng cười sằng sặc. Bây giờ đứa nào đứa nấy chỉ quan tâm xem anh chàng kia làm ăn thế nào. Tôi và Hoàng nhận nhiệm vụ trinh sát. Hai đứa bí mật lẻn vào một bụi cây gần chỗ của đôi Hà- Nhã Phương thả đèn. Trông Hà lúng túng ra mặt. Chiếc đèn đã căng, hai người thả cho đèn bay lên. Tôi tự nhủ không hiểu phép màu nào giúp anh chàng lúng túng kia vẫn thả được chiếc đèn bay cao. Giây phút quan trọng đây rồi, Nhã Phương đang mải ngắm chiếc đèn trời, “nói đi, nói đi” tiếng thúc giục Hà nghẹn trong cổ họng tôi như muốn bật ra thật to bất cứ lúc nào. Tôi lo lắng khi thấy chàng ngốc kia run run.
- Lúc nãy em ước gì- “Đúng rồi đúng bài rồi, cố lên Hà ơi”
- Thế anh ước gì?- “Nói đi, nói đi”
- Anh ước à… ừm… à… trung thu nào cũng được như hôm nay… à… ừm… à…
Tôi sực nhớ ra một điều, thôi bỏ cha, hỏng bét rồi.
- Được ngắm trăng và thả đèn trời cùng em như lúc này.
Hỏng thật rồi. Hôm nay làm quái có trăng. Thằng Hà này thật đúng là đại ngốc. Đã ngốc lại còn trôi chảy đúng đoạn này nữa thì…
Đúng như tôi dự đoán Nhã Phương cười ngặt nghẽo
- Anh ơi nhưng lúc này làm gì có trăng.
Tôi quay sang nhìn Hoàng, mặt nó cũng méo như mặt tôi, cười thế này thì còn lãng mạn gì nữa. Hai chúng tôi chửi thầm thằng ăn hại.
- Em làm anh căng thẳng à.
- Ừ, tại vì.. thật ra là.. có thể nói thế này… thực ra chuyện là vậy…
- Sao anh cứ ấp úng thế- trông mặt Nhã Phương lo lắng
Hic thật chẳng ra sao, rõ ăn hại cái thằng nhát gái. Tôi không hiểu nổi sao trên bàn bi-a thì nó tự tin thế mà trước mặt Nhã Phương thật thảm hại. Mặt Hà lại đỏ au dù hôm nay anh em có bắt nó uống giọt bia giọt rượu nào đâu.
- Thật ra anh rất thích em.- Tôi và Hoàng há hốc mồm. Hi vọng lại nhen nhóm. Không hiểu nó lấy đâu ra dũng khí để nói được câu này dứt khoát như thế, khác hẳn cái giọng ê a hồi nãy.
Sau một giây sững sờ, Nhã Phương mỉm cười. Hai chiến sĩ nấp trong bụi cây nín thở chờ câu nói của Nhã Phương chẳng khác nào hai tên tội phạm chờ lời phán quyết của vị thẩm phán.
- Thật ra em rất thích người con trai …đỏ mặt khi tỏ tình với con gái.
Thật bất ngờ, kết cục đã đảo chiều, Hà thừa thắng xông lên nắm tay Nhã Phương. Oao, hoá ra cậu chàng cũng bạo dạn phết. Nhã Phương đã xuôi lòng, nắm tay Hà đồng ý. Không chỉ có tôi và Hoàng, cả phi đội All star cũng theo dõi sát sao diễn biến sự việc từ đằng xa. Rồi không hẹn mà gặp tất cả anh em xông đến mang chiếc đèn trời ra cho cặp đôi mới bắt đầu yêu.
- Khuyến mãi cho đôi mới yêu này một chiếc đèn nữa.
Đôi tình nhân cười rạng rỡ tay nắm tay nhìn theo chiếc đèn trời bay cao, cao tít lên không trung mang theo ước mong tình cảm mới nảy nở này sẽ được giữ bền lâu, lâu thật lâu.
Trong lúc mọi người mải dõi theo chiếc đèn trời ấy, tôi lặng lẽ đi lấy một chiếc đèn trời cho riêng mình. Chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc tỏ tình của một chàng trai ngây thơ, ngốc nghếch tôi chợt nhận ra những mánh lới cưa cẩm của mình không khôn ngoan như tôi vẫn nghĩ. Tôi châm lửa. Ngọn lửa dần thổi phồng chiếc đèn lên. Chiếc đèn trời của tôi từ từ trôi lên trời cao, cao tít mang theo ước mong của tôi:
- Đèn trời ơi hãy mang đến cho tôi một tình yêu đích thực nhé!
~o)
spiderkien
Tôi là một người tự tin, nói theo một cách nào đó thì là kiêu ngạo. Tôi tự tin chẳng phải vì có SH hay Dylan gì, chẳng phải vì tôi diện đồ Louis Vutton hay xài nước hoa Hugo Boss. Những thứ đó chỉ dành cho bọn kém tự tin. Tôi chỉ đi một con Wave đỏ bình thường, diện những bộ trang phục trẻ trung nhưng không loè loẹt. Sự tự tin chảy trong huyết quản của tôi chứ không được khoác lên bởi những bộ đồ hàng hiệu mà khi ta cởi chúng ra nó cũng biến mất luôn. Tự tin, bạo dạn, hơi kiêu ngạo, các girl thời nay có lẽ thích những chàng trai như tôi. Bởi thế mà không ít cô gái đã có tình ý với tôi và vài người trong số họ đã được tôi đáp lại. Để tôi kể cho bạn nghe về Phương mối tình đầu của tôi, … nhưng thôi, nhân vật chính của câu chuyện này không phải tôi mà là Hà, thành viên mới của hội All star. Sáng chủ nhật hàng tuần, lúc những con phố còn thưa thớt người qua lại, hàng quán còn chưa mở, những công dân thành thị còn đang say ngủ sau buổi tối thứ bảy ăn chơi, đó là lúc các thành viên All star tụ tập trong tiếng lách cách của bàn bi-a Núi Trúc. Trong một buổi sáng chủ nhật như thế, chủ nhật tuần trước, một nhân vật mới xuất hiện đã làm rung động các bàn bi-a mà All star chiếm giữ. Những đường bi lạnh lùng chuẩn xác như một cái máy, những pha điều bi khôn ngoan thể hiện một trí tuệ không tầm thường, những pha mượn má táo bạo mà hiệu quả, một pha bốc đầu thành công trong tiếng vỗ tay rào rào đầy xúc động của người xem, tất cả những dấu hiệu trên cho thấy con người này sắp trở thành Efren Reyes của phi đội All star. Nhưng tự tin bao nhiêu trong những đường cơ ma thuật, Hà, nhân vật mới ấy, lại càng ít nói, nhút nhát ở ngoài đời. Hai mươi tuổi, hiền lành, nhã nhặn, không biết văng ra một từ tục tĩu, nếu không được tận mắt chứng kiến, tôi không thể nào tin được đây là con người đã thu hút những ánh mắt ngưỡng mộ của anh em trong hội. Trên bàn thịt chó, Hà lại càng mất hút trong những câu bốc phét siêu hạng của các bậc tiền bối. Mối anh em trong All star dường như đều đã tốt nghiệp loại ưu khoa chém gió nên câu chuyện trên bàn nhậu lúc nào cũng rôm rả.
- Hôm trước ở trường tao gặp một con bé tóc đẹp dáng chuẩn vãi hàng- Long “đinh” hớn hở kể lại
Cả hội nhao nhao:
- Mặt mũi thế nào?
- Đang điều tra, hôm đấy có thấy mặt tiền đâu. Nhưng tao thề em ấy phải cỡ người mẫu, diễn viên …
Anh Đạt, đàn anh lớn tuổi nhất trong hội, chen ngang gọi người phục vụ:
- Em ơi lấy cho bên này ít muối ớt.
Gọi xong anh quay lại vỗ vai Long “đinh” còn đang lơ ngơ:
- Câu chuyện của chú mày phải cho thêm tí muối mới mặn mà được em ạ.
Chất giọng chân tình của anh Đạt khiến cả hội ồ lên cười khoái chí. Chỉ có Hà là cười nhạt cho phải phép, từ nãy giờ Hà vẫn nhoẻn miệng cười mà không nói năng gì, chén rượu của Hà cũng chẳng suy suyển mấy. Mọi người mấy lần cũng tâng bốc tài năng bi-a tuyệt vời của cậu nhưng Hà cũng chỉ đỏ mặt ngượng ngùng mà không nói được câu nào. Thật lòng tôi hơi thất vọng về cậu ta, một thành viên của phi đội All star lừng danh lại say mèn chỉ sau ba chén, suốt buổi không nói năng gì trong khi các anh em còn lại liên tục chém gió, đạp bão. Cho dù cậu ta có là Efren Reyes, tay phù thuỷ của làng bi-a thế giới, thì Hà cũng không có những phẩm chất của một All Star-er.
Sẽ chẳng có gì nhiều hơn để nói về Hà nếu như không có buổi đi chơi trung thu hôm ấy. Phải rồi, trung thu bao giờ cũng để lại cho người Hà Nội những cảm xúc khó tả. Những làn gió u sầu như cũng trở nên tươi vui trong cái háo hức của phố phường nhộn nhịp. Đâu đâu cũng thấy màu đỏ rực rỡ của những chiếc hộp bánh nướng, bánh dẻo, của những chiếc đèn trung thu truyền thống. Trên Hàng Mã, ta bắt gặp không ít những ánh mắt trẻ thơ ngơ ngẩn trước một rừng đồ chơi đang mời gọi. Những ông bố, bà mẹ nửa vui mừng trước cái háo hức của lũ trẻ, nửa lo lắng khi thấy khuôn mặt chúng như muốn nuốt chửng tất cả đống đồ chơi bày trên phố. Teen thì nghịch ngợm, thử hết cái này lại xem cái khác, có khi chẳng mua gì mà vẫn có được vô số câu đùa giỡn, vô số những nụ cười toe toét cùng đám bạn của mình. Trung thu không còn đơn thuần là ngày người Việt cúng lễ cầu siêu cho những linh hồn lang thang, nó đã trở thành ngày hội của tất cả mọi người. Đối với những thành viên All Star trẻ trung sôi nổi mà phương châm “ăn chơi không sợ mưa rơi” đã trở thành huyền thoại, một dịp như thế không thể bỏ qua được. Từ sáng anh em đã rậm rịch tụ tập ở nhà anh Đạt chuẩn bị cho buổi đi chơi đêm trung thu. Ai ai cũng háo hức mong đợi màn thả đèn trời. Nó trở thành một thứ mốt của trung thu năm nay, trên các forum đập vào mắt các công dân mạng là những topic í ới rủ nhau thả đèn trời và những topic í ới rao bán đèn trời.
- Không biết đèn trời nó như thế nào nhỉ?- Anh Đạt hỏi bâng quơ
- Chả có gì đâu bác ơi. Có một cái vòng, bọc bằng vải hay ni lông gì đấy, đốt một cái nó phồng to rồi bay lên trời giống kiểu khinh khí cầu đó- tôi giảng giải
- Chú mày đốt rồi à?
- Không, em có thằng bạn bán đèn trời nó cho em xem.
- Thế mày lo đèn trời tối nay nhé.
- Được rồi. Để tao bảo nó tối vác chục cái đến cho anh em đốt, cái thằng Phương LX hôm trước bọn mày gặp đấy.
- Tối nay thằng nào có người yêu thì dẫn đi nhé- một thằng lên tiếng.
Cả hội đồng ý ngay.
- Anh Đạt thì có chị Mai rồi.
- Long “đinh” với Hiếu cũng có rồi.
- Cấp cho mỗi đôi một cái đèn. Còn hội độc thân bọn tao đốt chỗ còn lại… Yeah!
Lời đề xuất của tôi lập tức nhận được những cái chạm tay nồng nhiệt của những thành viên độc thân của All star. Kể ra được đốt đèn trời với bạn gái cũng vui hơn nhưng tôi vừa chia tay với My. My xinh xắn quần áo lúc nào cũng xúng xính rất diện nhưng tôi ghét cái tính đỏng đà đỏng đảnh hay làm mình làm mẩy của cô ta. Bởi thế tôi vui vẻ gia nhập hàng ngũ độc thân của anh em All star, những người cũng ít nhất một lần có một mảnh tình vắt vai.
- Hà, thế còn chú mày, có đi cùng ai không?- anh Đạt hỏi
Cu cậu đang đọc truyện, giật mình khi có người hỏi:
- Dạ… Cũng chưa chắc ạ.
- Tức là có đối tượng rồi hả. Sao lại chưa chắc?- cả hội như lũ cá đói kiếm được mồi lao vào tra hỏi Hà.
- Em cũng chưa rủ.
- Thế tên là gì, mặt mũi thế nào, bao nhiêu tuổi, học ở đâu, nhà thế nào?
Sau một hồi tra hỏi, các thành viên của All star với sở thích chõ mũi vào chuyện người khác đã khiến Hà tuy ấp úng, trả lời nhát gừng nhưng cũng đã phải khai hết. Cô bé tên Nhã Phương học cùng lớp tiếng Anh với Hà nhưng kém hai tuổi. Hà cho cả hội xem hình cô bé trên chiếc di động, tất cả đều ưng ý với sự lựa chọn của cậu em út. Nhã Phương trong hình là một khuôn mặt hiền lành, không thật xinh nhưng phảng phất nét gì đó mà tôi không tả được, hãy tạm gọi đó là nét quí phái sang trọng của một cô gái Hà Thành có học thức. Bức hình giúp tôi hiểu được tại sao Hà cứ ấp úng, đỏ mặt mỗi khi nhắc về Nhã Phương.
- Nhưng em với em í không có gì đâu – Hà ra sức thanh minh
- Thế thì phải làm cho nó có gì đi chứ. Đêm trung thu, trời ơi một cơ hội quá tuyệt- anh Đạt vỗ tay đét một cái
- Anh bảo này, đến lúc đèn bay cao em hãy nói thế này
“Lúc nãy em ước gì?” Cô bé sẽ trả lời abc gì đó, rồi mình nói tiếp
“Còn anh ước trung thu nào cũng như hôm nay. Được ngắm trăng đốt đèn trời cùng em như lúc này ”, em ấy đổ ngay.
- Dạ. Như thế có nhanh quá không ạ - Tôi thề là mặt cu cậu lúc này đỏ y như cái hộp bánh trung thu bán ngoài đường.
- Trời ạ. Như thế là từ từ rồi. Anh đảm bảo với em, trăng thanh, gió mát, khung cảnh lãng mạn thế, kiểu gì em kia cũng xiêu lòng.
Hết anh Đạt đến lượt tôi và các anh em khác cũng thi nhau truyền đạt kinh nghiệm cho Hà. Dù luôn ra sức thanh minh “chưa có gì” nhưng anh chàng này lại rất ham học hỏi khiến anh em được dịp trổ tài bốc phét, anh nào anh đấy cũng có vẻ kinh nghiệm đầy mình trong lĩnh vực này.
Đến buổi chiều, anh em lo lắng khi thấy Hà bồn chồn. Cậu chàng cứ bần thần ngồi ngắm chiếc điện thoại.
- Thế nào? Có rủ được không?
- Em ấy nói phải đi ăn tối với bố mẹ, chưa chắc đến được.
- Bây giờ em phải nhắn tin cho em kia nói thế này “Trung thu một năm chỉ có một lần, không đi phí lắm em ạ. Anh rất muốn em đi với anh ” À bỏ câu sau đi, như thế hơi mất giá, thay bằng “Không đi với anh em sẽ tiếc đấy” – anh Đạt tận tình chỉ dạy.
Hà lại mất thêm gần nửa tiếng ngơ ngẩn ngắm nghía chán chê nữa mới viết được cái tin nhắn ngắn ngủi đưa cho anh Đạt duyệt. “Trung thu một năm chỉ có một lần, em cố gắng đi với hội anh cho vui nhé. Khi nào em xong thì gọi anh qua đón”. Anh Đạt ngán ngẩm trước sự nhút nhát khó đào tạo của thằng em trai, đành để nó gửi tin đi.
Tối hôm đó phi đội All star xuất quân lên hồ Tây đến một địa điểm được mật báo là đông vui nhộn nhịp vì còn nhiều hội nữa tập trung thả đèn trời ở đó. Từ Xuân Diệu chúng tôi rẽ vào một con đường to rồi lại rẽ tiếp vào một con ngõ nhỏ, thật không ngờ lại có một nơi đẹp như thế. Con đường nhìn ra hồ Tây trải lồng lộng. Những con sóng nhấp nhô như muốn tràn lên bờ reo vui cùng đám người đang hát hò rộn rịp, trên trời những đám mây tinh ranh hò nhau quyết không cho chị Hằng Nga ló dạng đêm nay, chỉ có thể nhận thấy sự xuất hiện của chị Hằng qua dải sáng vàng yếu ớt nấp sau một làn mây mỏng mảnh. Dần dần hiện ra trước mắt tôi những ngọn đèn được thả xuống hồ, những ngọn sáng kì ảo đó tròng trành trôi trên mặt hồ Tây. Trên trời tôi đã thấy một chiếc đèn bay cao, cao tít. Đoàn người phía trước đang hò nhau thả một chiếc đèn trời vĩ đại. Tôi phấn khích trông thấy mà có lẽ trước khung cảnh ấy ai cũng phấn khích như tôi.
- Tao mang cho mày mười chiếc đèn trời đây nhé- Phương LX đã đứng đợi tự bao giờ.
Cất xe, cả hội háo hức muốn thử cảm giác đốt đèn trời thế nào. Một hai ba châm lửa, rồi một hai ba chụp ảnh, đứa nào đứa nấy cũng muốn sờ vào chiếc đèn đầu tiên, Long “đinh” và Hiếu cũng bỏ cả bạn gái để ra đốt chiếc đèn đầu tiên cùng hội độc thân.
- Căng rồi, căng rồi.
Cả hội nín thở khi ngọn lửa rực rỡ đã thổi căng chiếc đèn trời.
- Thả ra nào… Yô !
Chiếc đèn từ từ trôi lên không trung trong tiếng reo hò phấn khích của những chàng trai sôi động. Nó trôi lên cao cao mãi cho đến khi chỉ còn là một đốm sáng nhỏ trên bầu trời đêm. Cả hội xúc động lạ lùng theo dõi từ đầu đến cuối sự biến mất của chiếc đèn đầu tiên trong không trung. Đến lúc này có một sự kiện xảy ra thu hút sự chú ý của phi đội All star huyền thoại hơn cả chiếc đèn trời đầu tiên. Đỗ trước mặt chúng tôi là chiếc Nouvo của Hà và ngoài chủ nhân của mình, nó còn chở một nhân vật được mong chờ nhất đêm nay, Nhã Phương. Cô bé xinh hơn trong bức ảnh chụp trên di động, má đánh phấn hồng, đôi mắt biết nói. Cô bé mặc bộ áo váy kèm chiếc quần bò lửng trẻ trung khiến tôi thầm nghĩ là chị Mai sẽ buồn lòng khi gặp cô bé vì mình đã già mất rồi.
- Chào em, anh là Minh còn đây là hội bọn anh. Bọn anh bảo Hà rủ em đến đây chơi trung thu với bọn anh cho vui – tôi nhanh nhảu giới thiệu.
- Vâng chào anh, em là Phương.
- Nhã Phương đúng không. Anh chàng này nhắc về em suốt- tôi mỉm cười ném cho Hà một cái nhìn ranh mãnh, cu cậu lại đỏ mặt ngượng ngùng.
Lúc sáng xem ảnh, ấn tượng của tôi về Nhã Phương là một cô bé hiền lành, dịu dàng nhưng giờ đây tôi biết ấn tượng đó là sai. Giọng nói trong trẻo của Nhã Phương toát lên vẻ tự tin của một người con gái hiện đại. Cả đôi mắt nữa, càng khẳng định lời nhận xét trên của tôi. Bọn tôi mời Phương vào đốt cùng chiếc đèn thứ hai. Chiếc thứ hai tụ tập đông đủ các thành viên hạm đội All star cũng như bầu đoàn thê tử của họ.
- Tất cả ước đi nào.
- Ước cho hội độc thân hết độc thân- tôi reo lên
- Hết độc thân! Yeah!
- Thế còn các đôi thì sao?
- Thì lại thành độc thân.
- Độc thân! Yeah!
- Căng rồi thả nào.
Chiếc đèn thứ hai lại bay lên trời cao, cao tít.
- Chiếc thứ ba nhất định chỉ có hội độc thân đốt thôi. Cấp cho mỗi đôi một cái đèn đốt riêng- tôi thông báo.
Hội độc thân hò reo lấy một chiếc, anh Đạt chị Mai đốt một chiếc, đôi của Long và Hiếu mỗi đôi cũng được phát một chiếc, chỉ còn lại Hà và Nhã Phương đang lúng túng đòi đốt chung với hội độc thân.
- Bọn em chưa phải đôi – Hà nói
- Cầm lấy, không lằng nhằng- tôi thẳng thừng bác bỏ.
Đây là kế hoạch mà anh em đã dựng cho Hà. Đôi Hà – Nhã Phương ra một chỗ đốt đèn. Tôi lo lắng ngó theo sợ chàng ngố Hà sẽ làm hỏng chuyện.
- Nào ước lại hội độc thân không còn độc thân nhé.
- Yầu Yầu.
Không hiểu sao chiếc đèn không bay lên trời cao như hai chiếc đầu mà lảo đảo rồi bốc cháy rơi xuống chỗ đám người đang hát hò nhảy múa bên kia. Thì ra lúc nãy vì ngó theo Hà mà tôi đã buộc bùi nhùi không cân.
- Thôi rồi đèn rơi thế thì hội độc thân sẽ vẫn độc thân thôi.
Cả lũ ôm bụng cười sằng sặc. Bây giờ đứa nào đứa nấy chỉ quan tâm xem anh chàng kia làm ăn thế nào. Tôi và Hoàng nhận nhiệm vụ trinh sát. Hai đứa bí mật lẻn vào một bụi cây gần chỗ của đôi Hà- Nhã Phương thả đèn. Trông Hà lúng túng ra mặt. Chiếc đèn đã căng, hai người thả cho đèn bay lên. Tôi tự nhủ không hiểu phép màu nào giúp anh chàng lúng túng kia vẫn thả được chiếc đèn bay cao. Giây phút quan trọng đây rồi, Nhã Phương đang mải ngắm chiếc đèn trời, “nói đi, nói đi” tiếng thúc giục Hà nghẹn trong cổ họng tôi như muốn bật ra thật to bất cứ lúc nào. Tôi lo lắng khi thấy chàng ngốc kia run run.
- Lúc nãy em ước gì- “Đúng rồi đúng bài rồi, cố lên Hà ơi”
- Thế anh ước gì?- “Nói đi, nói đi”
- Anh ước à… ừm… à… trung thu nào cũng được như hôm nay… à… ừm… à…
Tôi sực nhớ ra một điều, thôi bỏ cha, hỏng bét rồi.
- Được ngắm trăng và thả đèn trời cùng em như lúc này.
Hỏng thật rồi. Hôm nay làm quái có trăng. Thằng Hà này thật đúng là đại ngốc. Đã ngốc lại còn trôi chảy đúng đoạn này nữa thì…
Đúng như tôi dự đoán Nhã Phương cười ngặt nghẽo
- Anh ơi nhưng lúc này làm gì có trăng.
Tôi quay sang nhìn Hoàng, mặt nó cũng méo như mặt tôi, cười thế này thì còn lãng mạn gì nữa. Hai chúng tôi chửi thầm thằng ăn hại.
- Em làm anh căng thẳng à.
- Ừ, tại vì.. thật ra là.. có thể nói thế này… thực ra chuyện là vậy…
- Sao anh cứ ấp úng thế- trông mặt Nhã Phương lo lắng
Hic thật chẳng ra sao, rõ ăn hại cái thằng nhát gái. Tôi không hiểu nổi sao trên bàn bi-a thì nó tự tin thế mà trước mặt Nhã Phương thật thảm hại. Mặt Hà lại đỏ au dù hôm nay anh em có bắt nó uống giọt bia giọt rượu nào đâu.
- Thật ra anh rất thích em.- Tôi và Hoàng há hốc mồm. Hi vọng lại nhen nhóm. Không hiểu nó lấy đâu ra dũng khí để nói được câu này dứt khoát như thế, khác hẳn cái giọng ê a hồi nãy.
Sau một giây sững sờ, Nhã Phương mỉm cười. Hai chiến sĩ nấp trong bụi cây nín thở chờ câu nói của Nhã Phương chẳng khác nào hai tên tội phạm chờ lời phán quyết của vị thẩm phán.
- Thật ra em rất thích người con trai …đỏ mặt khi tỏ tình với con gái.
Thật bất ngờ, kết cục đã đảo chiều, Hà thừa thắng xông lên nắm tay Nhã Phương. Oao, hoá ra cậu chàng cũng bạo dạn phết. Nhã Phương đã xuôi lòng, nắm tay Hà đồng ý. Không chỉ có tôi và Hoàng, cả phi đội All star cũng theo dõi sát sao diễn biến sự việc từ đằng xa. Rồi không hẹn mà gặp tất cả anh em xông đến mang chiếc đèn trời ra cho cặp đôi mới bắt đầu yêu.
- Khuyến mãi cho đôi mới yêu này một chiếc đèn nữa.
Đôi tình nhân cười rạng rỡ tay nắm tay nhìn theo chiếc đèn trời bay cao, cao tít lên không trung mang theo ước mong tình cảm mới nảy nở này sẽ được giữ bền lâu, lâu thật lâu.
Trong lúc mọi người mải dõi theo chiếc đèn trời ấy, tôi lặng lẽ đi lấy một chiếc đèn trời cho riêng mình. Chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc tỏ tình của một chàng trai ngây thơ, ngốc nghếch tôi chợt nhận ra những mánh lới cưa cẩm của mình không khôn ngoan như tôi vẫn nghĩ. Tôi châm lửa. Ngọn lửa dần thổi phồng chiếc đèn lên. Chiếc đèn trời của tôi từ từ trôi lên trời cao, cao tít mang theo ước mong của tôi:
- Đèn trời ơi hãy mang đến cho tôi một tình yêu đích thực nhé!
~o)