Trương Huyền Giang Thụy
(Serenate)
New Member
"Cô vẽ và không gian những gam màu xam xám, bàng bạc, lạnh và buồn"...
Mưa. Rả rích và dầm dề. Những con đường đầy bụi dầm mình ướt. Chẳng còn thấy đâu cái hanh hao của những ngày hè, cái khô ráo của những ngày nắng rát.
Cô chui vào quán, nằm trong con hẻm rộng và ngắn. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để quán thoát khỏi cái ồn ào đầy vội vã, cái nhịp sống vốn dĩ của thành phố công nghiệp này. Quán mang hơi hướng một chút cổ điển, một chút tân kì, với những chiếc đèn dầu leo lắt sáng. Không gian lặng lẽ đầm mình trong tiếng mưa rơi rào rạt qua kẽ lá.
Sau một ngày vùi đầu với công việc, không khí nơi đây phần nào đó giúp cô thấy dễ chịu. Những giai điệu nhẹ nhàng, những lời ca không quá cầu kì, cấu trúc không quá phức tạp đem lại cảm giác thanh thản và thư thái. Theo những định nghĩa khái niệm cuộc sống, thì có lẽ cô đang rút mình và trốn vào thế giới của riêng cô.
Trời vẫn trút mưa. Tách cafe nghi ngút khói. Những làn khói mỏng tan loãng ra trong không gian. Giọng ca sĩ Thủy Tiên trong trong "Chiều nay trên phố, bàn chân nghe nhớ. Giờ anh xa lắm rồi...". Ôi Phú Quang! Của một thời cô đam mê và mê đắm trong nỗi nhớ dịu dàng sâu lắng. Giờ biết tìm đâu ra những nồng nàn của ngày xưa!?
Mưa nhẹ dần. Cô nhìn mình qua cửa kiếng. Nước đọng trên những tán lá, ánh đèn vàng hắt lên, lấp lánh như mắt đêm.
Cô nhắn dòng tin: em nhớ anh lắm!, rồi send đi. 1ph sau, điện thoại nhấp nháy báo có tin nhắn. Không mở máy, bởi cô biết mình nhận được gì. Đó là bí mật của riêng cô.
Cô soi mình qua khung cửa kiếng mờ tối với ánh sáng leo lét. Thấy lờ mờ trong gương hình ảnh nhập nhòa. Cô như nhìn thấy em, bên trong cửa hàng, cạnh khung cửa kiếng trong suốt, mắt đăm đắm nhìn ra phố, khuôn mặt đầy nhưng trắng xanh, những ngón tay gầy thuôn dài, nụ cười xanh xao.
Cuộc sống của cô buồn và lặng lẽ như những ngày mưa vắng người qua lại. Đã có lần em chặc lưỡi nhận xét thế. Cô chỉ cười.
Mưa ngớt hẳn. Cô gọi tính tiền. Ly cafe cạn đến đáy. Miệng cô đọng lại vị đăng đắng, hơi chua chua.
Gió thốc ngược, lạnh buốt ngực. Cô kéo cao cổ áo. Sau lưng, tiếng đàn Piano vẫn vương vãi vào không gian giai điệu buồn, trầm lắng.
Không gian trước mặt cô bàng bạc và mịt mù hơi nước. Mắt cô như nhòa đi.
Ngày mai, cô sẽ nhắc em mặc thêm áo khoác.
Ngày mai...
Mưa. Rả rích và dầm dề. Những con đường đầy bụi dầm mình ướt. Chẳng còn thấy đâu cái hanh hao của những ngày hè, cái khô ráo của những ngày nắng rát.
Cô chui vào quán, nằm trong con hẻm rộng và ngắn. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để quán thoát khỏi cái ồn ào đầy vội vã, cái nhịp sống vốn dĩ của thành phố công nghiệp này. Quán mang hơi hướng một chút cổ điển, một chút tân kì, với những chiếc đèn dầu leo lắt sáng. Không gian lặng lẽ đầm mình trong tiếng mưa rơi rào rạt qua kẽ lá.
Sau một ngày vùi đầu với công việc, không khí nơi đây phần nào đó giúp cô thấy dễ chịu. Những giai điệu nhẹ nhàng, những lời ca không quá cầu kì, cấu trúc không quá phức tạp đem lại cảm giác thanh thản và thư thái. Theo những định nghĩa khái niệm cuộc sống, thì có lẽ cô đang rút mình và trốn vào thế giới của riêng cô.
Trời vẫn trút mưa. Tách cafe nghi ngút khói. Những làn khói mỏng tan loãng ra trong không gian. Giọng ca sĩ Thủy Tiên trong trong "Chiều nay trên phố, bàn chân nghe nhớ. Giờ anh xa lắm rồi...". Ôi Phú Quang! Của một thời cô đam mê và mê đắm trong nỗi nhớ dịu dàng sâu lắng. Giờ biết tìm đâu ra những nồng nàn của ngày xưa!?
Mưa nhẹ dần. Cô nhìn mình qua cửa kiếng. Nước đọng trên những tán lá, ánh đèn vàng hắt lên, lấp lánh như mắt đêm.
Cô nhắn dòng tin: em nhớ anh lắm!, rồi send đi. 1ph sau, điện thoại nhấp nháy báo có tin nhắn. Không mở máy, bởi cô biết mình nhận được gì. Đó là bí mật của riêng cô.
Cô soi mình qua khung cửa kiếng mờ tối với ánh sáng leo lét. Thấy lờ mờ trong gương hình ảnh nhập nhòa. Cô như nhìn thấy em, bên trong cửa hàng, cạnh khung cửa kiếng trong suốt, mắt đăm đắm nhìn ra phố, khuôn mặt đầy nhưng trắng xanh, những ngón tay gầy thuôn dài, nụ cười xanh xao.
Cuộc sống của cô buồn và lặng lẽ như những ngày mưa vắng người qua lại. Đã có lần em chặc lưỡi nhận xét thế. Cô chỉ cười.
Mưa ngớt hẳn. Cô gọi tính tiền. Ly cafe cạn đến đáy. Miệng cô đọng lại vị đăng đắng, hơi chua chua.
Gió thốc ngược, lạnh buốt ngực. Cô kéo cao cổ áo. Sau lưng, tiếng đàn Piano vẫn vương vãi vào không gian giai điệu buồn, trầm lắng.
Không gian trước mặt cô bàng bạc và mịt mù hơi nước. Mắt cô như nhòa đi.
Ngày mai, cô sẽ nhắc em mặc thêm áo khoác.
Ngày mai...