Trương Huyền Giang Thụy
(Serenate)
New Member
Đôi lời: Chị viết câu truyện này dành tặng riêng cho hai người bạn nhỏ đáng yêu của chị. Cuộc sống, thời gian, công việc và sự bận rộn lôi chị ra khỏi những mộng mơ thường ngày. Chị thấy mình đi xa hơn với nơi khởi đầu của mình, mà đích đến vẫn cứ ngút ngàn xa trước mắt. Chị muốn cám ơn hai người bạn nhỏ đã đem chị quay về với những ước mơ trong trẻo của ngày xưa, của một thời chị từng đầy ắp những khát vọng vươn tới. Cho chị nhìn thấy lại mình một thời cắp sách đến trường với những cảm xúc đầu đời thật dịu dàng và êm ả.
Vì thời gian không cho phép, và vì cũng không kịp để viết cho trọn vẹn. Nên chị sẽ post lên từng phần nhé. Đừng buồn chị vì những điều như thế, bởi chị luôn mong hai người bạn nhỏ của chị sẽ cười vui nhiều hơn trong cuộc sống.
Tặng 18 trong trẻo và 20 nồng nàn.
1. Việt hay đèo Đan qua phố. Con phố nhỏ lác đác lá me bay. Việt rất thích con phố này bởi với Việt, nơi này bình yên và đẹp lắm. Và cũng nơi này, vào một ngày mưa của mùa trước, Việt đã giúp Đan sửa lại chiếc xe đạp bị tuột xích, nhận từ Đan một lời cảm ơn và rồi quen nhau. Việt quen Đan nhẹ nhàng như thế, giống hệt như những tình tiết trong mấy truyện ngắn dành cho tuổi mới lớn Việt vẫn hay đọc. Nhưng Đan khác hơn những cô gái trong truyện - thường rất yếu ớt và hay ngượng, Đan không như thế. Đan mạnh dạn hơn và biết hẹn với Việt đi uống nước để cảm ơn. Một cô gái nhút nhát thường không làm thế với lần đầu tiên gặp gỡ. Đan không đẹp, cái đẹp vốn luôn phô bày để ai nhìn vào cũng phải thấy. Nhưng bù lại, Đan lại khá xinh xắn với chiếc mũi hếch, khuôn mặt có chiếc cằm nhọn nom rất đáng yêu, đôi mắt to ướt mềm, mà đã có lần Việt trêu, gọi yêu là mắt bê con, để rồi sau đó Đan giận dỗi, ngắt nhéo Việt đến bầm tím cả tay...
Và Việt với Đan hay đi với nhau từ dạo ấy, lâu dần thành quen và rồi mến nhau lúc nào không hay. Việt thích cái cách rành rẽ của Đan khi cả hai tranh luận về những vấn đề nóng hổi trong trường học. Cũng như thích lúc Đan dựa nhẹ đầu sau lưng Việt mỗi lần Việt đèo Đan qua phố đầy lá, đọc cho Việt nghe những vần thơ tự cảm, hay hát cho Việt nghe một đoạn trong bất cứ bài hát nào đó mà Đan chợt nhớ. Thường thì luôn là những bài nhạc thật hay với giai điệu vui tươi. Và những lần như thế, Việt thường trở về nhà với một tâm trạng lâng lâng rất khó tả. Lại nôn nao hơn để được cùng đi với Đan.
2. Di nhảy 2 bậc cầu thang một để lên tầng 4 của khách sạn Victory, nơi Zík đang làm nhạc cho show đám cưới. Di không đi được thang máy, nên chạy cầu thang bộ là cách tốt nhất, lại có lợi cho sức khỏe. Di chui tọt vào cánh gà, chăm chú nhìn ra sân khấu. Zík đang làm công việc của mình rất say sưa và Di phát hiện ra một cậu bạn nữa với mắt sáng và nụ cười rạng rỡ. Một chút thôi, Di thấy trái tim mình đập nhanh một nhịp, rồi bình thường trở lại. Thời gian chầm chậm trôi đi, những giai điệu nhạc vui nhộn vang lên trong không gian. Di dựa đầu vào bờ tường cạnh đó và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trái tim yếu ớt của Di sau một ngày chạy nhảy đã trở nên mệt mỏi, làm cơ thể cũng mệt theo. Trước lúc ra về, Di chỉ kịp nghe cậu bạn mắt sáng hỏi Zík "bạn gái của anh à?"...
Bẵng đi một thời gian, Di chẳng còn gặp lại cậu bạn mắt sáng với nụ cười rạng rỡ lấp lánh ánh nắng đó nữa. Di thi thoảng cũng hỏi vẩn vơ về cậu bạn qua Zík, rồi sau đó ậm ừ "Thế à? Thế hử?"... Mỗi lần như thế, Zík thường phang cho Di thêm một gáo nước lạnh "Người ta có người yêu rồi đó bà"... Ơ hay, Di đã làm cái gì đâu nhỉ? Chẳng lẽ chuyện Di hỏi thăm một cậu con trai nào đó thì có vẻ Di đang mơ mộng đến người ta sao?
Những lần sau, cứ mỗi lần Di đòi theo Zík đi xem làm nhạc, là thế nào Zík cũng đây đẩy lắc đầu. Zík luôn bảo "Tim bà yếu, ở nhà nghỉ cho khoẻ, lóc chóc theo tui hoài, cứ phải lo cho bà, mệt lắm!". Và Di biết, cái cơ hội để gặp lại cậu bạn mắt sáng kia là con số 0 to oành và chễm chệ sau mỗi lời từ chối của Zík. Nhưng, Di thường quên đi rất mau, bởi Di còn vô số những điều vặt vãnh nhưng đầy thú vị khác để làm.
3. Có một hôm, Việt như thấy Đan ở nơi Việt đang làm thêm. Cũng cái kiểu dựa đầu vào tường, ngủ rất ngon, như thể xung quanh là thế giới của riêng chính mình. Hình ảnh ấy in sâu vào tâm trí Việt đến nỗi, có lần đi với Đan, Việt đã buột miệng nói điều đó. Và trong thâm tâm luôn có ý định sẽ hỏi thăm Thanh về người con gái ấy. Nhưng rồi Việt cứ lừng khừng, vì chẳng biết phải hỏi gì và nên hỏi gì về một người mà mình không quen biết. Nên rồi lại thôi. Và rồi Việt tạm gác điều đó qua một bên, bởi Đan thông báo cho Việt biết một tin bất ngờ và quan trọng hơn nhiều: Đan sắp đi xa...
Đó là buổi chiều một ngày trời chuyển mây mù, gió quần quật qua phố, làm tung lên những chiếc lá me bé xíu xoay vù trong không gian. Sau lưng Việt, Đan như co người lại hơn, úp mặt vào lưng Việt và thở mạnh. Việt biết, Đan đang cố giấu tiếng thở dài buồn bã. Chia tay và xa cách. Điều đó mang ý nghĩa gì nhỉ? Thật sự thì Việt không rõ lắm. Nhưng chắc chắn, có một điều mà Việt rất rõ là Đan rất buồn, cả Việt cũng thế...
Những ngày sau đi với nhau qua phố, Đan không còn hát những giai điệu vui tươi như ngày xưa. Chỉ có những khúc ca buồn bã của những bản tình ca đã trở thành bất hủ theo thời gian vang lên trong gió. Giọng Đan cũng thế, luôn run run và ngân ngấn nước. Có một lần Đan khóc sau lưng Việt, tiếng thút thít rất nhỏ, luôn kiềm lại tiếng nấc nghẹn. Nhưng Việt vẫn biết. Việt đi qua những tháng ngày hiếm hoi cuối cùng có Đan trong không gian ngập tràn nước mưa, xen lẫn tiếng gió thở dài vi vút qua phố. Những ngày phố đang đi dần vào mùa mưa - Mùa mưa của một năm sau khi Việt quen Đan.
(còn nữa...)
Vì thời gian không cho phép, và vì cũng không kịp để viết cho trọn vẹn. Nên chị sẽ post lên từng phần nhé. Đừng buồn chị vì những điều như thế, bởi chị luôn mong hai người bạn nhỏ của chị sẽ cười vui nhiều hơn trong cuộc sống.
Tặng 18 trong trẻo và 20 nồng nàn.
Đi qua ngày mưa
"Người ta đi qua tuổi 18 và nhận ra rằng mình đã từng có một thời như thế..."1. Việt hay đèo Đan qua phố. Con phố nhỏ lác đác lá me bay. Việt rất thích con phố này bởi với Việt, nơi này bình yên và đẹp lắm. Và cũng nơi này, vào một ngày mưa của mùa trước, Việt đã giúp Đan sửa lại chiếc xe đạp bị tuột xích, nhận từ Đan một lời cảm ơn và rồi quen nhau. Việt quen Đan nhẹ nhàng như thế, giống hệt như những tình tiết trong mấy truyện ngắn dành cho tuổi mới lớn Việt vẫn hay đọc. Nhưng Đan khác hơn những cô gái trong truyện - thường rất yếu ớt và hay ngượng, Đan không như thế. Đan mạnh dạn hơn và biết hẹn với Việt đi uống nước để cảm ơn. Một cô gái nhút nhát thường không làm thế với lần đầu tiên gặp gỡ. Đan không đẹp, cái đẹp vốn luôn phô bày để ai nhìn vào cũng phải thấy. Nhưng bù lại, Đan lại khá xinh xắn với chiếc mũi hếch, khuôn mặt có chiếc cằm nhọn nom rất đáng yêu, đôi mắt to ướt mềm, mà đã có lần Việt trêu, gọi yêu là mắt bê con, để rồi sau đó Đan giận dỗi, ngắt nhéo Việt đến bầm tím cả tay...
Và Việt với Đan hay đi với nhau từ dạo ấy, lâu dần thành quen và rồi mến nhau lúc nào không hay. Việt thích cái cách rành rẽ của Đan khi cả hai tranh luận về những vấn đề nóng hổi trong trường học. Cũng như thích lúc Đan dựa nhẹ đầu sau lưng Việt mỗi lần Việt đèo Đan qua phố đầy lá, đọc cho Việt nghe những vần thơ tự cảm, hay hát cho Việt nghe một đoạn trong bất cứ bài hát nào đó mà Đan chợt nhớ. Thường thì luôn là những bài nhạc thật hay với giai điệu vui tươi. Và những lần như thế, Việt thường trở về nhà với một tâm trạng lâng lâng rất khó tả. Lại nôn nao hơn để được cùng đi với Đan.
2. Di nhảy 2 bậc cầu thang một để lên tầng 4 của khách sạn Victory, nơi Zík đang làm nhạc cho show đám cưới. Di không đi được thang máy, nên chạy cầu thang bộ là cách tốt nhất, lại có lợi cho sức khỏe. Di chui tọt vào cánh gà, chăm chú nhìn ra sân khấu. Zík đang làm công việc của mình rất say sưa và Di phát hiện ra một cậu bạn nữa với mắt sáng và nụ cười rạng rỡ. Một chút thôi, Di thấy trái tim mình đập nhanh một nhịp, rồi bình thường trở lại. Thời gian chầm chậm trôi đi, những giai điệu nhạc vui nhộn vang lên trong không gian. Di dựa đầu vào bờ tường cạnh đó và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trái tim yếu ớt của Di sau một ngày chạy nhảy đã trở nên mệt mỏi, làm cơ thể cũng mệt theo. Trước lúc ra về, Di chỉ kịp nghe cậu bạn mắt sáng hỏi Zík "bạn gái của anh à?"...
Bẵng đi một thời gian, Di chẳng còn gặp lại cậu bạn mắt sáng với nụ cười rạng rỡ lấp lánh ánh nắng đó nữa. Di thi thoảng cũng hỏi vẩn vơ về cậu bạn qua Zík, rồi sau đó ậm ừ "Thế à? Thế hử?"... Mỗi lần như thế, Zík thường phang cho Di thêm một gáo nước lạnh "Người ta có người yêu rồi đó bà"... Ơ hay, Di đã làm cái gì đâu nhỉ? Chẳng lẽ chuyện Di hỏi thăm một cậu con trai nào đó thì có vẻ Di đang mơ mộng đến người ta sao?
Những lần sau, cứ mỗi lần Di đòi theo Zík đi xem làm nhạc, là thế nào Zík cũng đây đẩy lắc đầu. Zík luôn bảo "Tim bà yếu, ở nhà nghỉ cho khoẻ, lóc chóc theo tui hoài, cứ phải lo cho bà, mệt lắm!". Và Di biết, cái cơ hội để gặp lại cậu bạn mắt sáng kia là con số 0 to oành và chễm chệ sau mỗi lời từ chối của Zík. Nhưng, Di thường quên đi rất mau, bởi Di còn vô số những điều vặt vãnh nhưng đầy thú vị khác để làm.
3. Có một hôm, Việt như thấy Đan ở nơi Việt đang làm thêm. Cũng cái kiểu dựa đầu vào tường, ngủ rất ngon, như thể xung quanh là thế giới của riêng chính mình. Hình ảnh ấy in sâu vào tâm trí Việt đến nỗi, có lần đi với Đan, Việt đã buột miệng nói điều đó. Và trong thâm tâm luôn có ý định sẽ hỏi thăm Thanh về người con gái ấy. Nhưng rồi Việt cứ lừng khừng, vì chẳng biết phải hỏi gì và nên hỏi gì về một người mà mình không quen biết. Nên rồi lại thôi. Và rồi Việt tạm gác điều đó qua một bên, bởi Đan thông báo cho Việt biết một tin bất ngờ và quan trọng hơn nhiều: Đan sắp đi xa...
Đó là buổi chiều một ngày trời chuyển mây mù, gió quần quật qua phố, làm tung lên những chiếc lá me bé xíu xoay vù trong không gian. Sau lưng Việt, Đan như co người lại hơn, úp mặt vào lưng Việt và thở mạnh. Việt biết, Đan đang cố giấu tiếng thở dài buồn bã. Chia tay và xa cách. Điều đó mang ý nghĩa gì nhỉ? Thật sự thì Việt không rõ lắm. Nhưng chắc chắn, có một điều mà Việt rất rõ là Đan rất buồn, cả Việt cũng thế...
Những ngày sau đi với nhau qua phố, Đan không còn hát những giai điệu vui tươi như ngày xưa. Chỉ có những khúc ca buồn bã của những bản tình ca đã trở thành bất hủ theo thời gian vang lên trong gió. Giọng Đan cũng thế, luôn run run và ngân ngấn nước. Có một lần Đan khóc sau lưng Việt, tiếng thút thít rất nhỏ, luôn kiềm lại tiếng nấc nghẹn. Nhưng Việt vẫn biết. Việt đi qua những tháng ngày hiếm hoi cuối cùng có Đan trong không gian ngập tràn nước mưa, xen lẫn tiếng gió thở dài vi vút qua phố. Những ngày phố đang đi dần vào mùa mưa - Mùa mưa của một năm sau khi Việt quen Đan.
(còn nữa...)