Hoàng Trần
(minh hoang)
Thành viên (sai email)
Ông giáo
Tác giả : Sao Hôm
Hôm nay ngày giỗ của thầy tôi
Thân quyến, khách quen đông đủ rồi
Con Cả ân cần đang tiếp khách
Con dâu bày bánh quả hoa xôi
Qua làn hương khói trên bàn thờ
Nhìn ảnh thầy tôi tóc bạc phơ
Thành kính mong hồn thầy vĩnh lạc
Ơn thầy con nhớ đến bây giờ
Thưở ấy nhà tôi ở xóm nghèo
Không tiền việc học khó đi theo
Mẹ tôi không muốn tôi mù chữ
Thầy nhận dạy tôi thông cảm nghèo
Trường tôi là một ngôi nhà nhỏ
Trên vách đeo hai chiếc bảng đen
Hai dãy ghế bàn trên mặt đất
Dưới trần treo lửng mấy cây đèn
Thầy chia mỗi buổi ra hai lớp
Từ lớp vỡ lòng đến lớp ba
Dạy chữ thầy không quên lễ giáo
Thầy xem đám trẻ như con nhà
Trong xóm ai ai cũng mến thầy
Nhớ công thầy dạy bấy lâu nay
Mọi người quen miệng kêu Ông Giáo
Dạy trẻ, nhờ khuyên hãy đến đây
Ngoài chữ, thầy còn luôn trọng lễ
" Làm người văn nghĩa phải đi đôi "
Câu ấy tôi còn ghi nhớ mãi
Nó là căn bản của đời tôi
Vợ thầy lâm bệnh qua đời sớm
Ở vậy nuôi con đến trưởng thành
Thầy sống thanh liêm va giản dị
Con thầy cả sáu đã thành danh
Thầy mất khi vừa ngoài bẩy mươi
Phụ huynh thương tiếc khó nên lời
Gia đình, giáo nghiệp toàn trách nhiệm
Thầy đã tận tâm suốt một đời
Sao Hôm
Tác giả : Sao Hôm
Hôm nay ngày giỗ của thầy tôi
Thân quyến, khách quen đông đủ rồi
Con Cả ân cần đang tiếp khách
Con dâu bày bánh quả hoa xôi
Qua làn hương khói trên bàn thờ
Nhìn ảnh thầy tôi tóc bạc phơ
Thành kính mong hồn thầy vĩnh lạc
Ơn thầy con nhớ đến bây giờ
Thưở ấy nhà tôi ở xóm nghèo
Không tiền việc học khó đi theo
Mẹ tôi không muốn tôi mù chữ
Thầy nhận dạy tôi thông cảm nghèo
Trường tôi là một ngôi nhà nhỏ
Trên vách đeo hai chiếc bảng đen
Hai dãy ghế bàn trên mặt đất
Dưới trần treo lửng mấy cây đèn
Thầy chia mỗi buổi ra hai lớp
Từ lớp vỡ lòng đến lớp ba
Dạy chữ thầy không quên lễ giáo
Thầy xem đám trẻ như con nhà
Trong xóm ai ai cũng mến thầy
Nhớ công thầy dạy bấy lâu nay
Mọi người quen miệng kêu Ông Giáo
Dạy trẻ, nhờ khuyên hãy đến đây
Ngoài chữ, thầy còn luôn trọng lễ
" Làm người văn nghĩa phải đi đôi "
Câu ấy tôi còn ghi nhớ mãi
Nó là căn bản của đời tôi
Vợ thầy lâm bệnh qua đời sớm
Ở vậy nuôi con đến trưởng thành
Thầy sống thanh liêm va giản dị
Con thầy cả sáu đã thành danh
Thầy mất khi vừa ngoài bẩy mươi
Phụ huynh thương tiếc khó nên lời
Gia đình, giáo nghiệp toàn trách nhiệm
Thầy đã tận tâm suốt một đời
Sao Hôm