Trịnh Minh Hiếu
(nhat_phong_87bn)
New Member
Ánh Mắt
Một buổi chiều chạng vạng trên con đường thân thuốc sao mà não nề và buồn tẻ. Tôi đạp xe như bay trên đường, như muốn chạy chốn một cái gì đó rất ghê gớn. Trong lòng tôi bây giờ đầy nỗi lo sợ và sự áy náy của bản thân về một việc làm tội lỗi. Chỉ vài phút trước đây thôi tôi như một thằng lưu manh hành động không khác gì một kẻ đầu đường xó chợ chứ chả giống một người có học chút nào.
Con đường từ trường về nhà đi qua một góc phố nhỏ nơi lạnh lẽo và ảm đạm mỗi khi chiều tà dần buông. Ở đó một ông lão với khuôn mặt khắc khổ râu tóc đã bạc hết hiện lên bên cạnh một cái nón rách ngồi tựa vào bức vách đổ nát của một căn nhà đã bỏ hoang lâu lắm rồi. Đôi bàn tay nhoăn nheo cầm chiếc nón dơ lên với lời cầu xin nghe thật tội nghiệp mỗi khi có tiếng người đi qua. Đôi mắt sáng ngời ẩn sâu một tâm trạng buồn mà lúc nào cũng như đang lóe lên một niềm tin vào cuộc sống. Vậy mà đôi mắt đó đã từ lâu không được thấy ánh mặt trời. Nếu là một người xa lạ với con đường này có lẽ chả ai nhận ra ông lão bị mù cả hai mắt. Hoàn cảnh ông lão tội nghiệp như vậy mà trong một phut bồng bột thiếu suy nghĩ tôi bước đến gần ông lão. Đã thành thói quen ông lão lại đư cái nón rách ra trước mặt. Trong lòng tôi bấy giờ chỉ toàn những ý nghĩ tầm thường và đáng khinh bỉ về những trò trơi vô bổ, vì nó mà tôi đã lấy tiền của lão vội vã như một kẻ ăn cắp không lương tâm. Ông lão ngước lên nhìn tôi với một ánh mắt lạ lùng. Một ánh mắt chứa đựng sự chờ đợi hy vọng, ánh mắt sáng ngời đó làm tôi sợ hãi. Cái nhìn đó của lão không hề bình thường chút nào nó là cái nhìn của một người mù nhưng lại tinh tường hơn bất cứ người sáng mắt nào.
Ngay lúc này đây khi những vòng bánh xe đều đặn lăn trên đường bỏ xa cái góc phố tối tăm đó tôi vẫn chưa hết bàng hoàng và sợ hãi.Tôi có cảm giác ánh mắt của ông như đang rõi theo từng hành động của tôi. Vì quá lo sợ và vì một chút ăn năn hối hận trong lòng tôi không dám tiêu những đồng tiền đó. Tôi cẩn thận vuốt phẳng những tờ tiền và xếp lại gọn gàng. Số tiền đó cũng chẳng nhiều nhặn gì nhưng sao tôi có cảm giác mình đang nắm giữ một cái gì đó vô cùng quan trọng mà tự nhủ không bao giờ được đánh mất hay sử dụng dù chỉ một phần nhỏ thôi. Ngày hôm sau đến trương cũng trên con đường đó lòng tôi lại cảm thấy xốn sao. Tôi cố tình đi thật chậm để có thể kéo dài thời gian trước khi phải đối mặt với góc phố đó. Gần đến nơi đôi chân tôi như không thể làm chủ được nữa nó đang điên cuồng đạp vội vã để cố băng qua thật nhanh khỏi chỗ lão ngồi. Cái ánh mắt đó lại hiện lên xoáy sâu vào tâm hồn tôi nó đang làm cho một chút lương tâm còn lại trong tôi thức dậy và tôi bắt đầu cảm thấy ân hận vô cùng. Tuy tôi không còn thấy sợ cái ánh mắt ấy nữa nhưng trong lòng tôi lại luôn thường trực một cái gì đó làm tôi day dứt. Tôi không thể nào dám tin một con người luôn tự tin và kiêu hãnh với mọi hành động của mình như tôi mà bây giờ lại phải cố tình chốn chánh một con đường đã chở nên quen thuộc và gần gũi, lại có thể hành động như một kẻ vô lương tâm đến vậy. Trong đầu tôi đã hoàn toàn bị choáng ngập bởi cái hình ảnh khắc khổ đó của ông lão nó bám riết lấy tôi theo tôi mọi lúc nó rằn vặt tôi làm tôi lúc nào cũng lơm lớp lo sợ về một điều mà biết chắc nó không hề có. Tôi cũng biết ông lão không thể nhìn thấy tôi lấy tiền của lão, vậy mà sao tôi cứ cảm thấy rờn rợn khi nghĩ đến cái ánh mắt ấy. Hôm nay khi đi qua chỗ lão tôi không dám nhìn vào góc phố đó cứ cắm cổ đạp không còn để ý gì đến xung quanh.
Rồi ngày thứ hai, thứ ba cũng diễn ra trong lặng lẽ và sự rằn vặt của cõi lòng. Dù ở bất cứ đâu trong tôi luôn luôn cảm thấy không yên luôn luôn có cảm giác tội lỗi. Đã nhiều lúc tôi tự chấn an, tự lùa rối mình với suy nghĩ “ông lão không nhìn thấy đâu mà số tiền đó cũng đâu phải của lão làm ra.” Tuy nghĩ thế nhưng tôi vẫn không dám đối mặt với lão, không dám nhìn vào đôi mắt lão. Tại sao cái ánh mắt đó lại có một sức mạnh lạ thường nó làm đảo lộn hết cuộc sống của tôi, nó làm tôi nghi ngờ chionhs mình và những điều tối đẹp về tôi trước đây chỉ là giả tạo chỉ là cái vỏ bọc hoàng hảo cho cái con người sấu xa trong tôi.
Ngày thứ tư cũng đang lặng lẽ trôi qua trong sự day dứt và rằn vặt. Một buổi chiều ảm đạm lại dần ôm lấy góc phố buồn. Hôm nay là một buổi chiều rét mướt. Những hạt mưa nặng trĩu tâm trạng đang đua nhau rơi rả rích. Trên đường người qua lại đang thưa dần, ai nấy đề vội vã trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Tôi đạp xe chậm dãi qua góc phố nọ và chợt nhận ra , ông lão không còn ngồi đó, không còn cái dáng người khắc khổ đó nữa. Giờ đây trơ lại trên phố chỉ còn mấy viên gạch vỡ và mấy tờ báo cũ đã ướt đẫm nước mưa. Con đường giờ đây không một bóng người. Giữa không gian rét mướt lạnh lẽo u sầu của góc phố tôi đứng đó cứ nhìn mãi vào cái vách đổ nát và trong sâu thẳm tâm hồn tôi ánh mắt đó hiện lên sao mà ấm áp, hiền từ và chàn đầy niềm tin. Mưa vẫn rơi ngày một mau gió đã nổi, cây ven đường đang run lên trước những đợt gió đầu đông lạnh lẽo và cô quạnh. Một mùa đông buồn lại về trên con phố vắng. Nỗi buồn đang đeo nặng cả bầu không gian. Tôi quay đi trong gió rét và cõi lòng tôi bỗng chào dâng một niềm thương cảm một cảm giác bồn chồn. Con phố đang xa dần trong làn mưa trắng xóa nó đang trìm vào bóng tối của buổi chiều muộn cuối thu. Suốt cả đêm hôm đó tôi thao thức, không sao ngủ được tôi nghĩ đến ông lão mà lòng băn khoan không sao ngủ được. “chắc bây giờ ông lão đang rét lắm? Thật tội nghiệp!“ Thật là lạ tại sao bây giờ trong tôi không còn lo sợ về tội lỗi của mình nữa. Cái ánh mắt đó hiện lên không còn với vẻ trách móc nữa mà nó thật hiền từ đôn hậu nó thật nồng ấm và đầy vị tha. Tôi đã quyết định phải làm một cái gì đó cho lão không những để chuộc lại tội lỗi của mình mà còn vì lương tâm tôi được thanh thản.
Ngày hôm sau tôi đi học qua góc phố nọ vẫn không thấy ông lão đâu. Trong tôi chợt thấy lo lắng không yên. Cả ngày hôm đó tôi phấp phỏm lo sợ một điều mà ngay cả nghĩ tớ tôi cũng không dám. Chiều hôm nay một buổi chiều u ám, những đám mây đen che kín cả bầu trời mặt đất trở nên tối tăm và buồn tẻ. Cái dư âm của một ngày mưa dai giẳng có lẽ vẫn còn chưa dứt. Tôi đạp xe tay cầm một chiếc áo bông cũ của ông tôi ngày trước. Tôi thầm định sẽ đem số tiền đó trả lại cho lão và biếu lão chiếc áo bông này để trống trọi với mùa đông sắp tới. Trên con đường thân thuốc này chưa bao giờ tôi có cảm giác vui và rạo rực như thế. Tới góc phố nọ một luồng không khí lạnh thổi qua làm tôi nổi cả gai ốc. Ông lão không có ở đó, tôi quay ra hỏi mấy người xung quanh và giật mình khi nghe tin sét đánh. Trời!... Ông lão… Ông lão mất rồi ư… Tôi đâu ngờ được cái hôm mưa gió ấy cũng là ngày lão qua đời nới góc phố lạnh lẽo tối tăm. Mọi người thương ông cô đơn nên đã gom tiền mai táng cho ông một góc nhỏ cạnh cánh đồng lúa xanh mướt. Niềm rạo rức trong tôi bỗng tắt hẳn , tôi lặng người đi hồi lâu và rồi tôi rảo bước về phía cánh đồng. “Mình sẽ đến thăm lão! Mình vẫn phải làm một điều gì đó…” Tôi tự nhủ với lòng mình như thế.
Cầm thẻ hương trên tay lòng tôi như đang rung lên từng đợt. Những giọt nước mắt hối hận tràn đầy niềm thương cảm đang cố ứa ra, và trong tiếng thì thầm của đồng lúa, trong sự nghẹn ngào của con tim tôi phát hiện ra mình đang khóc. Cả không gian mênh mông bát ngát như lặng đi để lại mình tôi giữa cánh đồng cô quạnh với những giọt nước mắt hối hận muộn màn. Trời chiều đã buông suống. Cuộc đời của một con người, một số phận hẩm hiu cũng đã khép lại. Tôi trở ra về lòng rượi buồn.
Đi qua góc phố ấy ánh mắt đó lại níu tôi lại. Tôi quay sang, một đứa bé ngồi co gio nơi bức vách đổ nát. Đôi bàn tay thơ ngây nhỏ bé cầm chiếc nón rách dơ lên với những lời cầu xin thật thương tâm mỗi khi có người qua. Đôi mắt sáng long lanh trong trắng ánh lên như tâm hồn nó vậy. Tôi mỉm cười ghé lại chỗ nó đưa cái áo bông cho em và nói:
- Em mặc đi trời lạnh lắm đấy!
Nó ngước nhìn tôi bằng một ánh mắt non nớt thơ ngây có phần rụt rè run run. Không kịp để nó phản ứng gì tôi tiếp:
- Đây là số tiền của ông lão, anh cho em đấy!
Thằng bé nở một nụ cười nồng ấm. Nó nhìn tôi tràn đầy hạnh phúc. Tôi đã nhận ra! Đúng rồi cái ánh mắt ấy! Cái ánh mắt long lanh tràn đầy niềm tin và hy vọng. Tôi quay trở về lòng bâng khuâng.
Từ đằng chân trời những đám mây đen đang tan dần để lộ ta một khung trời rực đỏ. Cảnh hoàng hôn làm lòng tôi sao động. Đằng xa trên con đường hình ảnh ông lão hiện ra với một nụ cười và nhìn tôi trìu mến.
!!!
1 / 3 / 2004.
“ Hãy nghĩ đến người khác khi làm bất cứ điều gì. Bởi lẽ, thời gian sẽ không quay trởi lại cho ta sửa chữa lỗi lầm của mình! ”
___Trịnh Nhật Phong___