1 bài văn bất hủ của 1 hs trường Marie Curie

Vũ Chí Hiếu
(Shadowhunter2005)

New Member
Mình leech ở 1 forum của 1 người có nick là sonhai. Mọi người cùng đọc và bình luận nhé :

VAnbathu.jpg

VAnbathu1.jpg

VAnbathu2.jpg

VAnbathu3.jpg



Chúc nhưng giây phút thư giãn vui vẻ, đừng ngạc nhiên là tại sao bài lại đc 9, hãy xem lại đề bài : Hãy tưởng tượng ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Làm sao biết đc bài này fake hay không :|
Rất có thể là chú bé xớt đc tờ giấy ở đâu đó rồi viết bậy bạ =))
TUy vậy vẫn hay =))
 
lâu lắm mới thấy đc cái tờ giấy ktra của trường mình 8->
cô giáo còn 9x hơn cả hs =))
 
chữ ký của giáo viên...

Chữ sạck đẹp :|

... đọc là chữ sặc đẹp hay là gì :| ... mà sao tên cô này buồn cười thế...

...

Họ "Chữ" :-s...

Đệm "Sặc" :-ss...

Tên "Đẹp" :|
 
bốc phét là cái chắc =))
mình mà là cô giáo thật sút e này lâu rồi =))
 
fake lòi ra
toàn mấy đứa tự sướng với nhau rồi tung lên
cô giáo còn : - o

=)
 
Dù J` thì cái này cũng kiểu "cho trí tưởng tượng bay xa":))
Có bao h mà mình lại đc phép làm bài ktra như thế thật ko nhỉ? :))
 
cứ thử một lần cho biết, có khi lại thành ng của công chúng ý chứ =))
 
bài này hay đấy
nhưng mà độ chân thực có vẻ ko cao :))
 
^ bai` nay` bia. cug~ bt :-? k phai? hay kieu? ai cug~ cuoi` duoc.
hieu' hay di suu tam` nhug~ cai' nhu the' nay` nhi? :-?
 
ô cái này cái này cái này

Hồi lớp 6 làm đúng cái đề này. Thằng Ngô lớp mình nó bịa chuyện Trọng Thủy sau khi blah blah đc phong làm tể tướng, nhưng hắn không chịu, hắn muốn làm vua, nên hắn đem bình trà lipton có độc cho vua cha uống. Rồi thì hắn làm vua. Một hôm hắn ra vườn rồi blah blah thế nào trăng thanh gió mát ngã xuống giếng, hết chuyện, Câu chuyện kết thúc là thằng Ngô đc 2/6(tại thầy Phúc thương tình T.T)

Ôi ôi, mới thế mà đã 6 năm rồi sao 6 năm rồi 6 năm rồi. Mới thế mà đã 6 năm rồi, 6 năm rồi.

Mình già mất rồi.

Phi đội Kim Liên vào Ams rồi thì mỗi đứa một nơi. Còn nhớ như in cái ngày cắp sách đi học cô Hằng để luyện. Rồi hôm thi vào Ams thi cái gì cũng to đùng, cái sân bóng rổ mới sơn lại(ồ lại nói chuyện MC, mấy hôm trc đấy thi vào MC chả biết viết tên trường đánh vần thế nào, rồi đến lúc thi Ams bố mới dắt lên tầng 3 mà chỉ xuống bảo: "Nhớ cho đc cách viết tên trường nhé. Hà Nội-Amsterdam")

Em à em ơi, Dire Straits thế nào lại chơi Brother in arms vào lúc này. Em đừng khóc nữa. Rồi em sẽ về. Rồi anh em sẽ đi uống với nhau, em sẽ say, sẽ lại nhờ thằng Ngô đèo về. À không, sẽ kẹp 3 đi hát karaoke. Vì xe thằng tân béo hỏng, mà nó cứ năngnf nặc đòi kéo xe về rồi mới đi hát tiếp.

Em ơi, nhớ ngày nào xin học vào lớp cô Hằng, ngày đàu tiên Tân béo nó phang 1 câu: Mày xin vào đây làm gì. Em ơi, thế mà chơi với nhau đã gần được 8 năm, không 7 năm, hay là tám năm.

Em ơi, rồi lớp 7, nghe rock, rồi em đọc Chiến tranh và hòa bình. Cuộc đời với em là phù du, em là thất bịa lớn nhất trong cuộc đời này. Rồi ước mơ của em là chết trước năm 24 tuổi. là được sống mà không một ai biết tới. Và em cứ trượt dần tụt dần. Nhờ hồi thi vào lớp 8, cô Mai dọa là trượt, thế là cô Tố Lan hứa sẽ xin vào toán 1 cho.Rồi có khi lại tính cho vào Tộ học. Ấy thế mà đỗ hết. Em cười cái số mình may.

Em ơi, nhớ cái bàn 3 có 3 thằng, em với thằng Hưng vs thằng Ngô. Điểm đầu tiên của lớp 8 là con 1 toàn cho cả 3 thằng. Rồi thì bị chuyển hết chỗ vì thằng ngô chế Love Story lại thành Có bà già đứng đ bị Dung nghe thấy. Rồi thì bàn có 3 thằng Thắng, 2 thằng Toàn Thắng, mà lên cấp 3 3 thằng 3 trường, rồi thì giờ 3 thằng 3 nước.

Cảm xúc thì quá nhiều mà tâm hồn truyền được lại bấy nhiêu thôi em. Hay cũng bởi ký ức bị mài mòn theo thời gian. 7 năm rồi còn gì 7 năm rồi còn gì.

Không khóc ở California.

Không khóc.

Không khóc ở Louisiana.

Không khóc ở quận 13 Paris.

Không khóc

Không khóc ở Beclin, ở Sydney, ở Tokyo

Những người Việt không khóc ở California

Em không khóc

Em không khóc ở California

Em không khóc

Kìa mưa rơi, mưa rơi và lá bay

Em lái xe đi

Con đường hun hút và mưa bay bay

Kính xe mở

Ai huýt sáo một bài hát bên đường

Nhớ anh, nhớ quê hương

Em không khóc

Em không khóc ở California

Em không khóc

Ở chốn xa xăm cuối nơi chân trời

Nơi mẹ sinh ra gọi là quê hương

Em gọi tên là nhớ thương

Người ta gọi là cội nguồn

Sao em lẩm cẩm như một bà già

Em sẽ không khóc

Không khóc ở California

Anh ạ,

Em lớn lên rồi, không còn thẹn thùng

Em mặc một chiếc áo rộng

Em sẽ mua hoa

Xếp đặt đồ vật trong nhà

Em yêu mọi người

Mọi người không khóc

Không khóc ở California

Anh ạ, hôm nay tiệm cà phê vui hơn

Có ai gật đầu chào em.

Có phải anh gật đầu chào em rồi mỉm cười

Em đưa tay ra

Biết rằng anh vừa nắm tay em...

Em thấy hơi ấm

Em thấy ổn rồi, rất ổn...

Em lớn lên rồi, không còn thẹn thùng

Em soi trong gương

Giữ gìn nhan sắc, giữ gìn thói quen

Có người vừa đi xa về,

Mang cho em một chút gió, một chút nắng

Em sưởi mình trong kỷ niệm

Và cười trong mơ.

Anh hôn vào nụ cười ấy...

Nụ cười xa xăm

Em lớn lên rồi, không còn thẹn thùng

Em ra siêu thị

Em xuống trung tâm

Em mua một gói kẹo nhỏ

Và liếm chiếc kẹo như liếm vết thương

Anh tan biến trong miệng em

Em cười một mình .

Và soi trong gương

Không khóc

Không khóc ở California

Cho dù cách xa...

Anh biết rằng anh sẽ không an ủi được gì. Không ai an ủi được ai. Anh biết. Anh biết chắc chắn thế mà! Vì sao ư? Vì chính anh cũng là người cần an ủi.

Hôm qua ơi, em đi rồi

Hôm nay ơi, ta nhớ người

Một làn mây xanh trôi qua đời anh

Thương thì thương

Chốn tha hương

Muôn dặm trường

Em ghé lại

Nụ cười vấn vương

Em đi rồi

Như trong màn sương

Tái tê vô chừng

Tái tê không cùng...

Anh à...Anh ơi...Hôm qua ở đây có tuyết rơi. Nhưng hôm nay thì nắng. Náng ấm. Có lẽ California là nơi đẹp nhất trên đời...

Anh đi...Anh nhớ cô. Cô có những tật xấu nhưng anh không để ý đến điều ấy. Cô luôn nhắc anh phải nhớ đến cô.

- Em. - Anh nói - Những bất hạnh trong số phận em cũng là những bất hạnh trong số phận anh. Có hiểu không? Em có hiểu không? Em có hiểu được như thế không?

Kìa có ngọn gió bay qua...Và nắng ấm. Rồi em lại về... Phải không em?


Rồi em sẽ lại về, phải không em
 
Back
Bên trên