Có buồn cười không?

Nguyễn Thùy Trang
(hoa_luu_li)

New Member
Nỗi nhớ

Nỗi nhớ giống như một trò đùa, lúc ẩn lúc hiện. Khi mình tưởng là đã quên thật sự rồi thì nỗi nhớ ấy lại ập đến.

Không phải là sự nhớ nhung của người yêu đâu, vẫn là bạn của nhau thôi, mà không được gặp nhau nữa, không được nói chuyện nữa, cũng không cả tin tức...

Người bạn này thật đặc biệt. Mình nhớ bạn lắm. Nhớ lắm. Chỉ muốn thốt lên một tiếng gọi bạn thôi.

Cuộc sống hàng ngày bề bộn lấn át hết cả chỗ của tình bạn. Giờ mình chỉ có gia đình... làm tất cả mọi việc vì gia đình.

Chỉ khi đêm đến, mình lại là mình như ngày trước. Tự do nghĩ, tự do mơ màng.. và trong giấc mơ của mình lại thấy bạn. Tươi cười, thân thiện như ngày nào...

Sáng dậy, dỗ con khóc, ăn sáng cùng chồng... lại một ngày mới bắt đầu. Mình sống với hiện thực. Giấc mơ chỉ còn là giấc mơ.

Sâu thẳm trong tim, mình biết mình NHỚ bạn tha thiết.

Không biết bao giờ mình mới lại gặp được nhau... mà có khi mình lại ở ngay cùng một khu phố... Có ai biết bạn tôi giờ thế nào không?

Mọi người thấy có buồn cười không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
buồn cười thì không lãng mạn thì có
 
Wow, so nice!. Phai noi ten ban nay ra thi ban ay hay ban be moi biet vao ma phim cho Trang chu lai... ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trang ơi, bạn ấy chắc cũng nhớ bạn nhiều lắm đấy!

Đúng là trong cả đời người, thời gian suy tư, nhớ nhung nhiều nhất có lẽ rơi vào những năm học cấp 3. Sau này bước vào ngưỡng cửa Đại học rồi ra trường, cuộc sống cứ bề bộn, ít khi còn kịp nhớ lại sáng nay mình đã làm gì nữa. Chỉ còn đọng lại trong trí nhớ là những kỷ niệm học trò thôi.

Khi còn là học trò cứ tưởng rằng tình bạn chúng mình mãi mãi sẽ vẫn là như thế nhưng sao lớn lên rồi mọi thứ cứ tuột khỏi tầm tay, bạn bè cứ dần bặt tin nhau? Đôi khi vẫn nhớ hơi ấm bàn tay của một người bạn đặc biệt, cảm giác mong manh khi đi qua một nơi cũ, lòng tự hỏi bạn có còn nhớ mình không?

Trang à, còn nhớ nhau chắc chắn sẽ còn gặp lại, lúc đó sẽ có rất nhiều chuyện để kể cho nhau. Và đừng quên chia sẻ phút giây đó với H-A-O nhé!
 
Diệu: cuối cùng đã lộ diện rồi nhé. Đêm wa vừa năm mơ thấy mày đấy !!!
Hùng: nói tên á... nếu mà nói được ra thì đã không phải nhớ nhung như vậy rồi. Đôi khi, cái tên cũng chẳng giúp gì được. Chắc gì bây giờ người bạn ấy còn như xưa... chắc là thay đổi nhiều rồi... giống như khúc sông đã lấp đi rồi thì chỉ còn tên là "sông lấp" mà thôi.
 
Diệu: cuối cùng đã lộ diện rồi nhé. Đêm wa vừa năm mơ thấy mày đấy !!!
Hùng: nói tên á... nếu mà nói được ra thì đã không phải nhớ nhung như vậy rồi. Đôi khi, cái tên cũng chẳng giúp gì được. Chắc gì bây giờ người bạn ấy còn như xưa... chắc là thay đổi nhiều rồi... giống như khúc sông đã lấp đi rồi thì chỉ còn tên là "sông lấp" mà thôi.

Không biết Trang còn nhớ tớ không nhưng tớ nhớ Tr có họ hàng gì đó với Vệ Trinh bạn tớ và người ấy của Tr có liên quan đến kỳ nghỉ ở Sầm Sơn hồi lớp 10 đúng không? Nếu đúng thì bạn ấy cũng đáng để nhớ lắm
 
Nghe Phương nhắc lại mấy vụ tham quan, nghỉ mát hồi cấp 3 vui nhỉ. Lớp 10 thì đi Sầm Sơn, ở nhà sàn ở Nhà khách Công Đoàn. Tắm ở giếng, có hôm gió to, đổ cả tấm liếp trong đó có một "chị" 12 Nga đang thay đồ :p.

Ah Phương nhớ lớp 11 đi Hạ Long, chơi tá lả cả đêm, sáng ra Phương còi và Thăng Bơ share nhau một manh chiếu đơn ngoài thềm không nhỉ :D
 
tớ chả có kủ niệm gì mấy, nhưng mà cho tớ vào đây hóng hớt.

à, to Hùng : Vân lấy chồng rồi còn tôi thì vẫn chờ đợi ...
 
tớ chả có kủ niệm gì mấy, nhưng mà cho tớ vào đây hóng hớt.

à, to Hùng : Vân lấy chồng rồi còn tôi thì vẫn chờ đợi ...

@Lan Phuong oi, cậu đã đoán trúng "nỗi nhớ" của tớ rồi đấy. Tất nhiên tớ vẫn nhớ cậu và cả Hồng Vân (nhà ở chợ vải phố Phùng Khắc Hoan nữa).
@Hung: sao cậu toàn nhớ những kỷ niệm đặc biệt thế nhỉ. Tớ chả nhớ/hoặc biết những chuyện đó, mặc dù tớ cũng tham gia cả hai kỳ nghỉ ở Sầm Sơn (lớp 10) và ở Hạ Long (lớp 11).
@Trung: sao không có kỷ niệm gì mà vẫn đợi chờ vậy? Trung đang ở vùng nào của nước Pháp?
 
tớ đang ở Paris thôi, khi nào bạn Trang sang Pháp chơi thì tớ làm guide cho. Cái câu kỷ niệm như rêu thật là hay. Cang để lâu thì nó lại càng mốc lên xanh rờn, nhưng mà trơn tuồn tuột, ngã vỡ mặt như chơi.
 
Người bạn này thật đặc biệt. Mình nhớ bạn lắm. Nhớ lắm. Chỉ muốn thốt lên một tiếng gọi bạn thôi.

Cuộc sống hàng ngày bề bộn lấn át hết cả chỗ của tình bạn. Giờ mình chỉ có gia đình... làm tất cả mọi việc vì gia đình.

Chỉ khi đêm đến, mình lại là mình như ngày trước. Tự do nghĩ, tự do mơ màng.. và trong giấc mơ của mình lại thấy bạn. Tươi cười, thân thiện như ngày nào...

Sáng dậy, dỗ con khóc, ăn sáng cùng chồng... lại một ngày mới bắt đầu. Mình sống với hiện thực. Giấc mơ chỉ còn là giấc mơ.

Sâu thẳm trong tim, mình biết mình NHỚ bạn tha thiết.

Như này người ta gọi là ngoại tình tư tưởng thì phải. Em mách chồng Trang..
 
Nguyễn Chí Trung; Cái câu kỷ niệm như rêu thật là hay. Cang để lâu thì nó lại càng mốc lên xanh rờn đã viết:
Cảnh báo thật đúng. Tớ cũng biết vậy nên chỉ dám đứng từ xa ngó ngàng tí thôi, đâu dám lần mò tới gần. Ngã nhiều rồi, sợ lắm.

Ah, ngày trước, lớp S1 có đi Kim Bôi với lớp T1 vào hè năm lớp 12 (chính xác là khoang giữa tháng 8/94), cả bọn thức đến nửa đêm để đốt lửa trại, không biết Trung có đi lần đó không? Ở lớp T1, mình biết mặt nhiều bạn nhưng chẳng biết tên mấy người.
 
Như này người ta gọi là ngoại tình tư tưởng thì phải. Em mách chồng Trang..

Trẻ con biết thế nào là "ngoại tình tư tưởng" mà dọa dẫm lung tung \:d/ ?

Tôi nhớ bạn tôi thì có ảnh hưởng gì đến việc yêu chồng tôi đâu? Nếu có thì chỉ khiến tôi yêu anh ấy hơn thôi vì anh ấy hiểu và thông cảm cho cả những lúc hoài niệm của tôi ấy chứ.
 
Trẻ con biết thế nào là "ngoại tình tư tưởng" mà dọa dẫm lung tung \:d/ ?

Tôi nhớ bạn tôi thì có ảnh hưởng gì đến việc yêu chồng tôi đâu? Nếu có thì chỉ khiến tôi yêu anh ấy hơn thôi vì anh ấy hiểu và thông cảm cho cả những lúc hoài niệm của tôi ấy chứ.

Trang bao biện giỏi ghê nhỉ :D
 
thôi mà 2 chị em, nhiều khi tớ nghĩ mà giật mình, tư tưởng của tớ nó như 1 con ngựa hoang có lẽ cả đời này cũng ko thể nào thuần phục được ... nào là tiền, là nhà, là xe, là gái ... ôi thôi!

À hình như là thi đại học xong tớ nhớ có đi chơi nhưng ma ko biết co phải đi Kim Bôi không nữa, chiều hôm đến nơi 1 lúc thì trời mưa, buổi tối củi vẫn còn ướt, thế mà loay hoay thế nào vẫn có lửa trại. Trong cái sự gian nan đó có 1 trang nam tử lớp toán dã bị bỏng tay. Đêm hôm ấy, tớ nhớ có 2 cây đàn ghi ta lớp toán lăng xăng trổ tài ca hát, còn mình ngồi lim dim dựa lưng vào 1 bạn nào đấy hình như hơi còi còi, mặc áo hồng hay là đỏ ko rõ nữa. Kết thúc hình như là 1 bài those were the day, cảm giác thật là êm ái ... Hình như là có chụp ảnh của cả đoàn, không biết là bạn Trang đứng ở chỗ nào.
 
Đúng là Kim Bôi rồi. Mình cũng nhớ là cực kỳ khâm phục các bạn nam nhóm được đống củi ướt lên thành một đám lửa to đùng. Không nhớ chính xác các bài hát, chỉ nhớ là rất cảm động và nhiều xao xuyến vì biết đó sẽ là lần cuối cùng được đi chơi ở tuổi học trò.

Nếu cậu có ảnh thì gửi cho tớ với ([email protected]), thì tớ mới biết được mình đứng góc nào để chỉ cho cậu, hoặc là tìm xem có ai mặc áo hồng hồng - đỏ đỏ thì chắc là tớ đấy! Mỗi tội tớ không còi cho lắm. Thành viên đội bóng đá nữ hồi ấy đấy (còn được mệnh danh là "cọp má phị" nữa).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đáng tiếc là tớ không có ảnh ở đây. Bạn Trang làm minh shock quá, hóa ra bạn ý tên là Trang, sau 13 năm phiêu bạt ... kỳ la, kỳ lạ ! Hồi đấy tớ ngố quá mà, bây giờ làm quen cung chưa muộn bạn Trang nhỉ. Dạo này má bạn còn phị khong ?
 
@Lan Phuong oi, cậu đã đoán trúng "nỗi nhớ" của tớ rồi đấy. Tất nhiên tớ vẫn nhớ cậu và cả Hồng Vân (nhà ở chợ vải phố Phùng Khắc Hoan nữa).
Chỉ Hồng Vân ở PKK thôi
Vậy mà lại đoán đúng à? Có một lần nhìn thấy bạn ấy trên đường, nhìn khác nhiều lắm, tớ gọi nhưng chắc là ko nhận ra. Tớ đôi khi cũng có nỗi nhớ như Tr nhưng tất nhiên ko phải dành cho bạn ấy...

@Hùng cận:Này, tôi nhớ vụ đánh tá lả thâu đêm ở Hạ Long nhưng chẳng nhớ gì vụ chia manh chiếu ngoài trời với Thăng bơ, hôm nọ Vinh nhót nhắc đến tôi còn cố cãi bằng được nữa. Chẳng hiểu sao tôi cứ nhớ là chơi bài cùng Bắc tàu cơ, vì hồi đấy bọn tôi thân nhau lắm mà, có rời nửa bước đâu cơ chứ.
 
Em ở khóa dưới (93-96) nhưng trước em có biết chị Trang và có quen sơ sơ "nỗi nhớ" của chị. Nhưng giờ chắc cả 2 chả còn nhớ em là ai đâu, chị Phương Pháp nhỉ? ;;)
 
Back
Bên trên