Lê Thu Quỳnh
(katia)
<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
Chắc chẳng có lớp nào điên như lớp mình đâu bọn mày nhỉ ? Có ai đời 10 ngày nữa là thi rồi, chữ nghĩa chẳng có mấy trong đầu, thế mà cả lũ, từ những đứa ngoan nhất, phóng xe đi Khoang Xanh. Đã thế còn bao nhiêu trục trặc xảy ra nữa chứ : hỏng xe, mưa, rồi ngã xe cũng có. Ai cũng bảo bọn mình điên. Những người ở nhà thì lo cho bọn mình. Còn bọn mình thì chẳng thèm nghĩ gì cả. Mưa to là thế, vẫn cố ra dầm mưa, ốm thì mặc kệ. Nghĩ lại nhỡ có đứa nào ốm thật mà không đi thi được thì sao nhỉ ? Con Phương, rồi Thương, Hoa, Hiếu, chúng mày còn nhảy xuống bơi nữa chứ, chẳng sợ và chẳng ngại gì cả. Rồi đường tối, mưa cứ to, mà xe đi vẫn cứ đi. Nói dại nhỡ chẳng may có làm sao thì biết làm thế nào ? Đi về đến nhà rồi cả lũ mới dám thốt ra một câu "may mà về được đến nhà !"
Lớp mình liều lắm, điên lắm chúng mày thấy không ? Nhưng nghĩ lại mới thấy nếu không như thế thì chẳng phải lớp Nga. Nếu không như thế thì sẽ chẳng còn là lớp Nga nữa rồi. Lớp mình toàn những trò "dở hơi", toàn những trò chẳng giống ai cả mà.
Bọn mày biết không, những ngày cuối cùng tao đã chán lớp mình lắm. Tao với con Phương làm rất nhiều việc cho lớp mình, mà chúng mày có chịu thông cảm cho đâu. Chương trình cuối năm, mọi người khen là thế, vậy mà bọn mày vẫn cố tìm ra những điểm để chê. Tao đã buồn lắm. Chúng mày sống qua khắt khe với mọi người và với cả bản thân chúng mày nữa. Những ngày cuối cùng tao đã nghĩ là tao sẽ không thể khóc khi xa bọn mày đâu. Ngay cả cái hôm làm lễ ra trường. Tao cũng tủi thân lắm lắm. Chẳng thấy cô CN đâu cả. Ánh mắt lớp mình nhìn nhau, ánh lên vẻ thất vọng và tủi thân. Thực sự nếu không vì 7 cái phong bì học bổng chắc cô cũng chẳng đến trường đâu bọn mày nhỉ ? Tao đã buồn vì lớp mình lắm...
Nhưng bây giờ thì tao hiểu rồi. Tất cả những cái mà tao không thích ở chúng mày, đấy cũng là một phần tính cách của cái lớp Nga này, mà tao, chính tao phải thay đổi mình để hòa nhập với nó. Tao biết chúng mày cũng chỉ là những đứa học sinh bình thường thôi. Tao biết con Hoa chê nhiều như thế, nhưng cũng đã khóc trong chương trình CCGDN. Con Linh lúc nào cũng to mồm thế nhưng cũng buồn nhiều lắm. Tao biết con Phương nghịch như thế, nhưng cũng lãng mạn vô cùng. Và tao cũng đã khóc trong buổi lễ ra trường bọn mày ạ - điều mà tao cứ sợ là tao sẽ không làm được. Tao hiểu rằng phải có những lần tức nhau như thế chúng mình mới nhớ về nhau nhiều hơn. Bây giờ tao đã nhớ chúng mày lắm rồi. Nhớ những lần chúng mình xấu tính, ngồi nói xấu hết lớp này đến lớp khác, hết người này đến người khác. Nhớ con gái lớp mình đanh đá nhưng điệu vô cùng, nhớ con trai lớp mình hiền và trẻ con. Nhớ lắm. Biết bao giờ mới lại được ngồi bên nhau hả bọn mày ?
Lớp mình có cái may mắn hơn các lớp khác. Thi TN cả lớp mình được ngồi ở 2 phòng gần nhau. Vậy là chúng mình sẽ còn gặp nhau lần nữa. 6 môn thi cơ mà, 3 ngày đấy, lại được gặp nhau, chúc nhau những lời chúc chắc chỉ có lớp mình mới nghĩ ra. Lớp mình là thế mà...
Bọn mày à, hẹn gặp lại nhé. Tao yêu chúng mày lắm. Chúng mình sẽ giữ mãi những hình ảnh về cái lớp Nga điên nhất này. Cái lớp Nga có những hành động chẳng giống ai này. Giữ mãi trong tim bọn mày nhé !
Lớp mình liều lắm, điên lắm chúng mày thấy không ? Nhưng nghĩ lại mới thấy nếu không như thế thì chẳng phải lớp Nga. Nếu không như thế thì sẽ chẳng còn là lớp Nga nữa rồi. Lớp mình toàn những trò "dở hơi", toàn những trò chẳng giống ai cả mà.
Bọn mày biết không, những ngày cuối cùng tao đã chán lớp mình lắm. Tao với con Phương làm rất nhiều việc cho lớp mình, mà chúng mày có chịu thông cảm cho đâu. Chương trình cuối năm, mọi người khen là thế, vậy mà bọn mày vẫn cố tìm ra những điểm để chê. Tao đã buồn lắm. Chúng mày sống qua khắt khe với mọi người và với cả bản thân chúng mày nữa. Những ngày cuối cùng tao đã nghĩ là tao sẽ không thể khóc khi xa bọn mày đâu. Ngay cả cái hôm làm lễ ra trường. Tao cũng tủi thân lắm lắm. Chẳng thấy cô CN đâu cả. Ánh mắt lớp mình nhìn nhau, ánh lên vẻ thất vọng và tủi thân. Thực sự nếu không vì 7 cái phong bì học bổng chắc cô cũng chẳng đến trường đâu bọn mày nhỉ ? Tao đã buồn vì lớp mình lắm...
Nhưng bây giờ thì tao hiểu rồi. Tất cả những cái mà tao không thích ở chúng mày, đấy cũng là một phần tính cách của cái lớp Nga này, mà tao, chính tao phải thay đổi mình để hòa nhập với nó. Tao biết chúng mày cũng chỉ là những đứa học sinh bình thường thôi. Tao biết con Hoa chê nhiều như thế, nhưng cũng đã khóc trong chương trình CCGDN. Con Linh lúc nào cũng to mồm thế nhưng cũng buồn nhiều lắm. Tao biết con Phương nghịch như thế, nhưng cũng lãng mạn vô cùng. Và tao cũng đã khóc trong buổi lễ ra trường bọn mày ạ - điều mà tao cứ sợ là tao sẽ không làm được. Tao hiểu rằng phải có những lần tức nhau như thế chúng mình mới nhớ về nhau nhiều hơn. Bây giờ tao đã nhớ chúng mày lắm rồi. Nhớ những lần chúng mình xấu tính, ngồi nói xấu hết lớp này đến lớp khác, hết người này đến người khác. Nhớ con gái lớp mình đanh đá nhưng điệu vô cùng, nhớ con trai lớp mình hiền và trẻ con. Nhớ lắm. Biết bao giờ mới lại được ngồi bên nhau hả bọn mày ?
Lớp mình có cái may mắn hơn các lớp khác. Thi TN cả lớp mình được ngồi ở 2 phòng gần nhau. Vậy là chúng mình sẽ còn gặp nhau lần nữa. 6 môn thi cơ mà, 3 ngày đấy, lại được gặp nhau, chúc nhau những lời chúc chắc chỉ có lớp mình mới nghĩ ra. Lớp mình là thế mà...
Bọn mày à, hẹn gặp lại nhé. Tao yêu chúng mày lắm. Chúng mình sẽ giữ mãi những hình ảnh về cái lớp Nga điên nhất này. Cái lớp Nga có những hành động chẳng giống ai này. Giữ mãi trong tim bọn mày nhé !