Tản mạn... chuyện của chúng ta...

Mai Thanh Hà
(mtha)

Administrator
Nhân viên
Gửi bởi: Phan Thu Hà 02-05-2002


* Hồi đầu năm lớp 10, vừa mới chân ướt chân ráo vào trường chưa biết ai vào với ai, bọn con gái A2 mới kể với con gái A1 rằng "ở lớp tao có một thằng để tóc hệt như Trịnh Y Kiện. Hôm khám sức khoẻ, ở phần cân nặng anh giai đề ngay là 50 km. Đến lúc viết sơ yếu lý lịch, ở chỗ hỏi "Em đã vào Đoàn chưa ?", anh giai hai chấm "hình như rồi". Hóa ra đó chính là bạn Dũng đánh đàn hay quên chết ở lớp A2 mà sau này tỉ em cưa mãi mà không đổ, lại đi đổ ngay ở A1.Thế mới khổ!

* Việt Linh lớp 12 Sinh đã tuyên bố lớn lên sẽ làm bác sĩ khoa sản. Vì vậy nhân dịp này thông báo để toàn thể chị em biết, có gì sau này nhờ vả và quán triệt một số biện pháp hữu hiệu. Đã từng có mặt trong đội tuyển Sinh lớp 12, Việt Linh hứa hẹn là một bác sĩ sản khoa có triển vọng, sẽ giúp các bạn muốn có là có, muốn đứt là đứt, đảm bảo nhanh gọn và hợp thời trang.

* Không hiểu duyên cớ vì đâu mà suốt 3 năm bao giờ lớp Anh cũng ở cạnh lớp Pháp. Có một hồi bạn Chi và bạn Quỳnh được xếp ngồi ngay bàn đầu sát cửa ra vào. Giờ kiểm tra Văn, như thường lệ và theo truyền thống, 2 bạn thường "phối hợp" rất ăn ý và nhẹ nhàng. Khổ nỗi, lớp Pháp thường hay có 4 tiết hôm ấy nên bạn Nguyễn Bá Bùi Châu, cho dù tan rồi vẫn cố nán lại trước cửa lớp Anh nhòm bạn Chi cười khọt khẹt. Có lẽ bạn Châu tự hào lắm khi thấy bạn Chi đang quay quyển "Để học tốt" mà tác giả chính là thân sinh mình "Nguyễn Bá Thành".

* Chung số phận của những lớp xã hội, con trai lớp Pháp chỉ dăm ba bảy mống, không đủ đếm trên mười đầu ngón tay. Năm lớp 10 có cả thảy 5 mống, sang năm lớp 11 dân số sụt đi 1/4 chỉ còn lại trơ trọi 4 chàng ngự lâm pháo thủ. 4 chàng ngự lâm giữa 23 công nương. Họ luôn bị chị em đẩy xuống cuối mỗi khi xếp hàng. Thực tế đó chứng minh rằng nếu không biết liên kết với nhau thì khó mà tồn tại được. Bởi thế, 4 chàng ngự lâm luôn sát cánh bờn nhau mọi lúc mọi nơi. Họ đi ăn phở với nhau, chơi bóng đá với nhau và thậm chí khi ra cổng mua bỏng ngô cũng phải đủ 4 mặt. Nhìn vào họ, người ta liên tưởng tới những chàng hiệp sĩ thế kỉ 17, luôn sống vì lý tưởng "All for one, one for all". Ấy vậy mà đã có lần 3 trong số 4 chàng hiệp sĩ ấy đứng bên ngoài giương mắt ếch nhìn người bạn đồng hành của mình nhảy vào lửa. Lần ấy, khối 11 rộ lên phong trào thể dục thể thao. Dẫn đầu phong trào là những bạn gái lớp Anh. Hết ủn đẩy, đá cầu, cầu lông họ lại chuyển qua bóng đá. Thường thường các đấng nam nhi 11 Anh thay nhau giơ mặt ra đỡ bóng cho chị em tập. Cầu môn của họ không giống bất kỳ hình ảnh nào người ta thường thấy trên sân cỏ. Đó là bức tường cao 3m nằm cuối hành lang mà từ đó anh em có thể tha hồ quan sát kĩ lưỡng cung cấm của các tiên nữ. Là những người ham mê chạy nhảy, các chàng Đăctanhăng không chịu đứng ngoài vòng xoáy. Họ cũng mang bóng đến trường bất chấp lời răn đe của thầy hiệu trưởng, cũng tập bóng say sưa chẳng kém ai. Nhưng có điều họ luôn biết giữ một khoảng cách khiêm tốn chừng 1,2m với con gái lớp Anh, chắc cũng vì biết tiếng lũ vịt giời lắm mồm, đáo để. Mà đúng thế thật. Vút! Trái bóng tròn không hiểu xuất phát từ mũi giầy chàng Đăctanhăng nào bay thẳng về bức tường cao 3m với vận tốc tối đa của một con chim bìm bịp và hạ cánh xuống trước đôi chân nhỏ nhắn, xinh xắn của bạn Chi Chi. Ngay lập tức như để chứng tỏ ta đây không thua kém, bạn Chi Chi nhảy lên một cái và tung một cú sút chết người. Trái bóng đó nằm gọn trong cung cấm của các tiên nữ. Tức thì, các chàng ngự lâm phi đến xem xét hiện trường. Họ hướng cả 8 con mắt vừa trách móc vừa cầu cứu về phía các bạn gái xinh xắn đáng yêu. Nhưng nhất định không, một trăm lần không, một ngàn lần không. Vô vọng! Biết làm sao bây giờ? Cổ nhân đó dạy rằng khi không ai cứu ta thì cách tốt nhất là ta phải tự cứu lấy ta. Trong khi 3 đồng minh còn đang luống cuống như gà mắc tóc, chàng hiệp sĩ duy nhất có chiếc kính cận rất đẹp (bạn Tô Huy Vũ) đã hiên ngang bước vào cung cấm với tư thế của một người hùng và đúng 30 giây sau bước ra trong khúc ca khải hoàn của kẻ chiến thắng ôm gọn trong tay trái bóng 125 nghìn đồng. Cũng may lúc ấy không có ai, chứ nếu bỗng từ đâu xuất hiện thêm một bóng hồng thì... eo ơi... (khụng dỏm nghĩ tiếp nữa).
 
Back
Bên trên