Nguyễn Hoàng Linh
(Hoang Linh Nguyen)
Điều hành viên
Nhân cuộc thi Mr. HAO được một số người "ngoại cuộc" khen phần thảo luận, chất vấn, ứng xử..., xin post lại 1 bài viết cũ, với mục đích "vui và phục vụ là chính"
)
L.
***
THI HOA HẬU Ở VIỆT NAM: ứng xử, hay tuyên truyền?
Những ai có điều kiện và quan tâm đến các cuộc thi hoa hậu trong nước, hẳn phải nhận thấy một thực tế: các cô gái Việt Nam ngày càng có thể hình "chuẩn" hơn, có cách đi đứng tự nhiên hơn và đỡ ngượng ngập hơn trong các màn trình diễn vốn được coi là không thật "truyền thống", như thi lễ phục dạ hội, thi áo tắm...
Song, hầu như đại đa số đều rất lúng túng khi phải trải qua màn thi ứng xử. Rất nhiều cô hoảng hốt, rụt rè và thiếu tự tin đến mức ăn nói lắp bắp, không ra hơi, hoặc ấp úng như gà mắc phải thóc. Có cô thì nói một tràng như tên bắn theo kiểu học thuộc lòng, khiến khán giả phải nghi là cô đã được báo trước các câu hỏi và đã học vẹt theo "đáp án".
Dường như điều này không chỉ diễn ra ở Việt Nam. Tại Đông Âu và Nga, một số cộng đồng người Việt đã tổ chức thi nhiều cuộc thi hoa hậu với mức độ và tầm vóc khác nhau. Người viết bài này có dịp xem lại qua băng ghi hình và trực tiếp coi một màn thi như thế. Kế quả là đến phần ứng xử, các cô gái khá xinh đẹp đã rất khó nhọc khi phải trả lời những câu hỏi (mà ai cũng nghĩ là) đơn giản như "vợ vua Quang Trung là ai?" (một thí sinh đã lúng túng đến mức cử tọa phải phì cười và vài anh chàng ngỗ nghịch còn trêu chọc cô bằng những "đáp án" lạ lùng như Điêu Thuyền, Bùi Thị Xuân..., thậm chí Bà Triệu!), hay "sự kiện chính trị và ngoại giao quan trọng nào đã diễn ra đối với Việt Nam vào đầu năm 1994?" (dịp đó là Tết Nguyên đán 1994, vài ngày trước khi cuộc thi hoa hậu được mở, Hoa Kỳ đã bãi bỏ chính sách cấm vận đối với Việt Nam; cô thí sinh được hỏi, "dĩ nhiên" không biết, và mọi người "gà" cho cô lời đáp "các công-te-nơ hàng từ Ba Lan nhập vào Nga bị chặn ở cửa khẩu"!) Tôi lấy làm thương cho các cô, nhưng cũng có phần giận vì tại sao các cô lại không biết đến những kiến thức cơ bản như thế!
Mặc dù, theo tiết lộ của cặp MC (người dẫn chương trình), vốn là chỗ quen biết với chúng tôi, các cô đã được biết trước các câu hỏi (số các câu hỏi bằng đúng số người dự thi) và được học thuộc lòng các câu trả lời. Thậm chí, để tránh cảnh khó xử xảy ra với họ, ban tổ chức còn "hướng" mỗi cô vào một câu nhất định. Nhưng đến vòng chung kết, có một cô lại từ chối không tham gia cuộc thi vì ngượng (!) với bè bạn, nên trật tự các câu hỏi bị đảo lộn và dẫn đến kết cục nực cười như trên.
Rõ chán hết chỗ nói! Đúng là cười ra nước mắt!
*
Có lẽ vì quá chán ngán với những câu trả lời vớ vẩn và tầm kiến thức hạn hẹp của các người đẹp Việt Nam nên cách đây ít năm, nhất là vào dịp cuộc thi Hoa hậu toàn quốc 2000 do báo "Tiền phong" tổ chức, một số người đã đề nghị: phải "giã" các câu hỏi thật khó vào! Phải bắt các cô biết ngoại ngữ, tinh thông văn học, thậm chí thạo... vi tính! Có người "cấp tiến" hơn, còn yêu cầu "nhồi" vào phần thi ứng xử những trắc nghiệm mang tính thẩm định kiến thức, đòi hỏi một tầm hiểu biết rộng như của những người tham dự cuộc thi... "Đường lên đỉnh Olympia"!
Kể ra, như vậy cũng hơi thái quá, khác gì đánh đố các cô. Lẽ ra, chỉ nên đòi hỏi ở các cô một trí tuệ vừa phải; điều quan trọng là sự tự tin và tính thuyết phục trong các câu trả lời, có thể phản ánh phần nào vẻ đẹp tâm hồn và sự thông minh (nếu có) của các cô. Chứ hỏi hóc búa thế, có lẽ hợp với các kỳ thi học sinh giỏi hoặc thi vào Đại học Tâm lý, hơn là với một kỳ thi mà tiêu chí hàng đầu là sắc đẹp. Không phải ngẫu nhiên mà có người đặt câu hỏi: khi đi thi Olympic Toán quốc tế chẳng hạn, có ai bắt các em học sinh ta phải có thể hình xuất sắc thì mới cho giải cao đâu? Hay trong kỳ thi tuyển chọn các lực sĩ thể hình nam giới, chưa ai có ý bắt họ phải trả lời vài câu hỏi này nọ. Phải chăng, vì các nam lực sĩ thuộc "phái mạnh" nên chỉ cần đến vẻ đẹp võ biền, chứ không cần xét đến kiến thức?
*
Cuối cùng, hãy thử coi trong các kỳ thi ứng xử trong nước, người đẹp Việt Nam phải trả lời những "câu đố" ra sao?
Trong kỳ thi Hoa hậu toàn quốc đầu tiên vào năm 1988, tôi được nghe là các thí sinh phải trả lời các câu hỏi về Đảng, Đoàn. (Dạo đó, báo chí Hung đã đăng mẩu tin "Việt Nam tổ chức thi hoa hậu" với vẻ kinh ngạc và thích thú; hiện tại, tôi vẫn còn giữ mẩu báo nhỏ đó, đã vàng ố vì "màu thời gian"). Có lẽ với năm tháng, cái "tập tục" này có phần thuyên giảm và giờ đã chấm dứt. Tuy nhiên, những câu hỏi sáo rỗng, chả bao hàm một nội dung gì - như "Tại sao em tham gia cuộc thi Hoa hậu?", "Nếu đoạt vương miện Hoa hậu, em sẽ làm gì?", "Giữa trí tuệ và sắc đẹp, cái gì quan trọng hơn, theo em?" v.v... - vẫn còn khá phổ biến và đặc biệt chiếm "thượng phong" trong các cuộc thi Hoa hậu khu vực, Hoa hậu của một ngành nghề gì đó...
Trong tay tôi, ngẫu nhiên, là một tờ "Tiền phong" cũ, cách đây đã 3 năm. Nhân cuộc thi Hoa hậu năm ấy, tờ báo này có sáng kiến tổ chức thi đặt câu hỏi cho màn ứng xử. Được biết "sáng kiến... được đông đảo bạn đọc gần, xa hưởng ứng", "riêng điều đó cũng đã nói lên phần nào ý nghĩa và qui mô của cuộc thi" (trích trong báo), tôi nảy ra ý tò mò, xem các câu hỏi ấy như thế nào? Chúng có nói lên được tâm tư và nguyện vọng của giới trẻ ở Việt Nam hiện nay không?
Và tôi đã khá thất vọng! Cũng trên tờ "Tiền phong", tôi được đọc một số câu hỏi "dự thi" đó. Ngay cả ở những câu được lựa chọn (kèm theo các câu trả lời "chuẩn"), tôi thấy toát lên một cố gắng tuyên truyền - theo kiểu hô khẩu hiệu - rất thảm hại. Dường như những người đặt câu hỏi, ngoài việc muốn tung hô các chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước, cũng có ý nhằm vào các vấn đề xã hội, văn hóa, thuần phong mỹ tục, truyền thống Việt Nam. Có điều, lối nghĩ sáo mòn, lười động não của họ đã khiến các thí sinh phải trả lời theo một kiểu cũng sáo mòn không kém và tôi bất giác nghĩ rằng với kiểu thi ứng xử như thế này, đã chẳng tôn vinh được "đỉnh cao trí tuệ Việt Nam" thì chớ, mà còn gây "phản tác dụng", "ngu dân" thì đúng hơn.
Sau đây, xin "sao y bản chính" và trình quí độc giả một vài câu hỏi và đáp điển hình. Ai muốn, có thể thử tìm cách trả lời, xem có hay hơn được các cô hay không?
1. Hỏi: Qua những đợt cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, đặc biệt là trận lũ lịch sử đang xảy ra ở đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta càng thấy rõ phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam. Theo bạn đó là phẩm chất gì?
Trả lời: "Thương người như thể thương thân" đó là phẩm chất tốt đẹp được thể hiện rõ nhất. Chính nhờ phẩm chất tốt đẹp này mà nhân dân ta, đất nước ta đã kiên cường, dũng cảm vượt qua biết bao thử thách ngặt nghèo. (Thanh Hường, ở Xuân Cẩm, Hà Tĩnh).
2. Hỏi: Bạn đang tham gia hội thi người đẹp cuối cùng của thế kỷ 20 do báo "Tiền phong" tổ chức. vậy theo bạn thế nào là 1 người phụ nữ đẹp? Người phụ nữ Việt Nam được coi là đẹp ở thế kỷ 21 có gì khác?
Trả lời: Ông cha ta đã từng đúc kết: công, dung, ngôn, hạnh, chính là những đức tính tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Người phụ nữ Việt Nam không chỉ đẹp về dung nhan mà còn phải có đức hạnh, phải biết nữ công gia chánh, lời ăn tiếng nói cũng phải đẹp. Ngày nay nhất là khi người phụ nữ Việt Nam bước vào thế kỷ XXI còn phải có vẻ đẹp về trí tuệ. Bởi vì thế kỷ XXI được coi là thế kỷ của trí tuệ. (Thái Hà, Đại học Bách khoa, Hà Nội).
3. Hỏi: Bạn có cho rằng hiện nay một trong những vấn đề lớn của nước ta là giúp cho người nghèo thoát khỏi cảnh nghèo? Theo bạn, muốn thoát khỏi đói nghèo cần phải làm gì?
Trả lời: Hiện nay nước ta còn không ít người đang nghèo đói. Cho nên một trong những vấn đề lớn của nước ta phải giải quyết là giúp cho người nghèo thoát khỏi cảnh nghèo. Theo tôi, có rất nhiều cách để người nghèo thoát khỏi cảnh nghèo. Trước hết, người nghèo phải biết tự vượt lên hoàn cảnh của mình với quyết tâm và nghị lực học hỏi cách làm ăn mới. Nhưng bản thân người nghèo cũng chưa đủ sức, do đó cần phải được Nhà nước và các đoàn thể cùng cộng đồng giúp đỡ họ, như cho vay vốn, dạy nghề, dạy cách làm ăn v.v... Riêng bản thân tôi sẽ góp phần nhỏ bé vào việc "xóa đói giảm nghèo" bằng tất cả trách nhiệm, tình cảm và khả năng mà mình có thể làm. (Quang Thái, Đống Đa, Hà Nội).
No comment!
(HL, 2003)
L.
***
THI HOA HẬU Ở VIỆT NAM: ứng xử, hay tuyên truyền?
Những ai có điều kiện và quan tâm đến các cuộc thi hoa hậu trong nước, hẳn phải nhận thấy một thực tế: các cô gái Việt Nam ngày càng có thể hình "chuẩn" hơn, có cách đi đứng tự nhiên hơn và đỡ ngượng ngập hơn trong các màn trình diễn vốn được coi là không thật "truyền thống", như thi lễ phục dạ hội, thi áo tắm...
Song, hầu như đại đa số đều rất lúng túng khi phải trải qua màn thi ứng xử. Rất nhiều cô hoảng hốt, rụt rè và thiếu tự tin đến mức ăn nói lắp bắp, không ra hơi, hoặc ấp úng như gà mắc phải thóc. Có cô thì nói một tràng như tên bắn theo kiểu học thuộc lòng, khiến khán giả phải nghi là cô đã được báo trước các câu hỏi và đã học vẹt theo "đáp án".
Dường như điều này không chỉ diễn ra ở Việt Nam. Tại Đông Âu và Nga, một số cộng đồng người Việt đã tổ chức thi nhiều cuộc thi hoa hậu với mức độ và tầm vóc khác nhau. Người viết bài này có dịp xem lại qua băng ghi hình và trực tiếp coi một màn thi như thế. Kế quả là đến phần ứng xử, các cô gái khá xinh đẹp đã rất khó nhọc khi phải trả lời những câu hỏi (mà ai cũng nghĩ là) đơn giản như "vợ vua Quang Trung là ai?" (một thí sinh đã lúng túng đến mức cử tọa phải phì cười và vài anh chàng ngỗ nghịch còn trêu chọc cô bằng những "đáp án" lạ lùng như Điêu Thuyền, Bùi Thị Xuân..., thậm chí Bà Triệu!), hay "sự kiện chính trị và ngoại giao quan trọng nào đã diễn ra đối với Việt Nam vào đầu năm 1994?" (dịp đó là Tết Nguyên đán 1994, vài ngày trước khi cuộc thi hoa hậu được mở, Hoa Kỳ đã bãi bỏ chính sách cấm vận đối với Việt Nam; cô thí sinh được hỏi, "dĩ nhiên" không biết, và mọi người "gà" cho cô lời đáp "các công-te-nơ hàng từ Ba Lan nhập vào Nga bị chặn ở cửa khẩu"!) Tôi lấy làm thương cho các cô, nhưng cũng có phần giận vì tại sao các cô lại không biết đến những kiến thức cơ bản như thế!
Mặc dù, theo tiết lộ của cặp MC (người dẫn chương trình), vốn là chỗ quen biết với chúng tôi, các cô đã được biết trước các câu hỏi (số các câu hỏi bằng đúng số người dự thi) và được học thuộc lòng các câu trả lời. Thậm chí, để tránh cảnh khó xử xảy ra với họ, ban tổ chức còn "hướng" mỗi cô vào một câu nhất định. Nhưng đến vòng chung kết, có một cô lại từ chối không tham gia cuộc thi vì ngượng (!) với bè bạn, nên trật tự các câu hỏi bị đảo lộn và dẫn đến kết cục nực cười như trên.
Rõ chán hết chỗ nói! Đúng là cười ra nước mắt!
*
Có lẽ vì quá chán ngán với những câu trả lời vớ vẩn và tầm kiến thức hạn hẹp của các người đẹp Việt Nam nên cách đây ít năm, nhất là vào dịp cuộc thi Hoa hậu toàn quốc 2000 do báo "Tiền phong" tổ chức, một số người đã đề nghị: phải "giã" các câu hỏi thật khó vào! Phải bắt các cô biết ngoại ngữ, tinh thông văn học, thậm chí thạo... vi tính! Có người "cấp tiến" hơn, còn yêu cầu "nhồi" vào phần thi ứng xử những trắc nghiệm mang tính thẩm định kiến thức, đòi hỏi một tầm hiểu biết rộng như của những người tham dự cuộc thi... "Đường lên đỉnh Olympia"!
Kể ra, như vậy cũng hơi thái quá, khác gì đánh đố các cô. Lẽ ra, chỉ nên đòi hỏi ở các cô một trí tuệ vừa phải; điều quan trọng là sự tự tin và tính thuyết phục trong các câu trả lời, có thể phản ánh phần nào vẻ đẹp tâm hồn và sự thông minh (nếu có) của các cô. Chứ hỏi hóc búa thế, có lẽ hợp với các kỳ thi học sinh giỏi hoặc thi vào Đại học Tâm lý, hơn là với một kỳ thi mà tiêu chí hàng đầu là sắc đẹp. Không phải ngẫu nhiên mà có người đặt câu hỏi: khi đi thi Olympic Toán quốc tế chẳng hạn, có ai bắt các em học sinh ta phải có thể hình xuất sắc thì mới cho giải cao đâu? Hay trong kỳ thi tuyển chọn các lực sĩ thể hình nam giới, chưa ai có ý bắt họ phải trả lời vài câu hỏi này nọ. Phải chăng, vì các nam lực sĩ thuộc "phái mạnh" nên chỉ cần đến vẻ đẹp võ biền, chứ không cần xét đến kiến thức?
*
Cuối cùng, hãy thử coi trong các kỳ thi ứng xử trong nước, người đẹp Việt Nam phải trả lời những "câu đố" ra sao?
Trong kỳ thi Hoa hậu toàn quốc đầu tiên vào năm 1988, tôi được nghe là các thí sinh phải trả lời các câu hỏi về Đảng, Đoàn. (Dạo đó, báo chí Hung đã đăng mẩu tin "Việt Nam tổ chức thi hoa hậu" với vẻ kinh ngạc và thích thú; hiện tại, tôi vẫn còn giữ mẩu báo nhỏ đó, đã vàng ố vì "màu thời gian"). Có lẽ với năm tháng, cái "tập tục" này có phần thuyên giảm và giờ đã chấm dứt. Tuy nhiên, những câu hỏi sáo rỗng, chả bao hàm một nội dung gì - như "Tại sao em tham gia cuộc thi Hoa hậu?", "Nếu đoạt vương miện Hoa hậu, em sẽ làm gì?", "Giữa trí tuệ và sắc đẹp, cái gì quan trọng hơn, theo em?" v.v... - vẫn còn khá phổ biến và đặc biệt chiếm "thượng phong" trong các cuộc thi Hoa hậu khu vực, Hoa hậu của một ngành nghề gì đó...
Trong tay tôi, ngẫu nhiên, là một tờ "Tiền phong" cũ, cách đây đã 3 năm. Nhân cuộc thi Hoa hậu năm ấy, tờ báo này có sáng kiến tổ chức thi đặt câu hỏi cho màn ứng xử. Được biết "sáng kiến... được đông đảo bạn đọc gần, xa hưởng ứng", "riêng điều đó cũng đã nói lên phần nào ý nghĩa và qui mô của cuộc thi" (trích trong báo), tôi nảy ra ý tò mò, xem các câu hỏi ấy như thế nào? Chúng có nói lên được tâm tư và nguyện vọng của giới trẻ ở Việt Nam hiện nay không?
Và tôi đã khá thất vọng! Cũng trên tờ "Tiền phong", tôi được đọc một số câu hỏi "dự thi" đó. Ngay cả ở những câu được lựa chọn (kèm theo các câu trả lời "chuẩn"), tôi thấy toát lên một cố gắng tuyên truyền - theo kiểu hô khẩu hiệu - rất thảm hại. Dường như những người đặt câu hỏi, ngoài việc muốn tung hô các chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước, cũng có ý nhằm vào các vấn đề xã hội, văn hóa, thuần phong mỹ tục, truyền thống Việt Nam. Có điều, lối nghĩ sáo mòn, lười động não của họ đã khiến các thí sinh phải trả lời theo một kiểu cũng sáo mòn không kém và tôi bất giác nghĩ rằng với kiểu thi ứng xử như thế này, đã chẳng tôn vinh được "đỉnh cao trí tuệ Việt Nam" thì chớ, mà còn gây "phản tác dụng", "ngu dân" thì đúng hơn.
Sau đây, xin "sao y bản chính" và trình quí độc giả một vài câu hỏi và đáp điển hình. Ai muốn, có thể thử tìm cách trả lời, xem có hay hơn được các cô hay không?
1. Hỏi: Qua những đợt cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, đặc biệt là trận lũ lịch sử đang xảy ra ở đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta càng thấy rõ phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam. Theo bạn đó là phẩm chất gì?
Trả lời: "Thương người như thể thương thân" đó là phẩm chất tốt đẹp được thể hiện rõ nhất. Chính nhờ phẩm chất tốt đẹp này mà nhân dân ta, đất nước ta đã kiên cường, dũng cảm vượt qua biết bao thử thách ngặt nghèo. (Thanh Hường, ở Xuân Cẩm, Hà Tĩnh).
2. Hỏi: Bạn đang tham gia hội thi người đẹp cuối cùng của thế kỷ 20 do báo "Tiền phong" tổ chức. vậy theo bạn thế nào là 1 người phụ nữ đẹp? Người phụ nữ Việt Nam được coi là đẹp ở thế kỷ 21 có gì khác?
Trả lời: Ông cha ta đã từng đúc kết: công, dung, ngôn, hạnh, chính là những đức tính tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Người phụ nữ Việt Nam không chỉ đẹp về dung nhan mà còn phải có đức hạnh, phải biết nữ công gia chánh, lời ăn tiếng nói cũng phải đẹp. Ngày nay nhất là khi người phụ nữ Việt Nam bước vào thế kỷ XXI còn phải có vẻ đẹp về trí tuệ. Bởi vì thế kỷ XXI được coi là thế kỷ của trí tuệ. (Thái Hà, Đại học Bách khoa, Hà Nội).
3. Hỏi: Bạn có cho rằng hiện nay một trong những vấn đề lớn của nước ta là giúp cho người nghèo thoát khỏi cảnh nghèo? Theo bạn, muốn thoát khỏi đói nghèo cần phải làm gì?
Trả lời: Hiện nay nước ta còn không ít người đang nghèo đói. Cho nên một trong những vấn đề lớn của nước ta phải giải quyết là giúp cho người nghèo thoát khỏi cảnh nghèo. Theo tôi, có rất nhiều cách để người nghèo thoát khỏi cảnh nghèo. Trước hết, người nghèo phải biết tự vượt lên hoàn cảnh của mình với quyết tâm và nghị lực học hỏi cách làm ăn mới. Nhưng bản thân người nghèo cũng chưa đủ sức, do đó cần phải được Nhà nước và các đoàn thể cùng cộng đồng giúp đỡ họ, như cho vay vốn, dạy nghề, dạy cách làm ăn v.v... Riêng bản thân tôi sẽ góp phần nhỏ bé vào việc "xóa đói giảm nghèo" bằng tất cả trách nhiệm, tình cảm và khả năng mà mình có thể làm. (Quang Thái, Đống Đa, Hà Nội).
No comment!
(HL, 2003)
Chỉnh sửa lần cuối: