NGƯỜI

NGUYEN YEN CHI
(shizuka)

New Member
Chủ đề tham gia:NGƯỜI
Tiêu đề: có một người đã sống và vươn lên như thế...
Tên tác giả: Nguyễn Yến Chi
Lớp học: Lớp 9a7- Trường THCS Ngọc Lâm-Nguyễn Văn Cừ- Long Biên- Hà Nội
Email:[email protected]
Điện thoại: 8753591

----------------------
Mưa. Mưa rả rích suốt ngày. Tôi không nhớ được là anh đã đi bao lâu rồi, chỉ biết từ hồi tôi còn khóc đòi anh đèo về nhà vì sợ đi học thì tôi đã không được nhìn thấy anh tôi nữa- một thanh niên lúc ấy mới chỉ 18 tuổi đã phải lo toan cho cuộc sống gia đình, cái tuổi mà bây giờ nhiều người vẫn còn chưa biết cầm cái chổi quét nhà như thế nào. Không phải anh đi làm ăn xa, cũng chẳng phải là đi chơi gì cho cam. Anh đi cai nghiện....
Ngày bá tôi nhận được tin anh bị bắt lên đồn công an vì tội sử dụng trái phép chất ma túy, bá gần như ngất xỉu. Cũng như bao người đàn bà thôn quê khác, những tù như " tòa án", " công an"... đối với bá là một cái gì ghê gớm lắm, và cũng chưa bao giờ bá nghĩ là anh tôi sẽ phải vào cái chốn kinh hoàng ấy. Anh tôi gầy rộc hẳn đi, trông anh hốc hác chứ không còn là anh con trai đang tuổi ăn tuổi lớn nữa . Anh gầy, bá xót lắm, nhưng bá chỉ nghĩ là anh làm nhiều , lo cho bá, cho đàn em lít nhít còn chưa đủ lớn để hiều chuyện trong gia đình, lo toan cho bộn bề công việc nhà. Chồng bá mất sớm, chỉ có bốn mẹ con sống trong một căn nhà lụp xụp không khác gì nhà của chị Dậu, một tay anh làm hết mọi việc nhà, từ đập lúa, gánh thóc đến cả chuyện đi học của mấy đưa nhỏ, một tay anh lo hết. Rồi đến đợt bá ốm, nhà không còn đến một hạt thóc, anh lại phải nai lưng ra làm kiếm tiền thuốc thang cho bá. Mỗi lần má con tôi sang chơi, bá lại ôm lấy cô em gái của mình mà khóc. Tội cho bá, sống ngần ấy năm trên đời, đã bao giờ bá được sung sướng đâu!!!!!
Rồi anh cũng được thả. hôm ấy, mưa lắm. mắt bá đỏ hoe, không hiểu là nước mắt bá hay nước mưa mà cứ trào ra, nước mắt của một người đàn bà khốn khổ!!! Nhưng bá bắt anh phải đi cai nghiện, bá sợ bá sẽ mất thằng con trai độc nhất của mình một lần nữa. bá bảo:" Thà tau để cho nó đi cai, tau chết đói chết khát cũng được, nhưng tau không để cho nó lại dính vào cái con ma ấy nữa!! Nhà tau không có cái con ma ấy cũng đã khổ lắm rồi, để cho con ma ấy vào nhà để anh em nhà thằng Lạc chết hết à????"
Bá nói nghẹn ngào như muốn khóc nấc ra.Tôi đứng ngoài nghe bá nói chuyện với má tôi thế chứ lúc ấy tôi cũng mới chỉ là một con nhóc đang học nhà trẻ, biết chuyện gì đâu mà kể......
Cũng đã năm sáu năm kể từ sau cái ngày bá ngồi nói chuyện với má tôi , anh đi cai nghiện, rồi ở luôn trên ấy làm kinh tế mới, không về nữa. Anh thư về bảo má con tôi thỉnh thoảng sang thăm nom bá giúp anh, anh làm ăn trên ấy cũng đủ vắt mũi đút miệng, không đến nỗi nào. Mỗi lần bá tôi bảo biên thư lên cho anh, giục anh lấy vợ, rồi cho bá bồng cháu, anh chỉ bâng quơ bảo:" rồi con sẽ dẫn về cho u cả đàn cháu, lúc ấy chỉ sợ u lại bảo là làm khổ u thôi!!". Thế rồi cũng chẳng thấy anh nói gì đến chuyện ấy nữa cả, bá tôi cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ thi thoảng bá lại than thở với má tôi : "người ta thì con đàn cháu đống, nhà mình thì....", sau mỗi câu nói, bá lại thở dài. Những hạt mưa cứ rơi mãi trên giọt gianh nhà....
Thế rồi anh cũng phải trở về làng, nhưng anh không về một mình mà mang theo cả một người đàn bà nữa, bảo đấy là vợ anh. Hàng xóm láng giềng, ai cũng ngạc nhiên, bởi anh cũng vào loại đẹp trai nhất làng, mà sao cô vợ thì xấu đến tệ hại. Gò má cao, da sạm đi vì nắng gió Tây Nguyên, mà hình như là cũng không hay nói, ai nói chuyện gì thì cũng chỉ ậm ừ cho qua, làm người nói chuyện lần sau mà nhìn thấy thì ngán ngẩm không muốn chào. Hàng xóm thì thào bàn tán, nhưng bá bỏ ngoài tai, bá quý cô con dâu lắm!!!
Còn anh tôi, sau bao nhiêu năm xa nhà, giờ về làng, anh được bầu làm tổ trưởng tổ sản xuất của hợp tác xã, công việc bận ngập đầu nhưng mà lúc nào anh cũng cười, thành thử nhà anh lúc nào cũng vui. Trẻ con ban đầu con sợ, sau thì suốt ngày sang nhà anh chơi vì anh mới mua được cái ti vi màu, trẻ con hàng xóm cứ tối đến là kéo sang nhà anh xem phim( vì ở đó có tivi là sang lắm!). Nhà anh lúc nào cũng có tiếng trẻ con, nghe đến là vui....
Cứ thế, anh làm, anh sống một cuộc sống mà nhiều người mong không được. Anh vẫn thường bảo là số anh nó may, còn tôi thì chỉ thấy cái hạnh phúc mà anh có bây giờ tất cả đều là vì anh đã làm hết mình chứ không phải là vì anh may mắn, mà cũng có thể là anh may mắn hơn người ở chỗ anh sinh ra từ một nhà nghèo nhất xã, để anh có thể cảm nhận được hạnh phúc từ những gì mà mình làm ra....
* Câu chuyện này là của một người kể lại cho tôi nghe, tôi chỉ là người ghi lại tất cả mà thôi, nhưng tôi biết người ấy đã rất tự hào vì có một người anh như thế!!!
 
Chỉ nhắc nhỏ em Chi là nên post đúng vào box bài dự thi nhé
Mau mau lên,sợ để ngoài này không được chấp nhận đâu
 
Back
Bên trên