Luận về tên

Nguyễn Anh Cường
(NguyenAnhCuong)

New Member
* Chủ đề tham gia: Tôi
* Tiêu đề: Luận về tên
* Tên tác giả: Huệ Nhi (Post hộ bởi Nguyễn Anh Cường)
* Lớp học(lớp khóa trường cấp3):12A - Trường Chuyên Nguyễn Tất Thành - Yên Bái (1993-1994)
Email : [email protected]
Điện thoại: 0912.678515 (Của Nguyễn Anh Cường)
Địa chỉ: Chùa Phúc An - Yên Bái

Luận về tên

Khi sinh ra trên đời ai cũng có một cái tên, tên để gọi, để mình lớn lên. Tên chính là ước vọng của người đặt nó. Cuộc đời dù có thay đổi nhưng cái tên luôn mang một ý nghĩa lớn lao trong cuộc đời này. Ngày xưa các cụ đặt tên cúng cơm cho con cháu để dễ nuôi, khi lớn lên chọn cho chúng một cái TÊN CHỮ để nó có hướng mà phấn đấu. Những nhà văn, nhà thơ chọn tên cho mình làm bút danh cũng vì một quan điểm nào đấy, một ý nghĩa nào đấy. Luận cho cùng nó cũng có nhiều điều thú vị để nói trong chủ đề này. Nhà thơ Hiến Mai chọn tên như vậy vì nó được nói lái từ "Mái Hiên" khi bạn bè chê ông "Chưa tới bàn thờ, răng đã quờ vào nải chuối". Cũng như vậy, nhà thơ Thế Lữ cũng nói lái từ tên mình mà ta Nguyễn Thứ Lễ.... Sau này nhiều nhà văn, nhà thơ chọn tên cho mình lại mang một ý nghĩa thật sâu xa...

Lại nói nước Mỹ khi tẩy chay hàng hoá Nhật, họ chỉ muốn mua hàng hoá MADE IN USA. Thế là nước Nhật cũng sản xuất hàng và đánh nhãn MADE IN USA. Nhưng người Mỹ không thể kiện được họ, vì cái tên USA không phải tên đã .... đăng ký độc quyền. Vì bán sản phẩm, nước Nhật đã đặt tên một vùng công nghiệp của mình tên là .... USA, đương nhiên khi đó MADE IN USA trở thành hợp pháp mà người Mỹ không thể nào bắt bẻ được.

Lại nói chuyện thời xưa, ở Việt Nam có danh y Lê Hữu Trác lấy tên tự của mình là Hải Thượng Lãn Ông (Ông già lười), đặt tên như vậy để luôn có hướng phấn đấu, luôn phải bươn chải, luôn phải ý thức được cái tên đó sẽ thôi thúc mình để mình vươn lên. Bạn có tin không, khi mà một hãng hàng không nước Mỹ đặt tên hãng mình là "BOING" Tiếng lóng thời đó là "đang sai lầm, đang nhút nhát". Họ có sai lầm không, có trời mà biết khi mà tiền cứ thu và hãng cứ phát triển.

Lại nói tên Website của Trung tâm Tin học ABC là Sơn Cước. Điều này có ý nghĩa gì chăng. Thời xưa, quân sơn cước đã chiến đấu dũng cảm qua mọi cuộc chiến tranh và chiến thắng lẫy lừng trong trận mạc. Mặc dù không được đào tạo cơ bản, nhưng người ta vẫn cảm thấy tin tưởng, yêu mến và cảm tình nhiều với quân sơn cước, vì nó là đội quân rất trung thành vì nghĩa chứ không phải vì bất cứ thứ gì khác.

Ngày còn bé khi mới sinh ra, tên của tôi là Nguyễn Thị Huệ. Bà tôi thường dẫn tôi lên chùa Phúc An, sư thầy Huệ xoa đầu tôi bảo: "Này con, con có biết tên Huệ có ý nghĩa gì không?", tôi bảo :"Con không biết ạ". Sư thầy Huệ đưa cho tôi quyển sách và nói:"Ta viết tên con vào đây, để lớn lên con sẽ hiểu và phấn đấu vì nó, nó là một tên rất ý nghĩa vì như vậy con sẽ làm được nhiều điều tốt, Huệ Nhi ạ". Thế là từ đó tôi rất thích tên Huệ Nhi, mặc dù đó không phải tên tôi, mà là tên các nhà sư của chùa Phúc An gọi tôi để phân biệt với sư thầy Huệ.

Rồi có một lần còn nhỏ, ông tôi sau khi đưa tôi từ Hà Nội về quê, tôi ốm thừa sống thiếu chết. Đó là trận ốm mà tôi nhớ suốt đời. Ông tôi chẳng còn tiền để chữa cho tôi khỏi được, liền cõng tôi tên chùa Phúc An. Sư thầy Huệ bảo :"Huệ Nhi ốm vì chính con người nó. Ở đời người ta thường muốn ăn ngon, nên khổ vì miếng ăn. Nếu ta kiêng ăn ngon, chuyển thành ăn chay và bằng lòng vì nó, ta sẽ hết khổ. Người ta thèm khát nhục dục, nếu kiêng thứ đó, thì còn gì là khổ nữa." Đạo Phật là như vậy, nó giúp ta quên đi mọi khổ đau đời thường để nghĩ tới điều lớn lao hơn, thanh khiết hơn.

Sư thầy Huệ nói với ông tôi :"Huệ Nhi mồ côi từ bé, nó ốm, nó không thể vượt qua được chính là do cái tên ấy. Tên Huệ gieo vào lòng nó những suy nghĩ về ân oán, tên này khiến nó đã tủi thân về sự không cha mẹ lại càng làm nó tủi thân hơn. Chi bằng hãy đặt cho nó một cái tên mới. Điều này chẳng khác gì ta lại khai sinh cho nó một tâm hồn khác, một số phận khác."

Rồi sư thầy Huệ đặt tên cho tôi là Nguyễn Phương Thảo, lời dặn của Người tôi vẫn nhớ như in :"Con nhìn lên dãy núi xa kia. Con có biết màu xanh kia là màu gì không? Đó là màu cỏ. Cỏ chỉ góp phần nhỏ bé cho cuộc sống này một chút ô xi nhỏ nhoi, nhưng nó có một sức sống bất diệt. "Phương Thảo" là "cỏ mồ côi" nhưng nó không hề mồ côi. Cây cỏ có thể bị giày xéo, bằm nát thậm chí qua cả những cuộc cháy rừng nhưng nó vẫn sống. Nó không hề được chăm bẵm, vun xới. Tuy nghèo hèn, nhưng nó là cây cỏ trong sạch, nó biết dựa vào và lớn lên cùng những cây cỏ vô danh khác. Con phải sống sao cho xứng đáng với tên ta đặt cho con, Huệ Nhi ạ".

Những lời nói ấy của sư thầy khiến tôi tỉnh dậy sau trận ốm liệt giường. Nó giúp tôi luôn vươn lên không ngừng, phấn đấu không ngừng và không ngại khó khăn gian khổ. Bạn thấy không, hãy tìm cho mình một cái tên xứng đáng. Trong các nick của mình, tôi cũng chọn để mọi người không nhận ra tôi. Tuy nhiên cái tên ban đầu tôi vẫn nhớ và vẫn rất yêu quý nên bây giờ tôi vẫn thường dùng nó...

(Bài viết tên nick HuệNhi - Admin diễn đàn http://tinhocabc.com)

Xem tiếp phần bài viết này - Lời nói dối vĩ đại
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên