Lớp Nga 95-98

Phan Thu Hà
(haphanthu)

Administrator
Lớp Nga - nhỏ mà không nhỏ

Người ta bảo tớ hãy viết một bài tổng quan về lớp học của mình. Tớ đã suy nghĩ khá lâu và mãi đến tận hôm nay, tớ vẫn chưa biết mình sẽ bắt đầu bài viết đó như thế nào. Chẳng lẽ lại báo cáo với mọi người rằng lớp tớ có thể được coi là lớp học phổ thông nhỏ bé nhất Việt Nam vì chỉ có vỏn vẹn hơn 10 học sinh? Ồ, nhưng có lẽ điều đó cũng đáng để nói đấy chứ? Mới đầu, lớp tớ có 15 học sinh cơ đấy, nhưng rồi cứ "rơi rụng" dần, đến năm cuối cấp này, chúng tớ chỉ còn có 13 thành viên. 13 - con số có vẻ không may mắn, nhưng với chúng tớ, nó lại rất đẹp, rất thú vị, nó đã trở thành một phần trong "lý lịch" của lớp. Vì lớp ít người nên thay vì ngồi học trong một phòng học bình thường như bao lớp học khác, chúng tớ được hai năm liền học trong những căn phòng rất nhỏ xinh. Chúng tớ có những điều thú vị riêng mà không phải lớp nào cũng có được, đó là niềm vui được trang trí cho căn phòng của riêng lớp mình, được hãnh diện khi thấy mọi người thích phòng học của mình... Lớp chỉ có ngần ấy người, không thân thiết sao được? Có thể sau này, chúng tớ sẽ có lúc học trong những lớp học nhỏ như bây giờ, nhưng cái cảm giác ấm cúng và bình yên khi ở giữa những người bạn yêu quý, giữa trường Ams thân thiết sẽ không còn nữa. Sẽ không còn những lúc cả lớp đè cổ một đứa ra mà bắt khao vì một cái áo mới hay mũ mới, sẽ không thể quên những khi cả lớp góp tiền lẻ rồi trốn ra cổng trường mua bỏng về ăn. Những hôm có sinh nhật đứa nào thì thật tuyệt! Lại còn những khi cùng nhau đọc thư của hai cậu em mà lũ con gái quen trong một chuyến đạp xe rong ruổi sang Gia Lâm chơi nữa chứ. Từ khi có Yearbook thì còn có tiết mục đọc thông báo rồi cả lớp lại bàn luận loạn xạ cả lên. Một thành tích bất hủ lẫn... bất hảo của 12 Nga là rất hay mè nheo để các thầy cô hoãn giờ kiểm tra, và nói chung là cứ 10 lần xin thì phải đến 9 lần các thầy cô gật đầu đồng ý.

Nói chung suốt ba năm học ở trường Ams, thầy cô nào vào dạy 12 Nga cũng xuýt xoa: Chà chà, lớp ít thế này, thú vị quá nhỉ! Chỉ mỗi một lần thấy có người nghĩ sang chuyện khác, đó là thầy Trần Ðức Hiền. Hôm đó, thầy Hiền trông thi lớp Nga, thầy phát biểu: "Lớp ít thế này thì Nhà trường tha hồ mà bù lỗ!" Hừ, đấy là việc của Nhà trường, chúng tớ chỉ biết là cứ học tiếng Nga cho tử tế, sau này thế nào cũng có ngày dùng đến. Hồi cuối lớp 10, người viết bài này có làm một cuộc thăm dò nho nhỏ về suy nghĩ của mọi người đối với tiếng Nga ở Việt Nam trong thời gian hiện nay và về học sinh chuyên Nga. Kết quả thật khả quan, nhiều bạn ở nhiều lớp chuyên khác nhau đã nhận xét về học sinh chuyên Nga rất tốt đẹp. Họ vẫn lạc quan về tiếng Nga, coi chúng tớ như những "hạt giống" để sau này nhân rộng tiếng Nga trong lớp trẻ. Thật hãnh diện! Có bạn ở lớp chuyên Toán đã nói với tớ bằng tiếng Nga rằng "Tôi yêu tiếng Nga". Sau này, chúng tớ cũng đã nhiều lần được nghe thấy câu "Tôi yêu nước Nga" ở các bạn khác, chúng tớ rất sung sướng!

Nhanh thật, mới ngày nào còn chân ướt chân ráo vào trường, rồi làm quen với bạn bè trong lớp, trong khối, rồi những giải bóng đá, những hội diễn văn nghệ, những cuộc thi,... và bây giờ là Yearbook, chẳng mấy chốc nữa mà đã chia tay rồi. Cũng buồn đấy chứ, làm sao còn những ngày đến trường, cuống cuồng lo bài vở, nhưng cứ nhìn thấy bạn bè là vui rồi, bao nhiêu là bạn, trong lớp, ngoài lớp... Nhưng thôi, sau này chắc chắn còn gặp nhau nhiều, gặp mà còn... "nhờ vả" nhau nữa chứ. Lớp mình chẳng thiếu gì nhân tài. Muốn kiến trúc sư hay hoạ sĩ hả? Có ngay! Cậu cần có gia sư cho con ư, O.K. liền. Sao nữa, làm hợp đồng à? Qua đây, có luật sư đây, này, có cần nhà báo không, tớ mời cho? Khi nào có muốn thư giãn thì cứ ới một tiếng nhé, bọn này có ca sĩ xịn đấy! Thôi, cứ thế đã nhé, chúng tớ phải đi đây, có lẽ phải nghĩ thêm gì đó cho phần Yearbook của lớp tớ, kẻo người ta lại bảo thế này thì "hẻo" quá. Bye bye...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tự bạch 12 Nga

Có lẽ tất cả mọi người đều đã biết lớp 12 Nga là lớp ít học sinh nhất trường. Có người cho rằng điều đó thật tuyệt vời, có người thì nghĩ ngược lại. Còn về phía cá nhân chúng tôi thì sao? Nói chung, tất cả chúng tôi đều thấy hết sức gắn bó với lớp học nhỏ bé của mình.Kể ra thì lớp Nga học hành không thuộc loại "siêu đẳng", cũng không có những hoạt động tập thể nổi đình nổi đám vì điều kiện ít người, lại có người chê lớp Nga "bôn" quá. Vậy sự thật điều gì khiến cho chúng tôi gắn bó với nhau? Ðó là tình thân ái, là tình yêu đối với tiếng Nga, là một ý niệm luôn ghi sẵn trong đầu, rằng phải làm sao để lớp Nga tuy nhỏ bé nhưng không tầm thường.

Lớp Nga chỉ có ngần ấy người mà đã có 3 đôi trùng tên: hai Hà, hai Trang và hai Quân. Và cả ba đôi trùng tên ấy đều là những đôi bạn rất hợp nhau, đặc biệt như hai Trang và hai Quân có rất nhiều điểm giống nhau và là bạn thân chí cốt suốt từ hồi bé đến tận bây giờ. Hồi lớp 9, đội tuyển tiếng Nga của Hà Nội có10 đứa đi thi toàn quốc, chẳng được giải gì cả, và cũng không đứa nào nghĩ đến chuyện sau này lại học cùng trường, cùng lớp với nhau, thế mà ở lớp bây giờ có tới 5 đứa "xuất thân" từ "đội tuyển không may mắn" ngày ấy.

Các bạn hãy làm quen với "người lớp Nga", đây là chân dung từng thành viên mà cũng chính là bộ mặt chung của 12 Nga vậy.

Ðào Minh Nguyệt Anh: Cấp I và cấp II tớ học ở Trưng Vương. Tớ chọn trường Ams làm trường cấp III của mình vì chả biết chọn trường nào nữa. Rất yêu trường Ams vì ở đây có những thầy cô giáo thật tuyệt. Nếu được làm con trai trong một ngày, tớ sẽ đi chọc tức một cô bé hoa khôi nào đó mà tớ biết. Tớ mơ ước trở thành một designer, thiết kế, trang trí nội ngoại thất. Tớ thoải mái, không cầu kỳ trong cuộc sống hàng ngày, nhưng thực ra tớ lại là một người phức tạp. Tớ chưa hình dung nổi "hình mẫu" bạn đời lý tưởng cho mình, nhưng tớ thấy thích một anh chàng cận nặng học cùng tầng, anh ta có bộ mặt rất dễ thương. Nếu giờ đây, tớ có trong tay một điều ước (kể ra chỉ có một điều thì ít quá) thì tớ sẽ ước mỗi thành viên lớp Nga sẽ là một Bộ trưởng (rất tiếc là Thủ tướng thì chỉ có một ông thôi) theo như mơ ước của mọi người.

Ðinh Thị Khánh Chi: Tôi "gia nhập" Ams sau 9 năm học ở PTCS Yên Hoà. Trong những năm cấp II, tôi đã ghi một thành tích đáng nể là cầm đầu 46 nhân mạng và dẫn họ đi Ao Vua chơi khi chưa được các thầy cô gật đầu. Kết quả: uống hết ba cốc nước chè chát xít trong phòng Ban giám hiệu và được trực tiếp "đàm phán" với thầy Hiệu trưởng. Còn bây giờ, nếu được trở thành con trai trong một ngày, tôi sẽ dùng các tác nhân ngoại cảnh như tia phóng xạ, tia Rơnghen, các hoá chất v.v... để biến các trang nam nhi thành những đấng mày không râu, bởi tôi rất không thích con trai để râu. Các bạn có thể dễ dàng nhận ra tôi trong lớp 12Nga - một cô gái cao 1m60, thích bơi lội, cầu lông, thời trang và khiêu vũ. Là một người ưa các hoạt động bề nổi nên tôi rất ghét khi phải ngồi yên một chỗ. Tính tình phóng túng, thích bay nhảy, yêu tự do, không chấp nhận sự thụt lùi, rất khâm phục những người giỏi giang nhưng cũng rất ghét khi ai đó cao giọng. Tuy miệng hay nói "Sốt ruột", "Lắm chuyện, gớm...!", nhưng tôi mơ ước trở thành Bộ trưởng Bộ ngoại giao. Tôi muốn người bạn đời tương lai của mình phải là người có tri thức, nhiệt tình, sôi nổi, đa tài và tâm lý, chiều cao trên 1m67, có chí tiến thủ, lịch sự trong giao tiếp. Nếu như có một điều ước, tôi ước gì 13 thành viên 12 Nga đều được nhận học bổng sang Nga du học. Tôi yêu và rất tự hào về Ams vì trường luôn có những con người tài hoa, thanh lịch và rất sáng tạo. Và nói đi nói lại, nói tái nói hồi thì tôi vẫn luôn chọn trường Ams cho mình.

Bùi Việt Hà: Chào các bạn. Tôi nhớ, trong những năm cấp II ở trường Thành Công, "thành tích" nổi bật của tôi là đã bốn lần bị mời lên Ban giám hiệu vì làm mất sổ ghi đầu bài và hai lần bị túm cổ vì rủ cả lớp bùng học đi chơi. Lúc đầu, tôi đăng kí thi vào Ams là theo yêu cầu của phụ huynh, vả lại, nghe cái tên trường Ams cũng oai oai và hay hay. Còn bây giờ, tôi yêu trường Ams không chỉ vì những kỉ niệm đẹp và những cái tuyệt vời khác nữa mà còn vì các bạn trường Ams rất dễ thương, và trong số đó có một người... Nếu tôi có một ngày làm con trai thì tôi sẽ đi cưa tất cả các bạn nữ trường Ams xem có ai đổ mình không. Về nghề nghiệp thì mơ ước gần của tôi là trở thành một nhà báo xịn, còn xa hơn, tôi muốn làm Thủ tướng! Ðã có hơn một người nhận xét rằng tôi khó tính, tôi đang suy nghĩ xem tôi có đúng là tôi không. Với tôi, người bạn đời lý tưởng phải là một anh chàng hiểu biết, lịch sự, ngoại hình đẹp và có nhiều tài lẻ càng tốt. Tôi ước sao cho lớp 12 Nga của mình mãi mãi vui vẻ, trẻ trung và đoàn kết.

Phan Thị Thu Hà: Chào bọn ấy. Bọn ấy biết không, suốt 4 năm cấp II, tớ đã bị gán ghép với một đứa con trai trông đẹp mã nhất lớp, đến khi lên cấp III, tớ lại có "diễm phúc" được gán với một anh chàng rất nổi tiếng trong khối, và cũng suốt 3 năm liền, quả là kì lạ và thú vị! Giả sử bây giờ tớ có một ngày được làm con trai thì tớ sẽ cố gắng tìm hiểu tâm lý của chính mình trong một ngày đó để đến khi lại trở về làm con gái, tớ sẽ trả lời cho câu hỏi: "Thực ra bọn con trai có phức tạp và khó hiểu không?" Còn bản thân tớ, tớ vui vẻ, lạc quan nhưng phức tạp. Người bạn đời "lý tưởng" của tớ ấy à, phải là người hiểu biết, chung thuỷ, lịch sự và luôn làm chủ được mình. Nếu có trong tay một điều ước, tớ ước gì lớp tớ luôn thống nhất, đoàn kết, sôi nổi và "máu me" hơn. Tớ rất muốn một ngày nào đó, tớ sẽ trở thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo, ngoài ra, tớ cũng thích nghề phiên dịch, giáo viên.

Ðỗ Hoàng Ly: Vốn "xuất thân" từ trường Thực nghiệm, tớ chẳng có "thành tích" gì nổi bật cả. Tớ là người chân thành, hơi bảo thủ và lanh chanh. Với tớ, "hình mẫu" bạn đời lý tưởng là một người chân thành, chung thuỷ, tháo vát, hiểu tớ và có dung nhan trên trung bình! Giả sử một lúc nào đó, được làm con trai trong một ngày, tớ sẽ cố gắng sửa chữa những lỗi lầm của con trai để con trai trở nên tốt đẹp hơn trong mắt con gái. Còn nếu tớ có cơ hội chọn lại trường cấp III cho mình, tớ vẫn chọn Ams, tớ ước cho lớp 12 Nga của tớ luôn nhớ đến nhau, mọi thành viên của 12 Nga luôn là những con người tuyệt vời về tất cả mọi mặt. Mong rằng 12 Nga sẽ luôn là một tập thể đoàn kết, gắn bó, tuy nhỏ bé nhưng không bình thường chút nào.

Lê An Na: A, xin chào. "Thành tích" nổi bật của tớ khi còn học ở Chu Văn An có lẽ là việc hồi lớp 6, tớ - với cương vị lớp trưởng - đã dẫn đầu cả lớp bùng hai tiết Toán và Nhạc để đi tập... đánh trống đội để đến lúc về lớp, tớ lãnh mọi hậu quả đau thương: viết một bản kiểm điểm to uỵch và phải... đánh 3 bài trống trước lớp cho cô chủ nhiệm nghe. Tớ là người vui vẻ, dễ nói chuyện, lắm lúc cả tin đến phát ngố! Quan niệm sống của tớ: "Muốn mọi người đối xử với mình như thế nào thì hãy đối xử với mọi người như thế". Tớ căm thù sự gò bó và trói buộc, yêu cuộc sống tập thể vui vẻ. Với tớ, nghề nghiệp tốt hơn cả là những nghề liên quan đến nghệ thuật hoặc ngoại giao. Người bạn đời lý tưởng của tớ phải là người thông minh, vui vẻ, tâm lý, yêu hết mình và chung thuỷ trong tình yêu. Nếu được làm con trai trong một ngày, tớ sẽ đi chơi từ sáng đến khuya mà không lo về khoản bị bố mẹ mắng hoặc bị thằng nào trêu hay bị tên nào vẽ lên mặt bằng panhxelam. Còn bây giờ, nếu có trong tay một điều ước, tớ muốn ước cho tất cả thành viên của 12Nga luôn yêu quý nhau, đoàn kết và thực sự vui vẻ.

Nguyễn Vũ Như Nguyên: Trước khi trở thành học sinh trường Ams, tớ đã "tu nghiệp" 9 năm ở trường Huy Văn. Tớ chọn trường Ams vì có lẽ hầu hết học sinh ở cái thành phố Hà Nội này đều muốn là "học sinh trường Ams". Nhưng đó không phải là lí do vì sao tớ lại yêu ngôi trường này. Tớ thích học ở Ams vì không khí học tập ở đây rất sôi nổi và có tính cạnh tranh, luôn đòi hỏi mình phải vươn lên. Tớ là người hơi vô tâm một chút, hiền, hay cười và không để bụng chuyện gì bao giờ. Câu cửa miệng của tớ: "Chỉ có Chúa mới biết!". Tớ mơ ước trở thành khiến trúc sư, như bố tớ vậy. Và người bạn đời của tớ phải là người hiểu biết, hài hước và luôn biết mình muốn gì. Nếu có một ngày làm con trai, tớ sẽ đi đá bóng với đội của em trai tớ. Tớ muốn ước cho 12 Nga thi đỗ Ðại học và luôn đạt được mọi điều mơ ước. Nếu tớ được chọn lại, tất nhiên tớ sẽ chọn Ams, nhưng đừng hỏi vì sao.

Hồ Trần Quân: Xin chào. Tớ là ai, chắc đã có nhiều bạn biết. Cấp I, tớ học ở Trưng Vương, còn cấp II ở Ngô Sĩ Liên. Thành tích cao nhất của tớ trong thời đi học có lẽ là... giải ba kì thi học sinh giỏi thành phố môn Nga văn. Tớ năng động và khó hiểu. Tớ hay than "Mệt quá, chán quá, khó quá!", nhưng tớ muốn trở thành một chính khách hay Bộ trưởng Bộ ngoại giao. Nếu được làm con gái trong một ngày, tớ sẽ cố gắng có được cảm giác của một bạn gái khi đang yêu. Tớ không cố vẽ ra một "hình mẫu" bạn đời lý tưởng để rồi lại thất vọng khi không tìm kiếm được trong cuộc sống. Nếu có cơ hội chọn lại trường cấp III, tớ sẽ không chọn Ams đâu. Nhưng tớ cũng muốn ước để sao cho mọi thành viên trong lớp 12 Nga đều đạt được mọi ước mơ của mình.

Lý Hoàng Quân: Hi. Mình học cấp I ở trường Lý tự Trọng, còn hồi cấp II, mình học ở bên Nga, trường số 1104. Khi lên cấp III, mình chọn trường Ams vì Ams là trường tốt nhất ở Hà Nội và có lớp chuyên Nga. Tình cảm của mình với Ams thì cũng bình thường thôi, nhưng nếu có chọn lại thì mình vẫn chọn Ams vì ở đây có môi trường học tốt. Mình là một người vui, hiền, do đó rất dễ gần. Mình mơ ước trở thành ca sĩ tầm cỡ thế giới và hơn thế nhiều nữa, nhưng mình lại chẳng biết hát. Câu cửa miệng của mình: "Nói chung là...", "Hay đấy...", "Ngượng lắm...". Nếu có một ngày làm con gái, mình sẽ làm những gì mà con trai không làm được, ví dụ như là... "Hình mẫu" bạn đời lý tưởng của mình ư? Nói chung thì mình cũng không biết, theo mình thì cứ thấy hợp nhau là được. Trước mắt, mình ước sao cho 100% thành viên 12 Nga đều đỗ đại học.

Ðinh Lê Thu Thuỷ: Tớ có lẽ là người có cái tên sắc nhọn nhất 12 Nga. Nhưng tớ là người như thế nào ấy à? Tớ cũng chẳng biết nữa. Có người nói tớ sống tình cảm, ướt át, có người nói tớ nhút nhát, rụt rè, nhưng đôi lúc tớ rất sôi nổi, mạnh mẽ và có khi còn đanh đá nữa. Tớ ghét những người nói nhiều, kiêu căng và giả dối. Tớ mơ ước trở thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục, lúc đó, học sinh sẽ không phải học nhiều khủng khiếp như bây giờ. "Thành tích" của tớ là đã vài lần đánh nhau với con trai và đã từng làm cho một bạn trai nhỏ bé, yếu ớt chảy máu mồm. Bây giờ, nếu có thể làm con trai trong một ngày, tớ sẽ đi cưa một cô bé thật dễ thương và đi tìm hiểu xem "bọn con trai" sống thế nào. Tớ muốn người bạn đời của mình phải cao, ưa nhìn, chung thuỷ và vui tính, có trình độ học vấn cao. Tớ rất yêu trường Ams và nếu có chọn lại, tớ vẫn chọn Ams thôi. Tớ ước cho 12 Nga thật đông vui, đoàn kết.

Trần Thu Trang: Xin chào, tớ là Trần Trang, biệt danh Trần. Tớ là người nhút nhát, không kiên trì nên đã tự làm mất rất nhiều cơ hội để tự khẳng định mình. Tớ thích sự vui vẻ và rất ghét phô trương. Ðôi khi tớ tự thấy mình khá mâu thuẫn, ví dụ như thích bay vào vũ trụ nhưng lại sợ độ cao,... nhưng ngẫm lại thấy mình là một người rất đơn giản và dễ gần. Tớ mơ ước một ngày nào đó sẽ trở thành giám đốc một khu vui chơi giải trí lớn nhất Ðông Nam á. Trong một ngày nào đó được làm con trai, "thời gian biểu" của tớ sẽ là: sáng cúp cua, trưa thử làm "đuôi", chiều vào quán cà phê và buổi tối trốn nhà đi đá bóng. Này nhé, trong những năm đi học, tớ đã có lần chơi ủn đẩy trên sân xi măng, ngã nát cả hai đầu gối. "Hình mẫu" bạn đời lý tưởng của tớ là người phải cao hơn tớ ít nhất một cái đầu, có khả năng tự lập cao, vui tính, không rượu bia, thuốc lá, cờ bạc và phải chung thuỷ. Nếu có một điều ước, tớ sẽ ước sao cho cả 13 thành viên của 12 Nga đều được vào thẳng Ðại học, sau đó cùng nhau đi chơi xả láng một tháng: hai tuần đi biển và hai tuần lên rừng, núi.

Vũ Như Trang: Tôi có biệt danh Vũ. Tôi là bạn rất thân của Trần Trang, các bạn có thể dễ dàng thấy hai chúng tôi có một vài điểm giống nhau. Tôi cũng học 9 năm ở Thực Nghiệm, và tôi chọn Ams vì Ams nổi tiếng về mọi mặt: học tập, sinh hoạt, ngoại khoá... Tôi là một người bình thường như bao người khác, hơi nghịch và luôn nghĩ ra những cái mà người khác chả bao giờ nghĩ tới cả, ví dụ như những trò kinh dị chặt đầu chặt đuôi hay một trò vớ vẩn nào khác... Tôi mơ ước trở thành một giáo viên hay phiên dịch viên, được là Nhà giáo ưu tú thì tuyệt. Nếu một ngày nào đó tôi trở thành con trai thì tôi sẽ đi cưa ngay một em nào đó xinh nhất khối 12 và cố gắng có chân trong đội tuyển bống đá của trường Ams. Bạn đời của tôi sau này phải là người cao hơn tôi một cái đầu, thông minh, có chí tiến thủ, hiền và đặc biệt là nói ít! Tôi ước gì cả lớp tôi cùng được đặt chân lên đất Nga trong vòng 1 năm 10 tháng 10 ngày 10 giờ 10 phút 10 giây.

Lê Xuân Tùng: Cấp I và II tôi học ở trường Mai Dịch với một thành tích nổi bật là ba lần bị chó cắn hồi lớp 4. Tôi mơ ước trở thành bác sĩ, xin hết sức chú ý cho rằng đó chỉ là mơ ước thôi. Nếu được làm con gái trong một ngày, tôi sẽ thử đi chợ cho mẹ một bữa xem sao. Hình mẫu bạn đời lý tưởng của tôi là một cô giáo. Nếu ai đó cho tôi một điều ước, tôi ước cho lớp mình có đông học sinh hơn. Trước đây, tôi đã nghe danh trường Ams và muốn và Ams để có cơ hội học tập tốt hơn. Nếu chọn lại lần thứ hai, tôi vẫn chọn Ams vì ở đó, thực sự tôi đã trưởng thành hơn.
 
Nhật ký lớp Nga

Ngày 19 tháng 10 năm 1995:
Cô giáo đưa ra câu hỏi: "Em sẽ sống ra sao trong 20 năm nữa?", đáng chú ý nhất là câu trả lời của 2 Quân. Trần Quân trả lời rằng sẽ đem bóng đá truyền bá ra vũ trụ và sẽ có 10 đứa con. Hoàng Quân tuyên bố sau 20 năm nữa sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng thế giới, có cô vợ là người phụ nữ đẹp nhất hành tinh, có một con gái, một con trai, các tổng thống sẽ yêu âm nhạc của Quân và mời cả gia đình đến thăm đất nước họ với tư cách những con người vĩ đại nhất.

Ngày 19 tháng 10 năm 1996:
Tiết Toán được nghỉ vì thầy bị trùng giờ, cả lớp bỏ mặc mấy bài Toán tội nghiệp để chơi trò "nếu... thì…". Trò chơi này dơn giản, dễ làm mà lại thú vị cực kì. Chỉ cần chia số người chơi ra làm đôi, một phần viết mệnh đề "Nếu..." của câu phức "nếu... thì...", còn phần kia viết mệnh đề "thì...", cũng có thể là một phần viết câu có chủ ngữ và vị ngữ, phần kia viết bổ ngữ, sau đó ghép một cách ngẫu nhiên các mệnh đề lại với nhau, sẽ được những câu ghép rất độc. Mời các bạn thưởng thức vài câu ghép của 11 Nga trong ngày hôm đó:
- Hoàng Ly trong... toilet với mèo!
- Nguyệt Anh ngoáy tai chó Milu.
- Hoàng Ly yêu một con cú mèo.
- Thu Hà đang nhai một cái kẹo khỉ đột (!)
- Thu Trang... khọt khọt... khò khò... cùng... dog.
- Nếu An Na bị đau bụng thì sẽ tự tử.
- Nếu Hoàng Ly chổng mông lên trời thì bạn Sáng sẽ... cầu hôn Thu Hà ngay lập tức (!)
- Nếu ai cướp Sáng của Lotru (Lớp trưởng) thì sẽ chết tươi con nòng nọc.
- Nếu thầy vào lớp lúc này thì Hoàng Ly sẽ bụp cho một cái.
(Chú thích: Bạn Sáng ở đây chính là morning go go 12 Toán).

Ngày... tháng... năm 1997:
Vào một ngày đẹp trời nọ của năm lớp 11, học sinh lớp 11 Nga đến lớp học như thường lệ. Bỗng đâu đây thoang thoảng một mùi gì đó khó hiểu mà cực kì ấn tượng, tất cả cứ ùa vào những cái mũi cực thính của 11 Nga. Lớp Nga bèn cử ra một Ban chuyên án đi điều tra xem cái mùi gây hại khứu giác của nhân dân ấy là cái gì. Ban chuyên án đã làm việc miệt mài suốt hàng vạn giây, không quản ngại khó khăn, mặc dù không có một phương tiện bảo hiểm nào. Và cuối cùng, đại diện Ban chuyên án đã vui mừng thông báo với bàn dân thiên hạ rằng: Ðã tìm ra thủ phạm. Tất cả hừng hực căm thù, quyết lao vào sống mái với kẻ đã gây rối loạn chức năng thưởng thức mùi vị của thần dân 11 Nga. Thế nhưng khi giáp mặt tên tội phạm, ôi, tất cả bọn họ hét lên, dạt hết về một phía, lực lượng co cụm lại hẳn. Các bạn có biết thủ phạm là ai không? Hò ơ... ớ... ơ... đó chính là một chú chuột con rất sinh xắn không may gặp nạn đã qua đời và nằm gọn trong thùng rác của 11Nga. Nguyên do là phòng học của 11 Nga có một khoang nhỏ là nơi ống nước từ trên nóc nhà chạy xuống, và chú chuột bé bỏng dại dột kia đã chọn ngay chỗ đó làm nơi thường trú và cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của mình (nếu như 11 Nga không phát hiện ra). Thật là một phen mở màn hú vía (vì sau này, không dưới một lần, 11 Nga đã phát hiện những chú chuột khác từ trần nơi đây).

Ngày...tháng... năm 1998:
Lên lớp 12, được học trong một căn phòng vô cùng sáng sủa (không định đề cập đến "morning go go" của T1 đâu nhé) và thoáng đãng, 12 Nga không một mảy may nhớ đến mấy vụ chuột chết hồi lớp 11, ấy thế mà cái sự bất thường ấy vẫn xảy ra. Chắc hẳn các bạn đã hơn một lần gặp những chú chuột đi du lịch ngoài hành lang, thậm chí là lướt nhẹ nhàng, êm ái qua đôi ngọc giò của bạn trong giờ học. Nhưng hãy tưởng tượng, một hôm, bạn đến lớp sớm để trực nhật, đang định thò tay vào xô nước để giặt khăn lau, bạn bỗng giật bắn người, rụt vội tay lại như phải bỏng, khuôn miệng xinh xắn của bạn nở rộng ra tới tận mang tai và bạn hét lên một tiếng hãi hùng, đủ làm cho các bạn trai lớp Lý phải chạy sang xem có chuyện gì xảy ra! ấy, đó chính là lúc một thành viên nào đó của lớp Nga bất ngờ gặp lại thủ phạm truyền kiếp ngày xưa. Việc này đã xảy ra ở cái phòng học luôn được cài kín cửa khi ra về của 12 Nga không dưới 3 lần, và mới cách đây hai hôm thôi, có tới một cặp tình nhân chuột, do quá đắm đuối với nhau mà sa vào chỗ chết lúc nào không hay. Những lúc ấy thì bọn con gái cứ gọi là suốt cả ngày không dám lại gần cái xô nước mà phải nhường phần cho các chàng đi lấy nước... 12 Nga vẫn chưa giải thích được nguyên nhân của sự vụ đáng ngờ này, nhưng quyết không phải vì 12 Nga ở bẩn rồi!

Ngày 4 tháng 10 năm 1997:
Trong giờ Sinh, sau khi giảng hết bài, cô Loan ngồi nói chuyện với học sinh, thế rồi cô còn ngắm từng đứa một và đoán vai vế từng đứa trong gia đình. Có đứa cô đoán đúng, có đứa sai. Khi đoán đến 2 Trang thì: "Chắc hai em là con út trong nhà?", nào ngờ cả hai đứa đều là con cả. Biết được sự thât "phũ phàng" đó, cô kết luận: "Có lẽ hai cô bé này bị đột biến chăng?"

Ngày 9 tháng 10 năm 1997:
Kiểm tra 15 phút Ðịa, vẽ lược đồ miền Bắc Việt Nam. Sau đúng 7 phút, thầy gõ thước đánh cạch, thu bài. Thầy liếc qua tập bài rồi nói: "Các em có thể sáng tạo cái gì cũng được, nhưng còn hình dáng Tổ quốc mình thì không thể sáng tạo được đâu!". Và thầy phê HL cắt đất bán cho Trung Quốc, VH thì dìm Quảng Ninh xuống biển v.v... Thật sung sướng cho một người được thầy khen có bài làm mẫu mực: vừa chính xác, vừa có cả biển xanh hài hoà sóng vỗ...

Ngày 15 tháng 12 năm 1997:
Giờ sinh hoạt lớp:
Cô Liên: Nào, nghe quy định bình bầu hạnh kiểm!
12 Nga: Ðừng cô ơi, giờ sau bọn em thi Sử!
Cô Liên: Thôi, nghe một tí...
...
Việt Hà: Hạnh kiểm khá là hạnh kiểm dưới tốt và trên trung bình...

Ngày 2 tháng 1 năm 1998:
"Ăng-ten hồi xưa gọi là dây trời. Ngôn ngữ Việt Nam thế đấy, nữ bác sĩ lớn tuổi thì gọi là bác sĩ gái già...". (Trích nguyên văn bài giảng "Sơ lược về máy phát và máy thu vô tuyến điện" của cô Liên).
 
Kỉ niệm trở thành kỷ lục

Hỏi thật nhé, khi được thả tự do về mặt giờ giấc, bạn thường viết một bài Văn trong bao lâu? 1 tiếng, 2 tiếng hay 5 tiếng? Ôi chao, dù là 5 tiếng liền tù tì đi nữa thì vẫn chưa thấm gì nếu so với lớp Nga. Trong lịch sử lớp mình, 12Nga đã ghi một chiến công lừng lẫy: hoàn thành bài làm văn trong 10 tiếng đồng hồ ngồi tại lớp - từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối. Thực ra, bài Văn đó không hẳn là không thể làm được, cũng không phải vì bí tư liệu, vì làm quái gì có giáo viên trông lớp, 13 đứa quản 13 đứa, thế thôi! Vậy mà chả hiểu sao không viết được trong 2 tiết mà bôi ra đến tận 7 giờ tối (tất nhiên là thầy giáo yêu cầu làm bài xong mang đến nhà thầy nên mới giờ cao su được như thế), thậm chí có đứa còn phải bỏ buổi học thêm chiều. Quả là một sự kiên trì và hi sinh đáng nể cho văn chương! Chắc tại cười nhiều quá nên đầu đứa nào cũng rung rinh, kiến thức nhảy đitxìcô hết cả, thành ra...

10 tiếng ngồi lì trong lớp thì ofcourse là phải đói, phải mệt và... phải có nhu cầu đi thăm Nhà trắng. Thế nhưng các chàng trai lịch lãm của lớp Lý đã đăng kí phần sân trước của Nhà trắng làm địa điểm tổ chức giải đá cầu kiêm giải bình chọn giọng hát hay trường Ams (nếu muốn thưởng thức mời các bạn ghé lớp Nga vào các giờ nghỉ!), đến chiều thì thay cho lớp Lý là T3, thế là mấy "thục nữ" lớp Nga đành "ngậm ngùi ôm mộng". Lúc bí từ, lớp Nga mới chế thơ rằng: "Anh bạn rã rời không viết nữa. Gục trên giấy bút bỏ quên đời". Rồi là "Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa. Kìa Quân xiêm áo tự bao giờ...". Và sau buổi làm Văn "kinh hoàng" ấy, Việt Hà mới phổ lời mới cho bài thơ "Bên kia sông Ðuống" nổi tiếng của nhà thơ Hoàng Cầm. Âu cũng là kỉ niệm!!!


Em ơi cười làm chi
Anh đưa em về hôm ấy
Ngày hôm ấy quá ngục tù
Tiết một trôi đi
Giờ Sinh sướng quá
Ngồi bên nhau ta nói chuyện bọ ruồi
Chuông reo sẽ báo điềm chi
Giờ hai thi Lý
Lúc bây giờ đây sao thấy phí?
Một tiết trôi qua vội vàng ghê.
Bên kia lớp Lý
Reo vui như trúng số được mùa
Tranh nhau cùng để được hứng lô tô
"Mùi thơm lạ" ngát nồng trong gió lạnh
Lớp Nga ta từ ngày khủng khiếp
Chịu bất công - ngùn ngụt lửa căm hờn
Giờ ra chơi
Mà ta bí
Muốn được vượt rào
Muốn vào thăm nước Mĩ
Kiệt cùng ngõ thẳm hành lang
Tại ai mà chịu đau thương
Xa rời "nhà nghỉ"
Tiếng nước sục sôi réo trong lòng ầm ĩ
Bây giờ ta biết làm chi
Ai là con trai bên lớp Lý
Cho ta gửi bức thư đen
Mấy trăm giây bứt rứt mộng bình yên
Những tưởng giờ nghỉ tiết
Ta ghé "thâm cung"
Ta vào Nhà Trắng
Nghe chuyện mưa rào
Gửi về nuôi cá trong ao
Sao giờ các bạn đá cầu ngoài kia?
Những anh chàng áo chỉ tung tà
Những cậu chàng răng như sắp gãy
Những em sột soạt quần đen
Bây giờ mau mau về đi.
Ai vào thăm khu Nhà Trắng
Hãy nhắn từng khuôn mặt bánh kem
Những anh chàng Lý răng sâu
Cười như lò than toả khói
Một giờ một túm người đua chen
Chỗ "nhà nghỉ" người dăng tơ nghẽn lối
Những chàng tập tạnh
Rao bán cẳng dài
Những chàng được giải
Xổ số lô tô
Bây giờ mau mau về đi
Trôi qua năm phút
Vậy là ta còm cõi gánh bài thi
Dăm chỗ chưa ôn
Mấy dòng bỏ dở
Vài thếp giấy vừa mua hôm sớm
Chợt lũ quỉ mắt đen trừng trợn
Khua bàn kêu: "Phải cống mấy tờ kia!"
Xồ xồ cướp bóc
Tan luôn tập bài
Ôi sao ta xót quá trời
Mười hai tờ giấy đi đời nhà ma
Chưa viết được một dòng
Vậy mà cô lại đến , ôi xong!
Chúng ta bỗng nghe lòng la oai oái
Có con ruồi cái bay quằn quại
Lướt ngang mặt Thu Thuỷ về đâu?
Chúng ta lòng đói dạ sầu
Sáng chưa ăn phở tìm đâu hứng làm?
Năm giây nhăn nhó
Mau làm bài thôi
Ngày hôm qua ăn vội bỏng ngô
Ðêm líu ríu chui vào màn nạp đạn
Lấy vở quây tròn
Tưởng học càng ấm
Trong giấc thơ ngây tiếng ngáy dồn tựa sấm
Ú ớ cơn mê
Thon thót giật mình
Lý học dài dòng làm méo môi xinh
Ðã có chú ruồi đền tội
Ai bảo bay quá 5 km/giờ
Ba mươi phút lòng ta réo
- Ăn gì chưa? - Sao chẳng làm bài?
Hé một mắt liếc
- Lui vào đây, dễ hỏi bài nhau
Nửa giờ lấm lét soi bài bạn
Khuôn mặt bừng lên như dựng trăng
Ngậm ngùi: "Khó quá!". Ta thầm tưởng:
"Cứ ngỡ cô mình cho dễ phăng!"
Bài xong đã chín giờ năm phút
Than ôi giờ Văn đã cận kề
Ta đến giờ xuất kích
Lập cập bắt đầu chân tay run
Cô Xuyến xuất hiện
Tay cầm lá thư
Khiến chúng mình đây sợ đứ đừ
Nhai không ngon
Ngừng không yên
Ðứng không vững
Suýt thì phát điên
Quay cuồng như xéo trên đống lửa
Mà thấy mình đây thật đáng thương
Bao nhiêu cái khó của văn chương
Chúng ta gánh tuốt một sàng
Nguyệt Anh mắm lợi, Thu Trang cày bừa
Tiếng Hoàng Ly khóc giữa trưa
"Eo ôi, tớ mãi vẫn chưa xong bài!"
Thầy ơi..., hay thầy cho để ngày mai
Chúng em xin hứa mang bài đến ngay.
 
Back
Bên trên