Trần Hoàng Anh
(TOMOM)
New Member
Chia tay người yêu :-s , có nên trả hết lại đồ/ quà tặng cho người ta không :-/ ?!
Ở tuổi 23 như thế này, em mà làm vậy chắc chắn có người cho rằng em là trẻ con :| . Nhưng cứ thử nghĩ em đã rất tốt với một người, không đòi hỏi gì ngoài một chút vui vẻ 8-| . Vậy mà người ta không thể nào có trách nhiệm cũng như đối xử với em tử tế hơn :-s . Ví dụ em nhờ việc này việc khác, nếu có lý người ta vẫn giúp nhưng không bao giờ tự nguyện làm việc gì cho em vui + xúc động. Nhiều lúc "refuse" em thẳng thừng: chẳng hạn, nhà em gần trường người ta nhưng người ta thà ở lại ăn cơm với bạn bè, chiều học tiếp còn hơn đến nhà em ăn. Người ta rảnh rỗi là đi chơi nơi này nơi khác, chả báo với em một tiếng, một ngày mà không đt hay tn thì với người ta cũng chẳng sao. Hẹn đi xem ca nhạc, người ta đt kêu đến muộn (hơn cả giờ bắt đầu) và cho em đợi đến 11h đêm, em điện thoại thì không nhấc máy Còn người ta, người ta không một tin nhắn là sẽ không đến được vì bận đi hát karaoke với hội bạn quen biết..v..v..
Hết lần này đến lần khác người ta làm em buồn & tủi
( . Lòng tự trọng cũng như kiên nhẫn của em không cho phép em tiếp tục mối quan hệ này nữa =; . Hai đứa ở Hà Nội mà chia tay qua net, vừa mở mồm nói câu goodbye thì người ta đã đồng ý ngay [-( . Rồi còn đề nghị em làm bạn. Em thì thấy người ta không xứng đáng là bất cứ một cái gì của em nữa. Thế nên, em đã đổi pass hòm thư, xóa nick người ta và ignore luôn rồi. Người ta vô tâm ư?! Không! Với người yêu trước người ta hết lòng hết dạ... Còn nếu không, người ta không chỉ không yêu em mà đúng là đã ích kỷ đến cái mức khốn nạn rồi.
Thú thực, em luôn khuyên người khác cái câu, không nên đem đồ trả lại, đã tặng mình là của mình, không thích có thể vứt đi cũng được. Nhưng giờ em bắt đầu ghét bỏ con người này. Nếu không làm người yêu nữa thì tuyệt giao luôn, hoàn toàn không liên quan. Dù nhìn những món quà người ta tặng em: nước hoa, con lợn, bật lửa, ổ máy tính 20GB ..v..v.., em không tránh khỏi thấy "yêu" chúng nó
() . Nhưng dù thích/ cần chúng đến đâu, chỉ cần nghĩ đến con người em một thời yêu thương, cực kỳ gần gũi có thể đối xử với em như vậy, em đã không chịu nổi rồi =; . Có lẽ em nên đem trả hoặc nhờ một trong những người bạn chung đưa hộ chăng?!
Nếu cho em lựa chọn lại từ đầu, em thà không gặp và quen biết con người này |-) . Em không thể hiểu sao em có thể chấp nhận người ta vốn như con người của người ta: bình thường, không có gì xuất sắc về mặt học tập hay sự nghiệp..v..v.. Mà người ta không thể làm điều tương tự với em?! Em đòi hỏi quá nhiều chăng?
Mọi người bảo em nên làm gì đây
(
((. Có phải em đã quá nặng nề mọi chuyện lên không?! Đã vài lần chia tay, người ta lại xin lỗi và đâu lại vào đấy. Đến giờ em có cảm giác là người ta không biết nói gì với em ngoài câu:" Sorry". Em mất niềm tin rồi, thấy người ta không đủ tư cách nói bất cứ lời gì với em. Vì người ta thà để em buồn tủi còn hơn là mất chút công sức để vun vén cho mối quan hệ. Và lần này em tính đến chuyện chia tay hoàn toàn nghiêm túc. Give me an advice! 'Cos I'm in the worst mood ever
(
(
( . Cả chuyện học hành lẫn tình cảm đều chẳng ra gì. Mệt mỏi quá :-s :-s :-s
Ở tuổi 23 như thế này, em mà làm vậy chắc chắn có người cho rằng em là trẻ con :| . Nhưng cứ thử nghĩ em đã rất tốt với một người, không đòi hỏi gì ngoài một chút vui vẻ 8-| . Vậy mà người ta không thể nào có trách nhiệm cũng như đối xử với em tử tế hơn :-s . Ví dụ em nhờ việc này việc khác, nếu có lý người ta vẫn giúp nhưng không bao giờ tự nguyện làm việc gì cho em vui + xúc động. Nhiều lúc "refuse" em thẳng thừng: chẳng hạn, nhà em gần trường người ta nhưng người ta thà ở lại ăn cơm với bạn bè, chiều học tiếp còn hơn đến nhà em ăn. Người ta rảnh rỗi là đi chơi nơi này nơi khác, chả báo với em một tiếng, một ngày mà không đt hay tn thì với người ta cũng chẳng sao. Hẹn đi xem ca nhạc, người ta đt kêu đến muộn (hơn cả giờ bắt đầu) và cho em đợi đến 11h đêm, em điện thoại thì không nhấc máy Còn người ta, người ta không một tin nhắn là sẽ không đến được vì bận đi hát karaoke với hội bạn quen biết..v..v..
Hết lần này đến lần khác người ta làm em buồn & tủi
Thú thực, em luôn khuyên người khác cái câu, không nên đem đồ trả lại, đã tặng mình là của mình, không thích có thể vứt đi cũng được. Nhưng giờ em bắt đầu ghét bỏ con người này. Nếu không làm người yêu nữa thì tuyệt giao luôn, hoàn toàn không liên quan. Dù nhìn những món quà người ta tặng em: nước hoa, con lợn, bật lửa, ổ máy tính 20GB ..v..v.., em không tránh khỏi thấy "yêu" chúng nó
Nếu cho em lựa chọn lại từ đầu, em thà không gặp và quen biết con người này |-) . Em không thể hiểu sao em có thể chấp nhận người ta vốn như con người của người ta: bình thường, không có gì xuất sắc về mặt học tập hay sự nghiệp..v..v.. Mà người ta không thể làm điều tương tự với em?! Em đòi hỏi quá nhiều chăng?
Mọi người bảo em nên làm gì đây
Chỉnh sửa lần cuối: